Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 11: Ngả bài



☆ Chương 11: Ngả bài

Edit: Bongbong_nbo

''Khục... Không, em nhìn thấy rồi!'' - Lục Vân Khai vội vàng trả lời Giang Hưng.

''Được, tôi nói với cậu, cậu đi lên thang bộ ở giữa lầu, tôi ở căn hộ bên trái lầu ba, số 3003, cậu ấn chuông cửa chống trộm.'' - Giang Hưng nói với Lục Vân Khai, anh bây giờ còn chưa nổi tiếng, chỗ ở mặc dù khu vực và không gian đều không tệ, nhưng trong tầng trệt chẳng có thang máy, nên cần Lục Vân Khai leo thang bộ đi lên.

Lục Vân Khai liên tục hướng về điện thoại trả lời, chính xác tìm được cái thang bộ lên lầu, ở trên bảng điều khiển của cửa chống trộm ấn xuống nút chuông cửa số 3003.

Âm thanh chờ điện tử của chuông cửa chỉ vang lên mấy giây, giọng của Giang Hưng rất nhanh xuyên qua loa truyền tới: ''Vân Khai, lên đi.''

Cái loa chất lượng kém làm giọng của Giang Hưng khuếch đại có chút khàn, một chút cũng không giống lúc Lục Vân Khai từng mặt đối mặt, hoặc trong trẻo lúc nghe thấy trong điện thoại ban nãy.

Lục Vân Khai vốn là im lặng mà có chút không quen, sau đó mới ý thức được Giang Hưng gọi cậu lại gọi là ''Vân Khai'' mà không phải ''tiểu Lục''.

Cậu không thể không âm thầm xoắn xuýt... vui mừng như vậy một chút. Rốt cuộc mặc kệ nói cái gì, ''Vân Khai'' nghe lên liền thể hiện càng thân thiết, càng được người ta coi trọng hơn, không phải sao?

Dĩ nhiên sau khi vui mừng, cậu lại cảm thấy phong cách người minh tinh này với fan của mình quả là hoàn toàn không giống với các minh tinh khác! Từ đầu đến chân đều không có một chỗ nào giống nhau!

Nhưng nếu thật sự hình dung có bao nhiêu chỗ không giống nhau thì...

Độ cao của tầng ba đối với một người trẻ tuổi mà nói cũng chỉ là thời gian chưa đến hai phút, Lục Vân Khai còn chưa nghĩ được sự làm thế nào miêu tả sự khác nhau của Giang Hưng, thì cậu đã đứng ở cửa nhà của Giang Hưng rồi.

Cửa nhà mở rộng, một đôi dép lê đặt ở trước mặt cậu, nó rõ ràng là cho cậu dùng.

Lục Vân Khai lúc này bỗng nhiên lại có chút căng thẳng, cậu cầm cầm lấy chai rượu vang đỏ hơn nghìn đồng mà mình chọn rất lâu, đi vào cửa, thay xong dép lê, liền nghe thấy giọng của Giang Hưng mang theo tiếng cười từ chỗ nhà bếp trong nhà truyền ra: ''Hôm nay cậu đến được thật hay quá, nhắm vào thời gian bữa cơm trưa tới chỗ tôi, có phải tính chính xác thời gian hôm nay tôi nấu cơm hay không?''

''... Hả!'' - Thì thật sự chỉ là lúc làm xong việc, trong lòng thót một cái, cho nên Lục Vân Khai tranh thủ đi qua!

Cậu tức thì có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền thoải mái, còn vô cùng chủ động mà đi vào phòng bếp nói: ''Xin thề đều là trùng hợp, chỉ là hôm nay có chút việc, nghĩ cần thỉnh giáo Giang ca, vừa khéo lại nghe nói phần diễn của Giang ca trong《 Vô Tự Kinh 》hết rồi, liền đi qua xem thử, không nghĩ tới Giang ca —— "

Cậu vốn là muốn nói ''Không nghĩ tới Giang ca hôm nay sẽ ở trong nhà làm cơm'', nhưng lúc này cậu đã nhìn rõ tình huống trong phòng bếp, bao gồm những món ăn tạm thời đặt gọn gàng ở trên bàn.

Vì thế cậu nghẹn lại một chút, trông vào những con tôm càng xanh um đỏ bày thành một đóa hoa ấy, đậu phụ nhồi chiên đến vàng rụm óng ánh, còn có một nồi cá thơm cà tím, ngửi thấy thì rất thơm, rất ngon cơm.

Ngoại trừ mấy cái này, Giang Hưng hiển nhiên đang làm món chính và gia vị phối hợp.

Anh dùng dưa chuột tỉa thành một cái bảo tháp nho nhỏ, tiện tay đặt ở trên đĩa tôm um đỏ, lại dùng củ cải đỏ tỉa thành một đóa hoa, gắn ở giữa đậu hũ nhồi, cuối cùng lại cầm hai, ba miếng lily khô, thuận tay rắc ở trong nồi cá thơm cà tím có màu sắc khá đậm.

Lục Vân Khai thậm chí cảm thấy mình trong khoảng thời gian ngắn mắc phải chứng cà lăm, cậu ấp úng nói rằng: ''Không nghĩ tới Giang ca đang làm bữa tiệc lớn...''

Nói xong sau đó cậu lại nghĩ tới suy nghĩ của mình trước lúc đi lên: Giang Hưng và các minh tinh khác rốt cuộc có bao nhiêu sự khác nhau nhỉ?

Cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình, sau đó phát hiện, hình tượng của đối phương ở trong đầu mình ban đầu vô cùng anh tuấn, đột nhiên dường như bắt đầu phùn phụt mà lông dài ra, trong chớp mắt, liền biến thành một người... anh tuấn, kỳ dị, quái vật lông dài.

... Không, ý nghĩ này quá đáng sợ rồi. Lục Vân Khai có chút hoảng hốt mà xua xua trong đầu, đem những ý nghĩ kỳ cục đều xua hết ra ngoài, tiếp theo vì đề phòng mình lại nghĩ bậy nghĩ bạ, cậu vội vàng tiến lên giúp Giang Hưng đem đồ ăn trên bàn bưng tới trên bàn ăn bên ngoài, vừa mới xếp xong, liền thấy Giang Hưng đi ra cầm chai rượu vang đỏ của cậu mang tới, lúc nãy tiện tay đặt ở trong phòng bếp, trêu chọc cười nói: ''Rượu vang đỏ Cassplanco Languedoc*?

*Cassplanco Languedoc: rượu vang đỏ Pháp.

Rượu quý như vậy, tốn kém quá! Có phải gần đây có chuyện gì tốt đến hay không?''

Sau khi Giang Hưng nói xong lời này, nghĩ nghĩ, lại hỏi: ''Hôm nay tôi chỉ tùy tiện nấu chút đồ ăn... Cậu ngày thường thích uống rượu đỏ à?''

''Em? Được không?'' - Lục Vân Khai trả lời.

Sau đó Lục vân Khai liền nhìn thấy Giang hưng cầm chai rượu vang đỏ của cậu mang tới đặt vào trong tủ rượu điện tử ở góc phòng, rồi từ trong tủ lạnh hai cánh cửa, cầm ra hai lon bia ướp lạnh, từ xa ném cho cậu một lon.

Giang Hưng nói: ''Vậy thì tới uống cái này giải khát đi.''

Lục Vân Khai: ''...''

Tóm lại, hai người nhanh chóng ngồi xuống trước bàn, bắt đầu ăn cơm. Công bằng mà nói, đồ ăn của Giang Hưng làm so với nhà ăn trường học làm quả là ăn ngon hơn không biết bao nhiêu lần, lúc Lục Vân Khai gắp lên ăn miếng đầu tiên, lưỡi cũng xém chút muốn cuộn theo nuốt xuống.

Đồ ăn vừa rời khỏi nồi còn có chút nóng, Lục Vân Khai không sợ nóng mà ăn liên tục mấy miếng, dựng ngón tay cái lắc lắc hướng về Giang Hưng.

Giang Hưng cười, nâng ly bia lên với đối phương.

Cả một nồi cà thấy đáy, tôm càng xanh xếp thành hoa, biến thành vỏ tôm.

Lục Vân Khai và Giang Hưng nói chuyện siêu cấp thoải mái, tám trên trời dưới đất, rồi thuận miệng đem việc cần nói ra: ''Đúng rồi Giang ca, anh lần trước không phải đưa cho em số điện thoại của hai người quản lý? Hai ngày trước, em nói chuyện với bọn họ rồi, bọn họ —— "

''Tìm cậu ký hợp đồng rồi?'' - Giang Hưng tiếp lời, một chút cũng thật sự không ngoài dự tính.

''Ke ke, dạ.'' - Lục Vân Khai có chút đắc ý nhỏ, lại có chút xíu mất tự nhiên.

''Chúc mừng, chúc mừng!'' - Giang Hưng cười.

Lục Vân Khai nhìn nụ cười của Giang Hưng, bản thân cũng theo đó cười lên, sau đó cậu có chút xấu hổ mà nói: ''À, em đối với giới giải trí không biết nhiều lắm, lần này tới cũng chính là muốn hỏi ý kiến của Giang ca một chút...''

Hai người lúc này đã ăn được xêm xêm.

Giang Hưng nghe thấy lời của Giang Hưng, nhướng nhướng mày nói: ''Vô cùng vinh hạnh!''

Lục Vân Khai đơn giản là chưa nghĩ tới mình sẽ nhận được câu trả lời, cậu phụt một tiếng cười lên: ''Giang ca, anh đừng đùa em như thế.''

Giang Hưng cũng cười, anh đứng lên nói: ''Được, tôi đi rửa tay, cậu ở trên sô-pha nghỉ ngơi một chút.''

Lục Vân Khai dạ một tiếng, đầu tiên đứng lên đi tới phía sô-pha, đem hai bản hợp đồng đã lấy ra để trên bàn, tiếp theo chờ Giang Hưng rửa tay xong đi ra, chỉ chỉ vào hợp đồng đặt ở trên bàn, rồi đi vào phòng bếp giống như Giang Hưng —— Cậu vừa mới cùng Giang Hưng giải quyết một đĩa tôm, mỗi người một nửa, bây giờ tay cũng dính đầy dầu mỡ.

Giang Hưng gật gật đầu, ngồi tới trên sô-pha cầm hai bản hợp đồng lên, trước tiên anh nhắm vào tiêu đề liếc nhanh một cái, một cái là Chúng Tinh, một cái là Vạn Bảo.

Đây là hai công ty thực lực hùng hậu gần đây, là chỗ mà người mới đổ xô vào, bên trong hợp đồng người mới đều gần như theo khuôn mẫu, Giang Hưng trước đây ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, những đường ngang lối tắt căn bản vẫn biết, đồng thời anh còn biết làm sao để giúp Lục Vân Khai tranh thủ lợi ích lớn nhất, đồng thời hoàn toàn bước qua được phòng tuyến tâm lý của hai công ty quản lý.

Nhưng mà vấn đề là... Rốt cuộc việc này có cần thiết hay không nhỉ? Giang Hưng cầm hợp đồng như có chỗ suy nghĩ.

Việc 'Có cần thiết hay không' dĩ nhiên không phải có cần thiết giúp Lục vân Khai hay không.

Thực tế việc này mặc dù có chút phiền toái, nhưng fan đối với thần tượng mà, lúc nào cũng không ngại đối với người ta trả giá một chút, đặc biệt là tính cách hiện tại của Lục Vân Khai với sau này thành danh khác nhiều như vậy, dùng lý trí của fan lâu năm mà nói, quả là càng nhìn càng đáng yêu, thậm chí sắp từ người qua đường biến thành fan.

Chỗ cân nhắc của Giang Hưng, việc 'Có cần thiết hay không' đích xác là nghĩa trên mặt chữ.

Lục Vân Khai mười chín tuổi tiến vào giới giải trí, năm đầu tiên đã tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình cổ trang lớn, sau đó một phát mà nổi tiếng, năm thứ hai bắt đầu tiến quân giới điện ảnh, diễn chỉ hai bộ phim điện ảnh, liền nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, mức độ nổi tiếng thành siêu sao tuyến một trong nước.

Mức độ hiệu quả của thằng nhóc này, cho dù là vì mình mang theo hệ thống trọng sinh, loại phương thức ăn gian này, đoán chừng cũng đấu không lại...

[ Trên lý thuyết, khả năng đấu không lại là 75.3%. ] - Giọng nói của 0021 bất thình thình lình vang lên.

Giang Hưng xém chút bị dọa giật nảy mình, anh có chút bất đắc dĩ mà nghĩ trong lòng: [ Lần sau, trước khi lên tiếng, nhắc nhở nhỏ cho cái? ]

0021 đoán chừng lười trả lời, lại lặn không lên tiếng.

Giang Hưng điều chỉnh chút mạch suy nghĩ bị cắt ngang, lần nữa suy nghĩ tiếp: Đời trước Lục vân Khai đã đi bằng phẳng như thế, thuận lợi như thế... Như vậy Lục Vân Khai thật sự cần anh ở bên cạnh chỉ tay năm ngón sao?

Lại nói, đối với thiên hoàng Lục Vân Khai mà nói, những ưu đãi vừa bắt đầu giằng co chật vật vất vả mà tranh thủ được, muốn đổi lấy tài nguyên, e rằng còn thật sự chưa lãng phí thời gian đến mấy ngày của cậu.

Anh nghĩ tới đây, có quyết định cuối cùng, vừa mới sửa sang xong ý định, kết quả ngẩng đầu lên một cái, liền đúng lúc nhìn thấy Lục Vân Khai đứng ở cửa phòng bếp.

Tim Giang Hưng lạc nhịp một cái: ''Tại sao đứng ở cửa phòng bếp như thế?''

Lục Vân Khai cười một cái, nhưng nụ cười có chút không thoải mái, cậu cũng đạp lại lời của Giang Hưng, chỉ là có chút ậm ờ: ''Dạ, không có gì, chỉ là vừa mới rửa tay xong...''

Nói rồi Lục Vân Khai đã đi tới trước sô-pha ngồi xuống.

Cậu vẫn có chút không tự nhiên, thậm chí có chút lo lắng, hơn nữa chưa thể đem sự không tự nhiên và lo lắng như vậy thu lại thật ổn thỏa.

Vào lúc nãy, Giang Hưng vừa mới bắt đầu chuyên chú xem hợp đồng của cậu, Lục Vân Khai thực ra thì đã rửa tay xong đi ra, chỉ là trong thoáng chốc không có lên tiếng, cũng không đi về phía trước nữa. Bởi vì cậu phát hiện... Giang Hưng cầm hợp đồng của cậu, ngồi chỗ đó, xem vô cùng nghiêm túc.

Xem nghiêm túc lẽ nào không đúng à? Lục Vân Khai tự hỏi lòng mình. Sau đó cậu lại tự trả lời: Nghiêm túc dĩ nhiên không phải không đúng! Chính là nghiêm túc như thế, khiến cậu cảm thấy được —— khiến cậu nghĩ tới trò đùa của mình và bạn học đã bày ra.

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Đồng thời không thể kiềm chế mà cảm thấy mình đối với Giang Hưng chẳng qua chỉ là một fan nhỏ, Giang Hưng đối với cậu thực sự có loại suy nghĩ đặc biệt.

Chính là... Có lẽ khuôn mặt này của mình xác thực đã hấp dẫn phái nữ, còn hấp dẫn đàn ông?

Nếu như thật là như vậy ——

Lục Vân Khai nhớ lại mình và Giang Hưng biết nhau đến nay, sự giúp đỡ của anh ấy với cậu và trao đổi vui vẻ giữa hai người.

Sau đó, ngay lập tức, từ chỗ này mà từng cảm xúc điên rồ nảy sinh, giống như lật lá bài, từ mặt chính trực tiếp tới mặt sau —— cậu cảm giác mình bị xúc phạm mãnh liệt, buồn nôn giống như nuốt sống một con ruồi.

Giang Hưng nhanh chóng chú ý tới sự khó chịu của Lục Vân Khai.

Thiên hoàng còn trẻ tuổi, không biết khống chế biểu cảm của mình lắm, hoặc là nói vị thiên hoàng này cho dù tới cái lúc công thành danh toại, cũng vẫn không học được xử lý thỏa đáng biểu cảm trên mặt mình ở ngoài chương trình.

Cho nên Giang Hưng chỉ nâng mắt lướt qua, đã tinh tường phát hiện ra bài xích và chán ghét ở đuôi khóe mắt đối phương.

May mà Giang Hưng sớm đã biết cá tính của Lục Vân Khai, anh hiện tại chẳng qua hơi khựng một cái, sau đó lại tế nhị mà cảm thấy —— đây mới là thái độ đương nhiên của đối phương.

[ Cậu ta tức giận cái gì vậy? ] - 0021 đột nhiên trồi lên nói.

[ Tôi cũng không biết. ] - Giang Hưng cũng quen sự xuất quỷ nhập thần của 0021 rồi.

[ Ha —— ] - âm thanh điện tử của 0021 cũng dường như kéo dài một chút.

[ Nhưng mà chúng ta có thể thử chút rốt cuộc cậu tức giận cái gì. ] - Giang Hưng nói thêm.

Sau đó Giang Hưng giống như không chú ý tới thái độ của Lục Vân Khai, vẻ mặt tự nhiên mà nói chuyện với Lục Vân Khai: ''Bản thân cậu nghĩ thế nào?''

''Dạ?'' - Một chút ý nghĩ nào đó giống như ma chú phân tán lực chú ý của Lục Vân Khai, Lục Vân Khai đã hoàn toàn không tập trung, trong đầu chỉ xoay chuyển 'có nên nói rõ hay không, có nên nói rõ hay không, có nên nói rõ hay không ——'.

''Tôi hỏi cậu là nghĩ việc này thế nào?'' - Giang Hưng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, anh nhìn Lục Vân Khai dường như còn chưa tìm được trạng thái, dáng vẻ như đi vào cõi tiên bên ngoài, chợt cảm thấy phương thức thăm dò của mình có lẽ có chút không thích hợp —— hay là đối với một số người mà nói, thăm dò thế này quá mức uyển chuyển rồi.

Cho nên Giang Hưng mau chóng điều chỉnh sách lược, anh thay đổi câu hỏi: ''Cậu đang tức giận cái gì? Tôi vừa rồi làm cái gì mạo phạm cậu?''

Giọng nói truyền tới trong tai cậu, lại được đầu óc phân tích ra, Lục Vân Khai buột miệng nói ra: ''Anh đối với em có hứng thú gì hay không?''

Giang Hưng: ''...''

Lục Vân Khai: ''...''

Giang Hưng không xác định lắm: ''Tôi xác nhận một chút, cái 'hứng thú' là cái tôi đang nghĩ?''

Lục Vân Khai, lời cũng nói xong rồi mới cảm thấy xấu hổ, cậu hắng hắng cổ họng: ''Không sai, là cái anh nghĩ.''

Giang Hưng không tức giận, anh chỉ có chút xoắn xuýt, sau đó anh nói; ''Tôi phải làm sao mới có thể chứng minh với cậu tính hướng của tôi bình thường? Cậu cần tôi làm cái gì để chứng minh?''

Lục Vân Khai: ''...''

Cậu chợt lộ ra vẻ mặt chần chừ, sự do dự này quả là quá lộ liễu, khiến lời tiếp theo của Lục Vân Khai cũng có chút cà lăm: ''Anh nói... Ha, anh nói tính hướng của anh bình thường.''

''Đúng.'' - Giang Hưng nói.

''Em cảm thấy anh đang nói thật...'' - Lục Vân Khai nói, loại cảm giác mãnh liệt này xảy ra bất ngờ cứ giống như cậu vừa mới nãy cảm thấy thái độ của Giang Hưng đối với cậu rất không bình thường.

''Tôi là đang nói thật.'' - Giang Hưng thản nhiên nói, anh đối với Lục Vân Khai ngoại trừ một phần khao khát, khâm phục và hâm mộ của fan với thần tượng, xác thực cũng không có cảm tình khác nữa.

Lục Vân Khai: ''...''

Giang Hưng không phải đồng chí.

Cảm tình của Giang Hưng đối với mình không giống với người bình thường.

Mình đối với hai điểm trên đều tin tưởng và xác nhận.

Như thế ''Cảm tình không giống'' này, chính là tình bạn bình thường và nhiệt tình mà mình nghĩ lúc đầu, mặc dù việc này rất vui vẻ, rất kỳ diệu, nhưng chúng ta xác thực ở chung rất tốt, chúng ta dường như trời sinh đã nên là bạn bè rất tốt nữa.

Lục Vân Khai cuối cùng thuận theo cảm giác và logic của mình.

Sau đó.

Mình vừa này nói cái gì?

—— ''Anh đối với em có 'hứng thú' hay không?''

... Xong rồi, ai tới cứu giúp tôi?

Hết chương 11./.