Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1456



CHƯƠNG 1498

Có kinh ngạc, có cảm động, có áy náy, nhưng không hề có cảm giác rung động.

Không yêu chính là không yêu.

Cho dù đối phương thật sự yêu mình suốt mười mấy năm, cô cảm động nhưng sẽ không vì thế mà động lòng.

Bà Lục vẫn luôn quan sát Bạch Dương.

Bà cố tính nói cho Bạch Dương biết rốt cuộc Lục Khởi đã thích cô bao lâu là vì muốn thử nhìn xem sau khi cô biết chuyện đó, cô có thể rung động vì con trai của bà hay không.

Nhưng hiện tại xem ra, dường như bà đã hy vọng vô ích rồi.

“Dương Dương, chắc cháu đã từ chối A Khởi rồi đúng không?” Bà Lục hỏi.

Bạch Dương lắc đầu rồi lại gật đầu: “Có thể coi là vậy ạ. A Khởi không thổ lộ với cháu, cháu chỉ biết anh ấy yêu cháu từ những lời anh ấy đã nói, vì thế cháu không từ chối anh ấy thẳng thừng mà dùng những lời khác, ám chỉ cho anh ấy biết cháu và anh ấy không thể nào đến với nhau, hy vọng anh ấy buông tay, đi tìm người thích hợp với mình.”

“Bảo sao A Khởi lại đột ngột sa ngã chạy đi uống rượu.” Bà Lục đau đầu than thở.

Bạch Dương nắm chặt tách cà phê: “Xin lỗi bác gái, cháu không muốn làm tổn thương A Khởi như vậy đâu…

Bà Lục cười cười: ‘Đừng xin lỗi, bác gái không trách cháu đâu. Cháu không thích A Khởi, thẳng thừng nói rõ ràng với nó như thế là chuyện tốt. Thế nên cháu không làm sai, cũng không làm nó tổn thương. Người sai là A Khởi, nội tâm của nó quá yếu đuối, chỉ bấy nhiêu đả kích mà đã chịu không được rồi.”

Bà không hề nói khách sáo.

Bà Lục thật sự cho rằng Bạch Dương không sai.

Đối với người mình không yêu, tất nhiên phải từ chối thẳng.

Nếu sợ đối phương đau lòng khổ sở mà không từ chối dứt khoát thì đó là đang hại đối phương, làm đối phương ảo tưởng bản thân có cơ hội.

Cuối cùng trở thành tình trạng không thể kết thúc, đây mới là tổn thương thật sự.

Sự thấu hiểu và thông cảm của bà Lục làm cho Bạch Dương cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng: “Cảm ơn bác gái vì đã không trách cháu.”

“Cảm ơn cái gì, cháu vốn có sai đâu.” Bà Lục lại nhấp một hớp cà phê và nói: “Mà tất cả đều do bác và ba của A Khởi thôi.”

“Sao ạ?” Bạch Dương sửng sốt, không hiểu ý của bà.

Bà Lục vuốt trán: “Bác và ba của A Khởi đã giáo dục thằng bé quá mức nghiêm khắc. Có rất nhiều việc hai bác đều không để thằng bé tự mình quyết định, thành ra khiến A Khởi thiếu dũng cảm đối với nhiều chuyện, dù là chuyện tình cảm hay trong công việc cũng đều vậy.”

Nói đến đây, bà Lục lại hớp một ngụm cà phê rồi thở dài nói tiếp: ‘Bác đang nghĩ nếu lúc trước bác và ba của nó đừng giáo dục A Khởi quá nghiêm khắc, để A Khởi tự quyết định chuyện của bản thân, có lẽ thằng bé sẽ dũng cảm nhiều hơn. Sau khi phát hiện tình cảm của mình đối với cháu, không chừng nó sẽ thổ lộ ngay.”

Bạch Dương nhếch miệng, không nói gì.

Bà Lục nhìn cô: “Dương Dương, cháu trả lời thật cho bác gái biết, nếu nhiều năm trước A Khởi thổ lộ với cháu, cháu có thể nhận lời A Khởi hay không?”

Vấn đề này làm Bạch Dương hơi bối rối, một lát sau cô mới hé miệng đáp lời: ‘Cháu không biết ạ, cháu chỉ có thể nói, nếu A Khởi thổ lộ trước khi cháu gặp Phó Kình Hiên thì có lẽ cháu sẽ đồng ý.”