Thú Tùng Chi Đao

Chương 92



Trường An chùi miệng, một con thỏ nướng chín chỉ gặm hai cái đùi rồi bị y ném ngay đi, y thật sự nuốt không nổi mấy thứ này.

Trường An thảm hại ngồi dưới đất, dùng tiểu mộc côn xiên thịt nướng chọc chọc thịt thỏ, bỗng nhiên rất muốn ăn món cháo sò khô luôn bị y ghét do Hoa Nghi nấu.

Tuy y luôn phàn nàn miệng nhạt thếch nhưng món cháo đó kỳ thật không nhạt chút nào, Hoa Nghi luôn kêu người nấu bằng chiếc nồi nhỏ suốt mấy canh giờ, trong hạt gạo ngấm đầy hương liệu do Hoa Nghi tự tay điều chế, vị không mặn không nhạt, mỗi một miếng thịt sò đều được cẩn thận xỉa đi các góc, dùng nước hương thảo nấu qua một lần cho mất vị tanh, lại không mất đi mùi thơm…

Trường An vừa nghĩ vừa cúi đầu thoáng nhìn con thỏ làm ẩu nướng hơi khét kia, miễn cưỡng xé một miếng thịt, cau mày ngậm như uống thuốc, nhai một lúc lâu lại càng không nuốt nổi, liền phun luôn ra.

Y thở dài, cảm thấy mình trước kia rõ là làm nũng Hoa Nghi mà.

Trường An đứng dậy định đi tìm thứ khác để ăn, thì bỗng nhiên từ nơi cao trông xuống thấy doanh địa của Kinh Sở ở bên dưới, những kẻ tuần tra đi khắp các ngóc ngách đột nhiên mất tăm, lúc này đêm đã khuya, Trường An tìm một nơi tầm nhìn tốt dõi mắt trông xuống, phát hiện họ chạy tới một phương hướng hệt như kiến chuyển nhà vậy.

Trường An nhíu mày rảo vài bước đến nơi cao hơn, chỉ thấy dưới chân núi đã đốt lửa trại, mọi người vốn ở trong lều giữa núi đều ùa hết ra, chẳng qua giây lát đã tụ lại một chỗ.

Trường An nhận ra là họ muốn rời khỏi nơi đây, hơn nữa có thứ tự, không hề như đào tẩu, đêm khuya thế này họ muốn đi đâu

Lần này Trường An không manh động, y nhìn quét xuống, phát hiện người của Kinh Sở còn nhiều hơn y tưởng tượng, dẫn đầu có cả thú nhân lẫn á thú, mỗi kẻ khoác khinh giáp, người theo sau mặc trọng giáp y chưa thấy bao giờ, trọng giáp tựa hồ bao hết toàn thân, mà những kẻ này hành động chậm chạp và nặng nề như làm bằng sắt vậy.

Người mặc trọng giáp hình thành phương trận chỉnh tề, giống như bản thân họ chính là một thể vậy, nơi đi qua bụi bay mịt mù, cho dù ở trên núi cách rất xa, Trường An cũng có thể cảm nhận được sự nặng nề như sắt dưới chân những người này mỗi khi bước đi.

Trong chớp mắt, Trường An thậm chí hoài nghi, nếu cởi trọng giáp ra, liệu có phát hiện bên trong là người giả đúc bằng sắt thép

Đằng sau là đám thú nhân ánh mắt đờ đẫn cả ngày tuần núi kia, sau bọn họ là tạp dịch nô lệ cùng thị vệ, trong cả doanh địa không có người già hay phụ nữ, dường như trừ ba nhi tử của Kinh Sở thì cũng chẳng nhìn thấy trẻ con nào khác.

Trường An ngắm bụi cây phía sau một cái, thắt chặt thanh nẹp cố định cổ tay phải, khom lưng định xuyên qua đó đuổi theo nhóm người này. Ai ngờ eo vừa thấp xuống một nửa thì bỗng dừng động tác lại, quay phắt sang bên, tay trái giơ đoản kiếm, tiếng kim loại va chạm vang lên, “keng” một cái bắn ra, kéo theo Trường An cùng lui sang trái nửa bước.

Trường An ngẩng đầu lên, da đầu ngứa ran, trước mắt lại là kẻ điên bám dính không thôi.

Âm hồn không tan, hắn lại tới nữa!

Kẻ điên thấy y như ruồi nhặng thấy thịt mỡ, hai mắt tỏa ánh sáng xanh bổ lên nói: “Ha ha! Ta lại tìm được ngươi rồi!”

Trường An di chuyển chân, vừa tránh hắn vừa nghĩ sao nói vậy: “Cút!”

Kẻ điên nhảy tới nhảy lui bao quanh y quá nửa vòng, rồi sau đó bất ngờ bổ lên chém ngay vào đầu, thế như sấm đánh nhưng vẫn không để lỡ miệng.

Hắn nói: “Ta sẽ không cút, sẽ không cút, ngươi đánh không lại ta, ngươi sợ hãi rồi!”

Trường An ngửa ra sau, cơ hồ ngang với mặt đất, đoản đao trong tay vung ngang, dùng sống đao bằng sắt không thành hình kia chỉ nghiêng lên trên, sử lực đánh nghiêng câu tử đao, sau đó tay trái lại sượt lưỡi đao, hiểm càng thêm hiểm, nhưng không hề bị cắt một sợi lông tơ, kẹp chuôi đao nhấc chân đá đến háng kẻ điên.

Kẻ điên kêu lên một tiếng cuống quýt nhảy ra sau, hắn há miệng, dường như định chửi chiêu vô cùng hèn hạ này té tát, ai ngờ ánh mắt tự dưng dừng trên tay phải của Trường An. Hắn ngậm miệng một lúc lâu không nói gì, rất lâu sau mới gãi mái tóc bù xù với thần sắc phức tạp, buông câu tử đao chúi xuống đất, lại lui sang bên cạnh một bước.

“Tay phải của ngươi không giơ lên được.” Kẻ điên nói, “Thế cho dù ta giết ngươi rồi, chẳng phải cũng chỉ thắng một tay trái Không được, không đánh nữa, hôm nay ta không đánh với ngươi nữa.”

Trường An hờ hững nhìn hắn một cái, không muốn phí tinh lực dông dài với hắn chút nào, thấy hắn lui liền chẳng nói chẳng rằng thu hồi đoản đao, khom người xuyên qua bụi cây đi xuống chân núi.

Ai ngờ kẻ điên kia chẳng biết nghĩ sao mà bám theo không xa không gần, hỏi: “Tên đại ngốc kia không phải chạy rồi sao Ngươi còn đi làm gì”

Trường An dừng bước.

Kẻ điên nói tiếp: “Ôi, đừng trừng ta, ta nhìn thấy hắn một mình chạy về tây, bấy giờ mới đoán ngươi có khả năng còn ở đây, bèn đến tìm ngươi.”

Trường An lạnh lùng nói: “Ngươi là đến tìm chết.”

Kẻ điên nhìn bóng lưng y, ánh mắt cuối cùng dừng lại dưới lớp quần áo rách bươm cơ hồ khó mà che thân, lộ ra một đoạn eo nhỏ nửa kín nửa hở, khinh thường nói: “Chậc chậc, xem ngươi gầy như que củi rồi đồ mặt tr…”

Ánh đao chợt lóe lên, đoản đao va nhau với vỏ câu tử đao ngay gần cổ kẻ điên.

Hai người trong tích tắc đã đối một chiêu, lại trừng nhau giây lát, cuối cùng dường như đều phát hiện điều này quá nhàm chán, liền đồng thời thu hồi tầm mắt, kẻ điên cười giễu một tiếng, Trường An lườm hắn một cái, sau đó đi về phía trước không hề quay đầu, kẻ điên trông thấy thế cũng chẳng trợn mắt nữa, hấp tấp theo đuôi.

Kẻ điên này hỉ nộ vô thường, thần kinh điên khùng, Trường An bị hắn theo vài bước, vừa phải chú ý phía trước vừa phải đề phòng sau lưng, thật sự phiền không chịu nổi, liền giận dữ quay đầu: “Ngươi bám theo ta hoài làm gì”

Kẻ điên khoa tay múa chân nói: “Ta cứ đi theo đấy, ngươi làm gì được ta”

Lệ khí thoáng qua trên mặt Trường An: “Dám phá hỏng chuyện của ta, ta cho ngươi chết không toàn thây.”

Kẻ điên cười “ha ha” nói: “Ngươi làm gì có sức lực kia chứ.”

Trường An bấu ngón tay vào chuôi đao, bị hắn chọc tức đến đau dạ dày.

Kẻ điên hiếm khi chiếm thượng phong trước mặt y, quả thực vui mừng hết sức.

Trường An cắn chặt răng, âm trầm liếc nhìn hắn một cái, hơi chần chừ, rồi lại giả câm vờ điếc tiếp tục đi vào lùm cây thấp bé.

Tính ra tay phải của y bị thương vẫn là nhờ kẻ điên chết tiệt này ban cho, song hiện giờ nhìn tay này nhảy nhót, Trường An cảm thấy phiền chán nhưng không có sát tâm gì.

Hai người là địch không phải bạn cứ thế bầu bạn lên đường một cách quỷ dị, cả hai đi đều không chậm, lại khá giỏi trốn, bám đuôi những người này không xa không gần, ban đầu họ vòng qua sau núi, Trường An còn hơi mơ hồ, nhưng sau một lúc y mới bỗng nhiên rùng mình phát hiện – hướng này là đi đến đại quan của hai mươi thành Đông Hải!

Lại nói bọn họ đi chưa bao lâu thì Hoa Nghi đến, những năm qua người của Hoa Nghi vẫn đang mở rộng địa bàn, thủ hạ có thể nói là thân kinh bách chiến, chưa từng ngừng nghỉ, toàn là tinh binh cường hãn, cước trình và sức chiến đấu không thể đánh đồng với bộ lạc thú nhân bình thường.

Hiện giờ những người đằng đằng sát khí này đối mặt với một đáy cốc trống không – bên trong như tử vực, lều chính lều thị vệ sắp xếp chỉnh tề trật tự, nhưng không có ai hết.

Sơn cốc rộng lớn chỉ có tiếng gió xuyên qua đá cực kỳ an tĩnh, lộ ra sự quỷ dị.

Lục Tuyền theo bản năng nói: “Chúng ta soát núi…”

Hoa Nghi khoát tay cắt ngang, lúc này đã gần sáng, gió trong sơn cốc thổi lạnh cả người, y lại phảng phất ở vào một trạng thái phấn khích quỷ dị, đầu óc tỉnh táo chưa từng có – Kinh Sở không muốn đối mặt với y, hắn không ở nơi đây, nhưng tuyệt không phải là đào tẩu.

Kinh Sở thí phụ sát huynh, không từ bất cứ việc xấu nào, Hoa Nghi chẳng nghĩ ra trên đời này có thứ gì khiến hắn đào tẩu, thế thì chỉ có một nơi để đi.

Chớp mắt y đã phản ứng được, quay người nói với Lục Tuyền: “Lúc đó ngươi nói một người chạy khỏi doanh địa, thoạt nhìn hơi giống Lộ Đạt”

Lục Tuyền gật đầu.

Hoa Nghi lại hỏi: “Bắt được chưa”

Lục Tuyền ngẩn ra, nhíu mày: “Việc này… hình như là chưa, sao cơ ạ”

Hoa Nghi bình tĩnh gật đầu nói: “Bảo với mọi người, không được vào hậu sơn, lục soát doanh địa trong sơn cốc, chọn thứ hữu dụng mang đi, đồ ăn thức uống phải tìm y sư thử độc trước, nếu không có vấn đề thì hạ trại ngay tại chỗ, chúng ta ở đây ăn uống no nê, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường.”

Lục Tuyền kinh ngạc nhìn y hỏi: “Thế… Thế những kẻ ở đây đi đâu hết rồi Người bỏ chạy có phải Lộ Đạt hay không, rốt cuộc…”

Hoa Nghi nói nhàn nhạt: “Ngươi xem bọn họ đi không chút hoang mang, ta thấy hẳn là đã nghe ngóng được đường hành quân của chúng ta, lúc này định nhân trong quan trống không, kêu ‘nội gian’ dẫn đường, trực tiếp giết vào đại doanh của chúng ta.”

Lục Tuyền lấy làm kinh hãi, mặt mũi trắng bệch, chỉ hận không thể lập tức chạy về.

Hoa Nghi đè vai hắn, tốc độ nói chậm hơn: “Trong doanh trướng không có hơi nóng, nhưng cũng không có bụi đất, đoán là mới đi đầu hôm hoặc là hôm qua, nếu đi con đường trước núi đã sớm đụng phải chúng ta rồi, vậy chắc hẳn là vòng qua sau núi.”

Lục Tuyền lập tức nói: “Thế bây giờ chúng ta lập tức quay về theo đường trước núi, chưa biết chừng có thể đi tắt đuổi kịp bọn họ…”

Hoa Nghi nói: “Bọn họ vòng xa như vậy, đuổi đến thở hồng hộc để bị người ta đánh sao Không được đi theo bước chân địch nhân, cũng không cần lo lắng, người thủ quan ta chưa từng động đến một ai, trước khi đi ta còn thông tri cho mấy thành chủ, ra lệnh dẫn người tự mình đến đại quan trấn giữ, bọn họ trong một lúc chưa đánh vào được, bị chặn ngoài quan, đến lúc đó vừa vặn để chúng ta xử lý.”

Y lặng lẽ điều đến nhiều người như vậy, chỉ là… thủ quan

Lục Tuyền nghe vậy hơi ngớ ra, hắn mang máng biết một chút ân oán giữa Hoa Nghi và ca ca, từ sau khi nhận được phong thư mập mờ của Sách Lai Mộc thì không thời khắc nào không lo lắng, chỉ sợ Hoa Nghi bị thù hận và phẫn nộ làm mờ đầu óc, nhưng đâu ngờ Hoa Nghi lần này dùng sức toàn cảnh không phải để theo chính y xuất kích tiến công, mà là ở lại chỗ cũ thủ quan.

Hoa Nghi nhìn quét qua một cái, biết ngay trong lòng hắn đang nghĩ gì, không nhịn được cười khổ nói: “Bằng không thì ngươi cho là thế nào Ta sẽ bỏ sinh quên tử đấu một trận với kẻ điên kia Giả như chỉ có một mình, ta tự nhiên sẽ làm thế, nhưng trước đó ta còn là Đông Hải vương, nếu để cho người ta vì tư oán của ta mà cửa nhà bị kẻ khác xông vào, ta còn mặt mũi nào tự xưng ‘vương’”

Lục Tuyền ngực nóng lên, buột miệng nói luôn: “Vương thủy chung là anh minh.”

“Anh minh” Hoa Nghi cười khẽ một tiếng, tiếng cười hơi lạnh, không rõ là ý tứ gì.

Y ngẩng đầu trông về dãy núi trước lúc bình minh mờ mờ ảo ảo như quỷ ảnh, chẳng biết Trường An từng ở đâu trên ngọn núi đó, cũng chẳng biết người nọ bây giờ còn mạnh khỏe hay không, Hoa Nghi nắm chặt hai tay cúi đầu, rốt cuộc không nói một lời dựa lều ngồi xuống, ngực bỗng ẩn ẩn đau đớn, phảng phất búng máu trong tim mắc nợ hôm ấy phun ra rồi thì không bù vào được nữa.