Thú Tùng Chi Đao

Chương 56



Trường An bị tiếng khóc đánh thức, mọi người trong lều đã đi hết, lúc này rất yên tĩnh. Vai y hơi cứng, hễ nằm lâu là lại thế, A Diệp nói là do khí huyết có vấn đề, Trường An nghe rồi cũng thôi, chẳng để bụng, trên người y thật sự chẳng được mấy chỗ không có vấn đề, nghĩ được đầu không lo được chân, chi bằng cứ mặc nó vậy.

Lúc này, một đôi tay lại đột nhiên nâng nửa người y lên, Hoa Nghi không biết nặng nhẹ xoa nắn vai và lưng y. Trường An mơ mơ màng màng tựa lên đùi Hoa Nghi, đôi mắt nửa mở nửa khép chớp đôi chút, dường như y lại biến thành một tiểu gia hỏa ốm đau bệnh tật nằm trong lòng Triết Ngôn, có phần chẳng phân rõ được thời gian.

Song giây lát sau, chóp mũi y không cầm được hấp háy, không nghe thấy mùi thảo dược trong ký ức, bấy giờ mới theo huyết mạch trên thân thông suốt, một lần nữa tỉnh táo lại.

Hoa Nghi thấy tạm ổn rồi, lúc này mới buông tay để y đứng lên, bưng một bát cháo cá trên chiếc hỏa lò nhỏ xuống: “Ăn một chút đi.”

Trường An chỉ ngoài lều hỏi: “Tên đó lại bị sao vậy”

Hoa Nghi nói: “Mặc kệ hắn, giả bộ đấy – giao nhân này lên bờ chưa được mấy hôm, không học được năng lực chó má nào, ngược lại học được giả khóc.”

Trường An lắng nghe cẩn thận thấy quả nhiên tiếng khóc này không thích hợp lắm, không phải khóc bình thường mà là lên xuống văn vẻ, có vận luật khác, du dương như hát, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nấc nhịp nhàng nữa.

Hoa Nghi cười nói: “Nghe thấy chứ Tiếng khóc này thật dễ nghe, chưa biết chừng sau này sẽ có người sẵn lòng tiêu tiền thuê hắn khóc đấy.”

Trường An chưa từng nghe nói còn có người sẵn lòng tiêu tiền làm chuyện kiểu này, Hoa Nghi đưa tay vuốt ve tóc y, ánh mắt dần dịu dàng, nhẹ giọng giải thích: “Luôn có những kẻ không hiếu thuận với cha mẹ, còn không muốn để cho người khác biết, cha mẹ chết liền mướn một đám tới khóc thay, người ngoài trông vào cũng dễ nhìn… Được rồi, mấy chuyện vớ vẩn này ngươi không cần hiểu đâu.”

Trường An một hơi húp hết nửa bát cháo, má phồng lên, Hoa Nghi nhìn y một hồi, bỗng nói: “Ngươi đến đây ở với ta đi”

Trường An bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, ăn vốn đã nhanh, muốn nói chuyện, không chú ý trong họng có cháo nóng, tức khắc bị sặc, ho sù sụ. Hoa Nghi vừa trộm vui vừa cố gắng biến biểu cảm trên mặt thành sầu lo, vỗ lưng y thành khẩn nói: “Ngươi xem, húp cháo cũng sặc được, ngươi sống chán quá đi.”

Trường An chẳng dễ dàng gì mới xuôi được, đỏ mặt tía tai mắng y: “Cút đi!”

Hoa Nghi liền không nói nữa, dùng biểu cảm như hiền thê lương mẫu chẳng biết học được từ đâu khiến Trường An buồn nôn, nhìn y chỉ cười không nói, chờ đợi đáp án.

Trường An vừa nén da gà trên người vừa chậm rãi húp nốt nửa bát cháo còn lại. Y quay chiếc bát nhỏ trong tay hai vòng, lúc này mới thoáng chần chừ hỏi: “Hai nam nhân, phải sống chung như thế nào đây”

Hoa Nghi nghe vậy ánh mắt lập tức hóa lạnh, y đè vai Trường An, ngón tay bất giác siết chặt, hạ giọng nói với giọng điệu bức bách: “Là ai Ở sau lưng nói bậy bạ gì với ngươi”

Hoa Nghi phần lớn thời gian là một thủ lĩnh cơ trí nhìn xa trông rộng, lòng dạ rộng lớn khí độ cũng ôn hòa, xứng đáng với thủ hạ, cũng rất xứng đáng với bộ lạc của mình. Y giữa đường tiếp nhận một bộ lạc, chỉ trong vài tháng đã muốn sao được vậy, rồi sau đó thiên tai chạy nạn, chết không ít người, lại không ngừng tiếp nhận những kẻ chạy nạn khác, đến nay quy mô của bộ lạc đã gấp ba thời điểm Lạc Đồng lãnh đạo. Mọi người quyết một lòng đi theo y, chứng minh thủ lĩnh này quả thật rất biết điều.

Song dù sao thì nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc nóng giận, Trường An khi cáu kỉnh sẽ thô bạo hơn bình thường, lòng dạ Hoa Nghi sâu hơn y nhiều, bình thường không biểu hiện ra ngoài, chỉ là can hỏa càng mạnh thì tâm ngược lại càng lạnh, liền ước đoán người khác bằng ác ý lớn nhất.

Trường An vừa dứt lời, trong lòng Hoa Nghi đã như kinh đào hãi lãng xuất hiện bảy tám âm mưu quỷ kế trình độ bất đồng mục đích bất đồng – y nhận định Trường An mắt to, những việc lông gà vỏ tỏi này chưa bao giờ vào mắt, thậm chí vài năm trước ở trong sơn động, ngay cả trẻ con làm sao sinh ra cũng không rõ, thì vì sao lại hỏi như vậy

Song Trường An dừng một chút rồi thản nhiên nói: “Không ai nói gì cả, ta tự mình muốn hỏi thôi.”

Tuy có khả năng là tâm tính quả thật hơi trì độn hơn người khác, nhưng y không hề mù, thiếu niên ngốc nghếch hơn cũng có ngày trưởng thành. Từ sau tết Thu thú, Trường An liền để tâm đến những việc này, thường xuyên lưu tâm quan sát “nhà” người khác sinh hoạt thế nào, cũng ngược dòng ký ức như đúng mà sai khi còn bé, không thể tránh né mà cảm thấy vài phần hoang đường, dường như hơi kỳ quặc.

Kỳ quặc thế nào thì y không rõ lắm, giống như đại đa số mọi người dùng tay phải cầm đũa vậy. Cầm đũa tay trái có vấn đề sao Trường An không nghĩ ra trong đây có gì sai, song cứ cảm thấy kỳ quặc. Y còn từng thấy A Phân sửa cho Tiểu Cát Lạp, ép đứa trẻ đổi từ tay trái về tay phải.

A Phân chỉ nói lúc ăn Tết mọi người ngồi thành một vòng ăn cơm, không giống với người khác thì khuỷu tay dễ đụng phải nhau, không tốt.

Y từng gặp nam nhân và nam nhân ở bên nhau, song chẳng rõ vì sao mà chung quy không sống cùng nhau lâu dài, không giống với người khác liệu có phải cũng… không tốt

Hoa Nghi chìa tay nắm cằm y, nam nhân thu lại nét cười, sắc mặt trầm xuống, trong lời nói dường như đóng băng, tay cũng rất mạnh, hỏi: “Sao Ngươi định đổi ý Trường An à, ở chỗ ta không thể nuốt lời đâu, ngươi đã đồng ý rồi. Nếu ngươi không gật đầu, ta không có ý kiến, tuyệt không ép uổng gì ngươi, nhưng ngươi đã chính miệng ưng thuận, đã gật đầu rồi, còn sớm nắng chiều mưa nữa…”

… Ta và ngươi nhất định không chết không ngừng.

Hoa Nghi khẽ nghiến răng, nhủ thầm trong lòng rằng “Còn chưa đến bước đó”, thế là lại nuốt nửa câu sau dễ làm mích lòng.

Đời này, y quả thật ghét cay ghét đắng sự phản bội của người khác.

Trường An không thoải mái ngửa đầu ra sau, nhíu mày nói: “Ta không muốn đổi ý.”

Sau đó y thận trọng suy xét giây lát rồi nói như thương lượng: “Ngươi nên đến chỗ ta ở đi, chỗ ta thanh tĩnh, lều của ngươi từ sáng tới tối người đến người đi, ồn ào lắm. Nếu có việc thì ngươi lại đến nói với bọn họ, ngươi thấy có được không”

Hoa Nghi nghe thế bình tĩnh đánh giá y giây lát, sau đó sắc mặt mới dịu đi, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, lộ ra nét cười, im lặng kề đến ôm y, kế đó nhẹ nhàng hôn cổ Trường An một cái.

Hoa Nghi trầm giọng nói: “Được, thế hai hôm nữa ta sẽ dọn đến, giờ sắp đánh nhau rồi, ta ở đây tiện hơn, ngươi thu dọn chỗ cho ta đi, ta phải ở chung một phòng với ngươi, có nghe thấy không”

Y cố ý thổi khẽ lên cổ Trường An, khiến Trường An ngứa ran da đầu, rụt cổ trốn tránh, Hoa Nghi không chịu cho trốn, cánh tay siết bên hông giống như làm bằng sắt, không hề thả lỏng.

Chỉ nghe Hoa Nghi tiếp tục nói: “Địa bàn của ta không cho người khác đụng vào, đặc biệt là tên nhóc tè ra quần kia…”

Trường An ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi biết Thanh Lương tè ra quần”

Hoa Nghi bị nghẹn giây lát, không nói với Trường An rằng cả bộ lạc – không, nên là trong tường thành toàn là tai mắt của y, nếu y muốn biết thì ngay đến chuyện như lông gà vỏ tỏi cũng chẳng giấu được. Vì thế y véo hông Trường An một cái, mập mờ nói: “Ta phải biết chứ, thần quần bị ướt nói cho Sách Lai Mộc biết.”

Trường An: “…”

Quả thật là phải đánh nhau rồi.

Những người lớn tuổi đều từng nghe nói về “Hắc Phong Phác Á”.

Đó không phải tên một người, mà là một gia tộc – một chi bộ lạc u linh lớn nhất trên đại lục, bất đồng với các bộ lạc u linh khác, nó là một bộ lạc hoàn chỉnh, chưa từng thông gia với người ngoài, hết sức thần bí và giảo hoạt, hành thương tin tức linh thông nhất đối với bộ lạc này luôn nói năng thận trọng, không ai biết bộ lạc bọn họ rốt cuộc nằm ở đâu.

Hai mươi năm trước, thời điểm Phác Á gia có danh tiếng nhất, Phác Á gia chủ khi đó là một kẻ điên trời sinh, Hắc Phong đến tay hắn càng không kiêng nể gì, liên tiếp đánh cướp bốn năm đại bộ lạc, không cần địa bàn, chỉ giết người cướp sạch đồ rồi lập tức rời khỏi, nhất thời cơ hồ quét sạch cả phương bắc, thậm chí thò tay đến phương nam.

Chỉ tiếc vị gia chủ khùng điên kia xuất sư còn sớm, chưa đến phương nam đã tự mình bệnh cấp tính mà đột tử, lúc này những người báo thù phẫn nộ và sợ hãi rốt cuộc được nghỉ ngơi, rất nhiều vong khách nhận truy sát Hắc Phong, Hắc Phong Phác Á nhất thời quần long vô thủ, cứ thế mai danh ẩn tích một cách thần bí, trốn tránh suốt hai mươi năm liền.

Lần này âm mưu bắt ép bộ lạc chạy nạn, muốn chui vào cổng thành bại lộ, hiển nhiên là không định giở trò gì nữa, mỗi ngày đều đến dưới cổng thành thị uy một phen, giống như sài cẩu chỉ để lại nước bọt, xem như đang dõi theo họ.

Mọi người ngồi đầy lều của Hoa Nghi – kể cả đám thương binh bị bắt trà trộn vào thành, được Hoa Nghi “cứu”, nôn nóng muốn dựa vào họ để cứu người nhà.

Nói xong cả đoạn dài lê thê, Sách Lai Mộc nghỉ một hơi, uống ngụm nước làm trơn họng, lắc lư đầu thở than: “Xem ra thiên tai bất kể bộ lạc các ngươi có thần bí hay chăng, nơi nên tàn phá vẫn tàn phá, ngần ấy năm chẳng ai biết Phác Á gia tộc trốn ở đâu, thì ra là đến ven bờ Đông Hải, quả có duyên phận với chúng ta, ngàn dặm xa xôi gặp gỡ ở đây!”

Hoa Nghi lạnh lùng nói: “Đúng thế, duyên phận sâu, hay là ngày mai ta mở cổng thành hỏi thử xem Phác Á gia có cô nương hay không để đem ‘gả’ ngươi đi”

Tạp Tá vô tâm vô phế cười ha ha theo, Sách Lai Mộc liếc một cái, tiếng cười của Tạp Tá đột nhiên ngừng bặt, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hoa Nghi lườm cả hai một cái, mười ngón chụm vào nhau, gõ mặt bàn bằng gỗ, rất nhanh chóng không còn ai thì thào rỉ tai, tất cả đều nín thở tập trung chờ thủ lĩnh quyết định.

Giây lát sau, Hoa Nghi nói: “Đánh thì khẳng định là phải đánh – nếu không giết sạch đám tôn tử này thì chúng ta chẳng cách nào an ổn ở lại đây, ta nói như vậy không ai phản đối chứ”

Y dừng giây lát, trong lều còn yên lặng hơn vừa rồi.

Hoa Nghi nhìn chung quanh một vòng rồi chậm rãi gật đầu: “Về phần đánh như thế nào, chư vị có ý tưởng thì cứ việc nói thoải mái, ta rửa tai lắng nghe.”