Thú Tu Thành Thần

Chương 1213: Thiên Đạo Đại Chiến - Chiến Đấu Đột Phá



Cứ từng người đi lên rồi lại thất bại, vẫn một cước như cũ, nhìn xa cảm thấy dễ đỡ nhưng khi trải nghiệm họ lại chẳng hiểu vì sao trúng đòn. Hắn ta đứng đó sau đó biến mất rồi họ mất đi tri giác, không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

“Ầm”

Băng Thần lui ra đằng xa do phản chấn, người cuối cùng lại đỡ được thức đầu tiên trong Tử Tinh Vô Ảnh Cước. Băng Thần nãy giờ đánh nhau chẳng cần biết tên đối phương là gì nữa, bọn họ cũng không giới thiệu, chỉ vội vã muốn đánh thôi.

Bây giờ có người đỡ được thì hắn ta thấy hứng thú của mình đi lên một chút, hắn khẽ giọng hỏi:

“Hơi thất lễ nhưng ta chưa biết tính danh của vị huynh đệ này.”

Mấy người đang trị thương nghe thấy tức gần chết, bây giờ nhớ lại hình như đối phương vẫn chưa thèm hỏi tên mình. Đến cả người đang quyết đấu với hắn cũng ngẩn người ra, hình như quá hấp tấp nên hắn cũng chưa kịp giới thiệu tên của mình nữa.

Hắn khựng lại chắp tay:

“Tại hạ tên Tu Minh là Hạch Tâm đệ tử của Hoán Ảnh Môn, sư thừa của ta tên Lục Vũ Tình hiện tại đang là Hạch Tâm trưởng lão trẻ tuổi nhất của Hoán Ảnh Môn.”

Băng Thần cười nói:

“Như thế này đi, nếu ngươi chịu tăng tiền đặt cược lên gấp đôi thì ta sẽ chỉ bị động nhận đòn từ Tu Minh công tử. Thế nhưng ta không có nhiều thời gian nên ngươi trực tiếp thi triển tuyệt kỹ của Hoán Ảnh Môn đi, đừng thi triển những thứ vớ vẩn làm mất thời gian.”

Mọi người bây giờ mới nhận ra hình như vừa vào là người ta liền ra tay trước, bọn họ có sở học nhưng không sử dụng được. Thua quá thảm khiến trong lòng ai cũng cảm thấy ấm ức hết sức, bây giờ người ta cho cơ hội để họ thi triển tuyệt học ai lại không cần.

Trong đám đệ tử thì chỉ có ba người là đủ sức thi triển toàn bộ võ kỹ của Hoán Ảnh Môn, Tu Minh là một trong ba người đó. Nếu hắn được thi triển thì khả năng chiến thắng liền không nhỏ một chút nào, còn nếu hắn thua liền phức tạp hơn.

Lúc đó thì muốn thắng Băng Thần thì Hoàng Uỷ và Cao Thủ bắt buộc phải ra tay, bởi chỉ hai người bọn họ có tu cách học vũ kỹ đặc biệt của Vân đường và Hoán đường. Thế nhưng không ai nghĩ đến chuyện vũ kỹ của Hoán Ảnh Môn sẽ thua.

Cao Thủ thấy Tu Minh do dự liền lên tiếng trấn an:

“Tới đi Tu Minh, nếu ngươi thua thì ta sẽ xuống dưới đó đánh một trận để báo thù cho ngươi. Thế nên mạnh dạn đánh một trận, nếu thắng thì ta lập tức xin sư phụ cho ngươi gia nhập Vân đường, thế nên mạnh tay đánh một trận cho ta.”

Tu Minh hít vào một hơi lãnh khí nghiêm túc nói:

“Băng Thần công tử đã cho ta cơ hội thể hiện, thế thì ta đây không đáp ứng lại lộ ra quá hèn mọn. Lần này thua có lẽ ta sẽ táng gia bại sản, chỉ mong trận chiến này mang lại cho ta chút gì đó, như thế dù thua ta cũng không tiếc.”

Băng Thần hơi ngạc nhiên bởi không nghĩ rằng đối phương đã chắc thua rồi nhưng vẫn dám đấu tiếp. Thực ra nếu thật sự không chịu nổi thì Băng Thần dùng chiêu khác đánh thắng sau đó lấy thưởng quyết đấu theo cá cược ban đầu là được rồi.

Còn người này muốn có lẽ là tiến bộ trong tu luyện, với lại tu vi của hắn ta cũng đang kẹt ở Siêu Phàm Lục Trọng Thiên. Bình cảnh chắc có liên quan đến việc võ đạo không tiến, tâm cảnh có vấn đề nên không thể đột pháp tiểu cảnh giới.

Băng Thần mỉm cười nói:

“Được thôi, ta đảm bảo khách hàng của mình sẽ có lợi ích lớn nhất, dù sao Tu Minh công tử cũng chịu trả công nhiều như thế cơ mà.”

Tu Minh im lặng thủ thế, chẳng cần biết Băng Thần nói thật hay không nhưng hắn phải hết sức mình bất kể thắng hay thua. Hắn không phải nói bừa, nói ra câu kia chính là chân tâm hắn ta nghĩ như thế, mọi thứ đều do hắn tích góp từng chút một sao có thể ra đi vô ích.

Ảnh Hóa Đại Nhật

Bỗng trước mắt Băng Thần trở lên chói lóa, thân ảnh của Tu Minh đã thực sự hóa thành một mặt trời lớn sáng chói. Băng Thần vội nhắm mắt lại bởi chiêu này đã khiến Tu Minh còn sáng gấp mặt trời cả ngàn lần có thừa, mắt hắn cũng khó có thể chịu nổi.

Thế nhưng mắt không nhìn thấy thì còn trăm ngàn cách để có thể nhìn thấy, thế nhưng Tu Minh cũng dùng rất nhiều cách để che giấu.Bộ pháp cực loạn khiến người ta không đoán được hắn ta ở đâu, nguyên khí thì hoàn toàn thu liễm lại.

Băng Thần thở dài dơ chân liền đạp

“Ầm”

Tu Minh bị hất văng ra ngoài, Băng Thần mở mắt ra hỏi:

“Còn bao nhiêu chiêu nữa?”

Ổn định lại thân hình Tu Minh đáp lại:

“Còn chín chiêu nữa.”

Băng Thần bắt đầu chép miệng:

“Chúng ta bắt đầu bằng chiêu đầu tiên ta không rõ do ngươi yếu kém hay chiêu thức này bản thân sơ hở chính là ở chỗ ánh sáng. Tuy thật chói nhưng khi nhắm mắt lại ta vẫn cảm nhận được luồng sáng chủ yếu di chuyển chỗ nào.

Đã thế tính ổn định còn không cao, chiêu thức gì mới ăn nhẹ một đạp chẳng có mấy sức lực liền vỡ tan. Chưa kể còn khiến khí tức của người bị loạn, chiêu thức tiếp theo khó thi triển ngay được, chả hiểu kiểu gì luôn đấy. “

Mấy người trên đài nghe Băng Thần chê bai thì hơi bất mãn, chiêu thức này chính là tinh hoa của Hoán Ảnh Môn. Tuy chỉ là thức đầu tiên nhưng là chiêu thức khó chịu nhất trong mười cái thức đầu, chính nhờ nó mà họ đánh đâu thắng đó.

Băng Thần đưa lên hai ngón tay rồi nói:

“Ngươi bị dừng lại hai nhịp, nếu thật sự sinh tử chiến ta dư sức chém ngươi cả chục phát. Điều này đồng nghĩa với việc không phá được chiêu này ngươi bất bại, kẻ nào phá được thì ngươi coi như chết chắc, chiêu này phù hợp với đám Vũ Thánh trở xuống thôi. “

Hai nhịp Băng Thần nói đến ở đây chính là hai phần trăm của một giây, quả thật ở cấp độ của họ thì có thể ra cả chục công kích. Sinh tử chiến thì chỉ cần trúng một trong mười cái công kích đó thì đã coi như thua rồi, đã thế nguyên khí bị loạn dễ gì đỡ được.

Tu Minh không bị phân tâm, thế nhưng những lời kia hắn ta vẫn ghi nhớ thật kỹ để có thể rút ra bài học cho mình. Chiêu thức thứ hai liền được Tu Minh sử dụng, hắn ta đứng im một hồi rồi lao thẳng về đằng trước, Băng Thần cho tay vào túi quần đá về đằng sau.

“Ầm…..ầm…..ầm”

Từng chiêu từng chiêu đều bị hắn phá giải một cách dễ dàng, sau đó còn chỉ ra điểm yếu một cách cực kỳ rõ ràng khiến ai lấy đều nể phục. Kể cả vị chấp sự kia cũng lặng im ghi nhớ những thứ Băng Thần nói để bẩm báo lại.

Băng Thần vỗ vỗ quần áo rồi nói:

“Nói nhiều như thế có khi Tu Minh công tử còn chưa tin, thế để ta sửa chữa điểm yếu rồi sử dụng lại một hai cái cho ngươi xem.”

Hắn nhắm mắt lại sau đó cả người biến mất, xung quanh Tu Minh liền xuất hiện mười cái bóng của Băng Thần.

Thập Ảnh Triền Thân

Điểm yếu của nó chính là tất cả đều là ảo ảnh, đơn giản khỏi nhìn ảo ảnh tập trung vào cái ảo ảnh đậm nhất là được. Người sẽ từ phía đó xuất hiện ra tấn công, chỉ cần xuất chiêu đúng lúc thì đối phương sẽ khó lòng phòng bị bởi đang di chuyển với tốc độ quá cao.

Thế nhưng mười cái ảo ảnh của Băng Thần đều trong như thật, dù một khoảng khắc sau xuất hiện đậm nhạt nhưng trông rất ảo, vị trí lung tung.

“Ầm”

Tu Minh ăn một cước từ đằng sau, nhưng hắn không hiểu được, rõ ràng Băng Thần phải xuất hiện từ ba cai ảo ảnh trước mặt hắn mới đúng chứ. Nhưng trong lúc bị đá bay hắn vô tình xuyên qua ảo ảnh cảm nhận nguyên khí tàn dư liền hiểu ra.

Hắn lăn ra đất nhưng kim quang bao quanh người.

“Rầm….rầm….sẹt….ầm”

Tu Minh đột phát nên độ kiếp ngay tay chỗ, nắm chặt tay hắn vui mừng lẩm bẩm:

“Đúng thế, tại sao không thử biến ảo chiêu thức, đi ngược lại đôi khi lại là bù đắp. Tu Minh ta cuối cùng cũng hiểu rồi, trăm năm trôi qua cuối cùng ta cũng hiểu.”

Thực ra Băng Thần không chỉ tạo ảo ảnh nhờ chạy theo kiểu một con lộc chỉ theo một hướng quay. Đôi khi Băng Thần ngược lại một nhịp tranh thủ khi bộ pháp còn giống nhau, vài chục vòng thì sai số đã đủ khiến cho không ai đoán được.

Tu Minh hiểu ra lập tức đột phá, con đường võ học về sau chắc sẽ thuận lợi thôi.

(Chương tăng thêm cám ơn bạn taminhhieu đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.)