Thú Tu Thành Thần

Chương 1176: Thiên Đạo Đại Chiến - Cưa Cẩm Băng Thần



Hôm nay nói là tổ chức tiệc nhưng người tham dự chẳng có bao nhiêu, thậm chí mấy đại thần cũng tới rồi nhanh chóng đi về. Ở lại có thể là con của họ những đội trưởng của Thiên Long Bang, rồi sau một bài phát biểu ngắn gọn Băng Thần đuổi được họ về.

Hoàng Anh Tông ngồi ở trên bục cao mỉm cười nói chuyện:

“Không biết ngài có hài lòng với biểu hiện của Hoàng gia trong thời gian qua.”

Băng Thần gật đầu không tiếc lời khen:

“Ta nhận được những con số thống kê và quả thực điều đó làm ta rất bất ngờ, thậm chí bố trí ngoài thực tại cũng hoàn hảo. Hiện tại chưa chính thức chiến đấu thì ta không biết rõ tổng lực của công hội, nhưng Đế Vương Tinh bây giờ đã không còn yếu như trước.”

Hoàng Anh Tông khẽ giọng:

“Ta không nghĩ tới thời điểm đại chiến giữa các hành tinh đến nhanh như vậy, thật sự để nói thì chỉ chậm hơn vài ngày thì tình hĩnh sẽ không ổn. Vẫn may mắn có ngài chỉ ra đường sáng nếu không Đế Vương Tinh địa vị sẽ dễ dàng bị lung lay mất.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thì ta phát hiện Ngũ Hành Tinh cũng đầu tư mạnh mẽ vào trong Thiên Đạo trò chơi. Nếu không từ trong Thiên Đạo lấy ra được Thần Khí cùng những thứ khác thì không nhiêu lâu Đế Vương Tinh sẽ bị vượt qua.”

Băng Thần vui vẻ:

“Tình hình ổn là tốt rồi, ngươi tiếp tục ổn định tình hình là được, đồng thời không ngừng mở rộng lực ảnh hưởng của Đế Vương Tinh. Không lâu nữa thì thực lực của Đế Vương Tinh vẫn rất mạnh, thế nhưng áp đảo như xưa kia thì không được.”

Hoàng Anh Tông đương nhiên hiểu vấn đề này, khi mà hắn mạnh nhưng không quá bá đạo thì phải lôi kéo thật nhiều kẻ dưới trướng mới ổn. Đồng thời phải tìm cách chèn ép đối thủ tiềm tàng như năm cái hành tinh trong Ngũ Hành Tinh.

Hoàng Anh Tông hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

“ Tam đại gia tộc hình như có liên hệ với Ngũ Hành Tinh, ta hiện tại không biết phải đối xử với họ ra sao. Dù sao vẫn còn giao kèo do tổ tiên lập ra trước mặt Thượng Nhân nên ta không thể tùy tiện đối phó họ được.”

Băng Thần cười mỉm:

“Cách đối phó thì hoàng đế như ngươi không phải rõ ràng hơn ta sao, yên tâm đi chỉ cần làm đúng luật là được. Trước tiên làm như không biết chuyện rồi ra luật là không cho phép hợp tác gây bất lợi chọ Đế Vương Tinh, còn họ muốn sao thì tùy.

Cùng là hoàng đế nên hai người đều cực kỹ rõ ràng cái gọi là Đế Vương Tâm Thuật, tam gia rõ ràng có ý phản rồi. Thế nhưng họ thực sự ẩn thân dưới cái giao kèo kia, điều này khiến cho Hoàng gia khó xử lý, bây giờ công khai giăng bẫy xem họ làm gì.

Hai người nữ nhân ngồi bên cạnh nhưng không nhiều lời, những thứ này họ cũng hiểu nhưng Băng Thần đã làm thỏa đáng rồi. Bọn họ chỉ cần nghe sau đó thực hiện theo là được rồi, Hoàng Anh Long được trọng dụng đương nhiên cũng là một kẻ biết điều.

Bàn tính đến nửa đêm thì Băng Thần đi về, lần này hắn còn được hộ tống chặt hơn lúc tới. Đêm tối thế này là thời cơ thuận lợi để cho sát thủ ra tay, bây giờ kẻ thù không chỉ là tam gia mà còn có cả Ngũ Hành Tinh người trà trộn vào Đế Vương Tinh.

Tô Anh trong quá trình đó uống không biết bao nhiêu rượu, mục đích đương nhiên là để giả vờ say. Thế nhưng nàng quả thật uống nhiều nên trong người có chút men thật,về đến nhà cơn buồn ngủ ập tới nhưng nàng vẫn nhớ nhiệm vụ của mình.

Bạch Mẫu Đơn lên tiếng:

“Băng Thần ngươi mang Tô Anh về nghỉ đi, ta về phòng trước, hôm nay quả thực đã uống quá nhiều rồi.”

Băng Thần gật đầu rồi nói:

“Nàng đi nghỉ trước đi.”

Hoàng Anh Long lên tiếng:

“Ngài yên tâm nghỉ ngơi, nơi này được canh phòng rất cẩn mật, nếu có chuyện gì thì sẽ có người đến viện trợ ngay. Còn ví dụ ngài có yêu cầu gì thì chỉ cần nhắn lại cho lính canh là được, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn trong khả năng.”

Băng Thần gật đầu một cái rồi bế Tô Anh đi vào trong, mấy cái người đi theo canh giữ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Họ ước gì có cái mỹ nhân như Tô Anh ở bên cạnh thì tốt biết mấy, thế nhưng chuyện đó độ khó không phải tầm thường.

Màng nàng vào trong phòng nhẹ đặt xuống giường, mở đèn lên thì hắn hơi bất ngờ khi căn phòng nhìn có vẻ đơn sơ hơn trong tưởng tượng của hắn ta. Màu sắc thì chỉ có hai màu đen trắng, vật phẩm trang trí thì không có cái nào cả.

Hắn tình bỏ đi thì bị nàng nắm lấy tay, biết nàng đang tính hành động hắn liền khẽ giọng:

“Ngươi mệt rồi thì nghỉ đi.”

Tô Anh dùng giọng nói nũng nịu nhất có thể:

“Đêm nay ta muốn ngươi ở bên cạnh, ta sợ ở một mình lắm. Chỉ cần ở lại ngươi muốn cái gì ta cũng chiều hết.”

Băng Thần mỉm cười hỏi:

“Thật cái gì cũng chiều sao?”

Tô Anh mặt đỏ như gấc:

“Thật sự “

Băng Thần nhẹ giọng:

“Thế ngươi há miệng ra.”

Nhìn cách trang trí phòng của nàng thì hắn đủ hiểu nàng là loại chẳng cần ai ở bên cạnh rồi, sợ ở một mình cái rắm. Hắn hơi cười từ trong giới chỉ lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của nàng nhanh như chớp.

“Ực”

Tô Anh bật dậy tay vuốt cổ họng, nàng muốn nôn ra nhưng nàng cảm nhận được viên thuốc kia đã tan ra rồi. Trừng mắt nhìn qua Băng Thần với vẻ mặt tức giận, rõ ràng trong trường hợp này nàng còn tỏ ra bình tĩnh được mới là lạ.

Nàng to giọng:

“Ngươi cho ta uống thứ gì thế?

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta thấy ngươi nói chuyện mê sảng nên cho ngươi uống thuốc giải rượu thôi, thế nào đã thấy tỉnh táo lại chưa.”

Tô Anh thấy Băng Thần không theo lẽ thường ra bài liền bối rối, kế hoạch của Bạch Mẫu Đơn có chút đi sai kế hoạch. Theo lý thì tên này thấy mỹ nhân sẽ liền lao vào, tiếp đó sẽ dùng miệng lưỡi dẻo quẹo của mình để thuyết phục nàng.

Lúc đó thì tính toán kế hoạch của nàng thành công, khi đó chỉ cần đặt điều kiện là ở bên nàng liền không được dính líu đến hai người Tiếu Hoan Hỷ. Sau đó với mưu sâu kế hiểm của nàng thì thuyết phục hắn ta dạy nàng Thần Nữ Như Hoa Kiếm Thức còn không phải là lấy kẹo trong túi hay sao.

Thế nhưng Băng Thần thái độ có chút dửng dưng làm nàng ta bế tắc, suy nghĩ một hồi nàng đành dùng kiến thức học được hồi trẻ. Lúc khoảng mười mấy đến hai mươi thì cô bé nào chả thích đọc truyện ngôn tình.

Nàng đưa tay khẽ vuốt mặt của Băng Thần nhẹ giọng:

“Ta bây giờ đang say nhưng không phải say rượu, từ lúc gặp công tử đến giờ ta lúc nào cũng như người say vậy. Băng Thần công tử, ngươi nói xem ta phải làm sao đây, người nhất định phải giúp ta nha.

“Xoạt”

Từ trong Vô Hạn Giới Chỉ Băng Thần đổ ra một đống nước lạnh tưới cho nàng ta ướt từ đầu đến chân. Nàng ngây ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn tại sao dám làm như thế.

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta sợ thuốc không có tác dụng nên cô nương nói chuyện mê sảng, bây giờ ngươi tỉnh táo lại chưa.”

Tô Anh trợn mắt nhưng vì võ công nàng nhất định phải nhịn hắn, cả người ướt đẫm khiến cho váy áo ép sát vào cơ thể. Nàng lúc đã đi vào việc thì rất tập trung, khẽ leo lên đùi ngồi trên người của hắn, cả người uốn éo áp sát vào hắn ta.

Băng Thần cảm giác tình toán có chút sai rồi, cô nàng này sức hấp dẫn thật sự không thể coi thường.

Nàng khẽ giọng nói:

“Công tử vừa đẹp đẽ lại giỏi giang như thế thì nữ nhân nào không say mê, ta ban đầu tưởng mình ngoại lệ nhưng không phải. “

Được khen Băng Thần đương nhiên vui, dù hắn không biết nàng định làm gì tiếp theo, thế nhưng để nàng nghe lời như thế này hắn rất vui. Có điều nếu xiêu lòng bây giờ thì hắn ta nhất định sẽ lỗ chết, thế nên nào có dễ dàng như thế.”

Băng Thần trầm giọng:

“Chúng ta không hợp nhau đâu, nhìn ta thế thôi chứ vừa xấu tính, lại còn cực kỳ háo sắc.”

Tô Anh tức lắm rồi, nụ cười trên mặt có chút không được tự nhiên:

“Những thứ này ta đều biết rồi thế nhưng ta vẫn thích công tử.”

Băng Thần đột nhiên giật mình nói:

“Tiếu Hoan Hỷ sao cô lại vào trong phòng của Tô Anh giờ này.”

Ở trong kinh đô ai cũng là người thường thế nên đừng hỏi tại sao Tô Anh giật mình, nàng ta nhảy ra khỏi người Băng Thần. Vì không có nguyên lực lại còn bước chân vào khoảng không phía dưới nên té lăn ra đất.

“Ha ha ha ha “

Băng Thần cười đến sốc hông, quả nhiên là đối thủ của nhau thế nên Tô Anh mới giật mình như thế. Cả người ướt nhẹp ngồi trên người một nam nhân bị người khác thấy thì quả thật mất mặt đến chết mất.