Thụ Thế Thân He Với Ánh Trăng Sáng

Chương 45



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 45: Buông mình vào lửa

Vách núi đen kịt sâu không thấy đáy, đao Tú Xuân đâm xuyên cánh tay đạo tặc, hai tên cướp bị bắt cả lượt, quỳ gục xuống đất dưới sự khống chế của thị vệ.

"Đốc chủ, tìm thấy thứ này trong người chúng ạ." Thị vệ tìm ra lệnh bài trên người hai đạo tặc, lệnh bài có khắc ngọc lan quận Thục.
Ngày xưa quận Thục nổi tiếng nhờ ngọc lan, sau khi thay đổi tri phủ địa phương thì đã bị cấm và thay bằng quế lãnh, hiện nay ngọc lan đã rất hiếm gặp.

Tạ Cảnh Đình rũ mắt nhìn lệnh bài, hàng mi phủ thành lớp bóng mờ dày nặng, nói với thị vệ: "Lục soát men theo khu này, đưa Lan Trạch về."

Thường Khanh quan sát vẻ mặt Tạ Cảnh Đình, dời tầm mắt khỏi vách núi, đáp một tiếng rồi nhận lệnh lui ra.

Không nói đưa Hạ Ngọc Huyền về, nghĩa là bất kể sống chết.

Thường Khanh dẫn thêm mấy thân vệ, cả nhóm đi theo đường núi đang thả cương xuống dốc, hai người trong đó không nhịn được hỏi dò Thường Khanh.
"Lão Tứ. Không phải em bé của đốc chủ đấy à, sao lại dính dáng với Hạ Ngọc Huyền thế."

"Giờ em bé mất tích chung với Hạ Ngọc Huyền luôn."
Một thị vệ khác nói: "Có khi Hạ Ngọc Huyền cố ý làm thế chưa biết chừng."

"Nếu không phải cố ý sắp đặt thì là hắn diễn khổ nhục kế thật luôn, chắc em bé phải cảm động chết thôi."

Thị vệ ngồi trên lưng ngựa nói với Thường Khanh: "Trông chủ tử thế kia, chắc đời này chủ tử phải cô độc đến già mất."

Tạ Cảnh Đình nhẫn tâm hơn bất cứ ai, vậy nên chẳng để ý mấy đến người nào hết. Lan Trạch xem như là ngoại lệ duy nhất suốt hơn hai mươi năm nay, đâu ngờ mới đó đã đi tong mất rồi.

Hai người bên cạnh tung hứng, Thường Khanh lên tiếng nói: "Sau này dò la chuyện của chủ tử ít thôi."
"Chủ tử sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn liều mạng vì người khác đâu."

"Chuyện đấy ngu xuẩn ý hả, chủ tử không làm thì có người khác làm, nếu tất cả mọi người đều thất tín bội ước thì chắc cũng chẳng có gì khác biệt."
Thị vệ nói: "Ngươi rảnh quá thì mài đao nhiều vào, bớt bớt đọc mấy cái tiểu thuyết láo nháo với Lão Thất đi ạ."


...

Lúc rơi mình xuống hình ảnh trước mắt Lan Trạch là gương mặt Tạ Cảnh Đình, em đã biết thừa trong lòng từ lâu, tại sao lồng ngực vẫn cứ bức bối khó chịu đến thế.

Đối với Tạ Cảnh Đình có lẽ em không hề quan trọng, đối với em, Tạ Cảnh Đình chỉ là vật thay thế cho mẹ thôi.
Em muốn có người yêu em, quan tâm đến em, trả giá vì em.

Khi ngã xuống suy nghĩ của Lan Trạch hỗn loạn lắm, mãi đến khi máu tươi tóe lên người em, Hạ Ngọc Huyền nhảy từ trên vách núi xuống, ngón tay em bị nắm lấy.
Đây là chi tiết chỉ có trong tiểu thuyết, bây giờ có người bỏ mặc liều sống liều chết vì em, tại sao em lại vẫn không vui cho nổi.

Khóe mắt em liếc thấy quần áo ngang hông Hạ Ngọc Huyền loang máu, cổ họng muốn lên tiếng, toàn bộ âm thanh đã bị gió cuốn lấy thổi tan đi.

Sắc mặt Hạ Ngọc Huyền trắng nhợt, Lan Trạch chỉ cảm giác mình bị ôm lấy, em rất muốn hỏi xem có phải Hạ Ngọc Huyền ngã xong đầu óc có vấn đề rồi không, nhưng khoảnh khắc được ôm lấy thì trong lòng không thể không rung động, tiếng gió gào thét bên tai, em không kìm nổi nghĩ là chẳng lẽ em phải chết cùng với Hạ Ngọc Huyền hay sao.

Thường ngày cái số Lan Trạch đã chẳng may mắn gì, nhưng em biết xưa nay vận mệnh Hạ Ngọc Huyền đều rất khá, con đường làm quan của Hạ Ngọc Huyền rộng mở thuận lợi, rõ ràng có cùng xuất thân với em mà cuộc đời lại khác hẳn đời em.

Lúc rơi xuống tiếp nữa cả hai lọt vào một khoảnh rừng đào, Hạ Ngọc Huyền đang ôm em, có cành cây đỡ lấy giảm tốc, cuối cùng cả hai ngã tọt vào giữa đất bùn.

Lan Trạch được bao bọc, trán va vào lồng ngực Hạ Ngọc Huyền, em nghe thấy một tiếng rên khẽ, Hạ Ngọc Huyền ôm em, lưng đập thẳng xuống đất, mặt đất có một lớp cánh hoa đào, hoa đào văng ra lả tả bốn phía.

Em quan sát một vòng xung quanh trước, nơi này trồng toàn cây đào nối đến tận trời, không biết ở đâu, có lẽ không xa doanh trại của họ.

Lan Trạch chú ý thấy màu áo Hạ Ngọc Huyền đã sẫm hơn, vết đâm của tên cướp không hề nhẹ, nhìn thấy máu em lại càng sợ hãi, ngồi cạnh luống cuống không biết làm sao.

"Hạ Ngọc Huyền." Lan Trạch chạm vào khuôn mặt Hạ Ngọc Huyền, phát giác vẫn còn hơi thở, hơi hơi yên tâm bớt.
"Hạ Ngọc Huyền." Em gọi thêm một tiếng, Hạ Ngọc Huyền không đáp lại, đã ngất xỉu mất rồi.

Lan Trạch lay lay Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền không phản ứng, bây giờ hai người không có gì hết, nếu cứ để mặc Hạ Ngọc Huyền chảy máu mãi thì có khi Hạ Ngọc Huyền sẽ chết mất.


Hồi trước em chỉ mong Hạ Ngọc Huyền mau chóng chết đi, bây giờ Hạ Ngọc Huyền xả thân cứu em, đồ khốn chỉ giỏi khiến em phải dao động.

Thế là Lan Trạch vụng về cởi áo Hạ Ngọc Huyền ra, vết thương nằm ở bụng, em không muốn phải xé quần áo của mình lắm thế là chọn xé quần áo của Hạ Ngọc Huyền, lấy mảnh vải bịt tạm vết thương cho Hạ Ngọc Huyền.
Em ngồi cạnh theo dõi một lúc, thấy vết thương ngừng chảy máu mới yên tâm.

Ngày xưa em từng chọn lựa phân loại dược liệu giúp tiên sinh tiệm thuốc, em biết rất nhiều dược liệu, cây đào ở đây mọc sum suê thế này, chắc sẽ tìm được ít dược thảo cầm máu.

Em đứng dậy, lúc nãy dọc đường nằm trên lưng ngựa người bị rung lắc vẫn hơi nôn nao, em ngoái đầu ngó Hạ Ngọc Huyền một cái, để lại đây chắc không sao đâu.

Nghĩ vậy nhưng em cũng không đi quá xa, vòng một vòng xung quanh, chọn một số dược liệu cầm máu với ít trái cây chẳng biết có ăn được hay không, bọc vào khăn tay mang cùng cả về.

Khi Lan Trạch quay về thì người đã tỉnh lại, Hạ Ngọc Huyền tự lết cái thân vào dưới gốc cây đào, tầm mắt đang tìm kiếm gì đó, trông thấy em, đôi mắt ảm đạm phẳng lặng kia khôi phục lại ít sức sống.

"Tiểu Trạch." Hạ Ngọc Huyền lên tiếng, giọng khàn khàn, có lẽ do động phải dây thanh quản, trông cả người đều mất sức yếu ớt.

Vẫn tự bò sang được cơ đấy, lần này thì tiện ghê, Lan Trạch nghĩ, em hơi bực mình vì Hạ Ngọc Huyền ngọ nguậy lung tung.
Mãi em mới băng được vết thương vào.

"Ai cho anh ngọ nguậy." Không hiểu vì sao, Lan Trạch luôn rất dễ cáu với Hạ Ngọc Huyền, em đi đến bên cạnh Hạ Ngọc Huyền, vừa mới cúi đầu định kiểm tra miệng vết thương thì đã bị Hạ Ngọc Huyền ôm chầm lấy.

Một cái tay đặt lên eo, Lan Trạch phát hiện ra Hạ Ngọc Huyền chỉ trông có vẻ thoi thóp thôi, chả vẫn mó máy em đây còn gì. Em khá khó chịu vì bị siết, mùi máu tanh đập vào mặt.
Nghĩ là có khi máu sẽ dính lên người em, em hơi hơi muốn đẩy ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích song cuối cùng vẫn không làm.

"Bỏ ra." Lan Trạch tức tối nói, em vừa mới bị bắt cóc ngã xuống vách núi, bây giờ người chẳng còn sức mấy, bị ôm cũng không giãy giụa.

Cơ thể trong lòng mềm nhũn, Hạ Ngọc Huyền thả lỏng ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào em, hỏi em: "Em vừa đi đâu thế."

"Đi tìm ít thảo dược, cả quả dại nữa, không biết có ăn được không." Lan Trạch thật thà trao đổi, em nói, "Chắc chốc nữa đốc chủ sẽ phái người xuống tìm chúng ta."


Trước khi mọi người tìm thấy thì phải giúp Hạ Ngọc Huyền đi lại được mới ổn, không là em còn phải cõng, em không muốn cõng đâu.

Lan Trạch cho Hạ Ngọc Huyền xem chỗ thảo dược trong tay, vừa nãy em đã rửa ở ven bờ suối cho sạch, loại thảo dược này phải nghiền vụn ra mới dùng được, muốn nghiền thì còn phải tìm cục đá tìm nhiều thứ lắm.

Em khá mệt khá lười chưa tìm, định nhai tạm qua loa bằng miệng cho Hạ Ngọc Huyền.

Hạ Ngọc Huyền nói: "Vất vả cho Tiểu Trạch quá."
Vừa nói vừa nhìn lướt một lượt, đúng đều là dược liệu trị thương thật, hiếm có được một lần không nhầm.

Lúc Lan Trạch ngồi cạnh nhai thảo dược Hạ Ngọc Huyền chăm chú nhìn em suốt, em bị nhìn hơi nổi da gà, vị đắng của nước thuốc lan tràn trong miệng, em ngó Hạ Ngọc Huyền một cái, cứ thấy khó hiểu kiểu gì.

Lan Trạch nhả thảo dược đã nhai nát ra, lấy tay thoa lên chỗ vết thương của Hạ Ngọc Huyền. Miệng em vẫn còn dư âm vị đắng, trước mắt tạm thời không rảnh để ý, lúc nghiêng người về trước em cách Hạ Ngọc Huyền khá gần.

Cảm giác nhiệt độ vừa vặn chạm vào khóe môi, Hạ Ngọc Huyền nâng ngón tay chùi nước thuốc bên miệng em đi, em thấy hơi mất tự nhiên.

Trước kia em còn có thể công kích Hạ Ngọc Huyền mấy câu, bây giờ vết thương Hạ Ngọc Huyền đang chịu là vì em mà ra, nếu em còn châm chọc Hạ Ngọc Huyền nữa thì xét kiểu gì Hạ Ngọc Huyền cũng thiệt thòi quá.

Thế là em nín nhịn, khẽ nghiêng mặt đi tránh ngón tay của Hạ Ngọc Huyền.

Mất công một lúc mới băng bó cho Hạ Ngọc Huyền xong xuôi, Lan Trạch cảm giác em đã tiêu hết sạch năng lượng của ngày hôm nay mất rồi, em ngồi xuống một bên, lấy quả dại ra.

Hạ Ngọc Huyền nói với em: "Tiểu Trạch, quả nào hình dáng kì lạ là không ăn được, màu tươi quá chói quá cũng không ăn được, táo xanh không ăn nhiều được, ăn nhiều dễ đau bụng."

Lan Trạch kiểm tra lựa lựa theo hướng dẫn của Hạ Ngọc Huyền, chẳng còn bao nhiêu, được mỗi năm quả, lúc chia phần em khá là xoắn xuýt.
Bình thường thì em sẽ ăn ba quả, rồi chia hai quả cho Hạ Ngọc Huyền.

Nhưng bây giờ Hạ Ngọc Huyền đang bị thương, cần bổ sung thể lực hơn em.
Thế là em tương đối miễn cưỡng chia cho Hạ Ngọc Huyền, hai quả nhỏ còn lại thì em ăn.

Trong lúc Lan Trạch đang lưỡng lự Hạ Ngọc Huyền ngồi ngay bên cạnh nhìn, suy nghĩ của thiếu niên dễ đoán lắm, gần như viết cả ra mặt.


"Chỗ này là khe núi khuất, chắc phải mất thêm thời gian mới tìm được chúng ta." Hạ Ngọc Huyền đánh giá tình hình xung quanh, nói với Lan Trạch: "Tiểu Trạch, em đi nhặt ít cành cây về đây, buổi tối mình phải ngủ ở đây thôi."

Hạ Ngọc Huyền chỉ quan sát qua thôi đã biết đây là đâu, Lan Trạch không thích Hạ Ngọc Huyền sai bảo em cho lắm, em hỏi: "Sao anh biết được."

"Đoạn này thuộc vùng Hà Nghi, từ xưa đã hình thành các vực núi hố trời, triều trước có chép Vọng đế đã trồng một khoảnh rừng đào rất lớn ở đây, địa hình nơi này ngoài hẹp trong rộng, đi vào trong còn có một vách đá nối trời, giờ chắc không thấy được nữa."

Lan Trạch không cãi được Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền ỷ mình đọc nhiều sách, em ngoan ngoãn đứng dậy, đi loanh quanh gần đó nhặt ít củi đốt về.

Em biết là phải chọn cành khô, cành ẩm không cháy được.
Lan Trạch ôm một đống kha khá củi quay lại, quần áo đã hơi xốc xếch, quần áo em mặc là gấm hoa thượng hạng Tạ Cảnh Đình chuẩn bị cho em, loại quần áo này chỉ hợp để ra ngoài tham gia yến tiệc, làm lụng thì bất tiện lắm.

"Chỉ có củi thôi thì sao nhóm lửa được." Lan Trạch ở cạnh hỏi.

Hạ Ngọc Huyền ngồi dưới gốc đào, bây giờ sắc mặt đã khá hơn, không biết tìm được hai cục đá từ đâu ra nữa.

"Lan Trạch, loại đá quặng sắt này cọ vào nhau sẽ tóe ra tia lửa, tìm vật nào dễ cháy để dẫn lửa là được."

Lan Trạch ngồi cạnh mở to mắt quan sát, em thấy Hạ Ngọc Huyền lấy vải dẫn lửa, đặt vải vào giữa chỗ cành cây em nhặt về, một đống lửa vừa phải bùng lên trước mặt, không còn lạnh như vừa nãy nữa.

"Ngày xưa mẹ dặn ra ngoài phải mang theo hộp diêm." Lan Trạch nói, em không muốn để mình trông quá vô tri, ngồi một bên thử tìm hai viên đá quặng sắt.

Em làm thử một lần theo những gì Hạ Ngọc Huyền nói, có tia lửa tóe ra nhưng lại khó bắt cháy.

Hạ Ngọc Huyền ở cạnh kiên nhẫn giải thích cho em, thuận miệng hỏi: "Tiểu Trạch vẫn định quay lại cạnh đốc chủ à?"

Đầu ngón tay đang cầm đá quặng của Lan Trạch khựng lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng của em đảo mắt với Hạ Ngọc Huyền một cái, chậm chạp hỏi: "Không về chỗ đốc chủ thì đi đâu."

Hạ Ngọc Huyền không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, một lúc lâu sau mới dời mắt đi.
"Ra vậy, tính Tiểu Trạch vẫn lành từ xưa đến giờ, bị người ta ức hiếp cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ cái tốt thôi."

Tạ Cảnh Đình có ức hiếp em đâu, Lan Trạch muốn phản bác lại theo phản xạ, rồi em nhớ đến những gì Tạ Cảnh Đình đã làm lần trước, em lại chẳng còn sức nữa.

"Anh bóng gió vừa thôi." Lan Trạch không nhịn được nói, giờ em nhìn thấu Hạ Ngọc Huyền rồi, Hạ Ngọc Huyền là cái đồ khẩu nghiệp, không nói được câu nào hay ho hết.

"Đốc chủ đã đuổi theo đến nơi rồi, tôi chỉ là một người làm... ngài ấy không liều mạng vì tôi cũng là chuyện bình thường dễ hiểu."
Lan Trạch luôn miệng khẳng định với Hạ Ngọc Huyền nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác, ánh lửa khiến góc mặt em mờ ảo thấp thoáng, gương mặt Tạ Cảnh Đình hiện ra trong đầu em, em bị vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của Tạ Cảnh Đình đâm cho đau nhói.

Nếu mẹ vẫn còn sống, chắc mẹ sẽ nói với Lan Trạch, em mong núi băng tan chảy vì em, thì cũng nên ý thức được.
—— Chính em tự buông mình sa vào, xiêu lòng vì núi băng trước.