Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 5 - Chương 32



Andy không nhanh không chậm bước vào bộ lạc thú nhân, bước chân trầm ổn vững vàng. Hắn đứng trước mặt Arthur, hai tay ôm ngực, hơi hếch cằm liếc nhìn gương mặt thất kinh của tiểu nhân ngư, cùng bàn tay bấu cổ thú nhân tới trắng bệt.

“Ngươi, ngươi đừng lại đây!” Keruier túm lấy Arthur làm lá chắn, run rẩy.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Andy, Arthur giang tay, tỏ vẻ là tiểu nhân ngư ôm hắn. Bất quá nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa không hề biến mất trên mặt hắn.

“Ta tới đưa ngươi về.”

“Ta, ta không cần!”

“Đừng tùy hứng, cha mẹ cùng tộc nhân rất lo lắng cho ngươi.” Lang nhân trẻ tuổi nhíu hàng chân mày: “Ta còn phải chạy về bộ lạc, thời gian có hạn.”

“Vậy ngươi về đi, quản ta làm gì.” Tiểu nhân ngư căm giận quay đầu, trong lòng nghẹn một bụng oán khí — nói cứ như thuận đường mới đón cậu ý! Phải về chung với con thối lang này, cậu thực chán ghét!

“Keruier!” Andy cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua lập tức làm đối phương hoảng hốt. Tiểu nhân ngư cứng đờ, một cử động cũng không dám.

“Ngươi cùng Arcelor bỏ đi không nói tiếng nào, có biết làm bao nhiêu người lo lắng không hả?”

“Ta……..ta đã có thể biến thành người, vì cái gì còn không cho ta rời khỏi bộ lạc…… ta cũng không phải phạm nhân!” Đôi mắt nâu bịt kín hơi nước, hàng mi dày như cánh quạt khẽ run rẩy: “Từ nhỏ tới lớn, tộc nhân không chịu cho ta một mình rời khỏi bộ lạc….. bởi vì ta còn nhỏ, ta không có chân….. chính là bây giờ ta đã trưởng thành rồi! Vì cái gì cứ quy định ta phải làm cái này, làm cái kia chứ! Ta……. ta chỉ muốn cùng Arcelor nhìn ngắm thế giới bên ngoài……”

Bả vai gầy run rẩy làm trái tim trầm ổn của An mạnh mẽ chấn động. Hắn thở dài, không khỏi thả nhẹ ngữ điệu: “Không phải không cho ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi mới biến hóa thôi, đôi chân không thể đi lại quá lâu, huống chi cơ thể ngươi còn không thể li khai nước. Đợi đến lúc ngươi thích ứng hết thì đi đâu cũng không còn vấn đề.”

“Gạt người, ngươi nhất định muốn gạt ta về mới nói vậy.” Tiểu nhân ngư phồng mỏ, nâng tay dùng sức nhu nhu mắt, không chịu tin Andy.

“Ngươi!”

“Hơn nửa, ta ở đây sống tốt lắm, còn chưa muốn về.”

“Lập tức theo ta về, đừng để ta nói lần thứ hai.”

“Ai thèm để ý ngươi!” Tiểu nhân ngư khụt khịt, hai tay bấu chặt cánh tay thú nhân: “Ta nói, ta muốn ở lại đây!”

“Lại đây.”

“Không cần.”

“Lại đây!”

“Không!”

“………..” Andy hít sâu một hơi, quyết định không ngoạn trò đối chữ nhàm chán với tiểu nhân ngư nữa, chuyển mắt về phía thú nhân đang cười cười xem diễn bên kia.

“Arthur.”

“Uy, này không liên quan tới ta. Tự cậu ta không muốn về, ta đâu có cản.” Thú nhân cười kiêu ngạo: “Ngươi không phải ưng tộc cũng không phải nhân ngư tộc, nhóc con này muốn đi hay ở, để tự cậu ta quyết định đi.”

“Đúng đúng! Arthur, ngươi sẽ để ta ở lại đây đúng không!”

Keruier nịnh nọt lắc lắc tay thú nhân, ánh mắt to lấp lánh hiện lên mấy chữ‘đừng đuổi ta đi’.

“Đương nhiên~ngươi là vị khách đặc biệt Arcelor giao cho ta a.” Arthur nhếch môi, lộ ra răng nanh trắng bóc. Hắn nhướng mi, giống như đang xem một vở kịch thú vị, khiêu khích nhìn về phía lang nhân trẻ tuổi đang mất kiên nhẫn.

Andy từ đầu chí cuối không hề liếc mắt tới một cái, cứ như xem Arthur là không khí. Tính cách ác liệt của người này hắn hiểu rất rõ, Arthur sợ loạn mà ngăn cản mới là kì quái!

“Nếu đã vậy, ngươi cứ ở lại đây đi.” Andy thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén thoáng thấy được nét mặt kinh hoảng chợt lóe trên gương mặt Keruier. Hắn híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, bước đi.

Không phải chứ — hắn đi thực sao? Keruier trợn mắt há hốc nhìn bóng dáng Andy nhanh chóng rời khỏi bộ lạc, đáy lòng dâng lên cơn xúc động muốn đuổi theo.

Ngốc…… ngu ngốc! Cư nhiên cứ vậy mà bỏ đi, khuyên cậu thêm một tí nữa sẽ chết à! Tiểu nhân ngư buồn bực cắn răng, lồng ngực phập phồng dồn dập, ngay cả tròng mắt cũng trừng sắp lọt ra ngoài.

“Arthur….. người kia, đi thật sao?” Panda thu hồi tầm mắt, tình tự vô cùng phức tạp. Cậu không nói được tình tự trong lòng mình rốt cuộc là gì — ngay lúc nãy, Keruier nhào vào lòng Arthur, nhìn thế nào cậu cũng thấy rất chướng mắt. Nhưng mà nó cũng không làm cậu khổ sở nhất, điều làm cậu không thể chịu được là thái độ của Arthur — hắn cư nhiên để Keruier ôm mình như vậy, còn cười thực vui sướng……

“Ô — ô ô ô……. con lang thối, con lang xấu xa, con lang ngốc!” Tiểu nhân ngư đột nhiên gào khóc, làm mọi người không kịp trở tay.

Chỉ thấy cậu bé vừa gạt nước mắt, vừa thút tha thút thít chạy về phía cái ao. Sau đó ‘bùm’ một phát nhảy vào nước, chỉ lộ ra cái đuôi ngân bạch run rẩy trên mặt nước, đáy nước vẫn không ngừng truyền tới tiếng khóc nức nở cùng mắng chửi.

Arthur không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn vuốt cằm, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cái ao.

Trong lòng Panda dâng lên cảm giác mất mác — Arthur quả nhiên thích tiểu nhân ngư! Hắn nói sẽ chăm sóc cậu, bất quá chỉ là trêu đùa cậu mà thôi….. chỉ có người ngu ngốc như cậu mới tưởng là thật…….

Hít sâu một hơi, tiểu hùng ép mình lấy lại tinh thần. Có lẽ cậu bị bệnh mới thấy khó chịu thôi! Đúng mà, nếu cậu là Arthur, cũng lựa chọn giống cái xinh đẹp mềm mại như Keruier, huống chi nhân ngư còn là chủng tộc quý hiếm. Cậu nên sớm biết, Arthur thuần túy chỉ vì nhất thời tò mò mới mang cậu về bộ lạc thú nhân…..

Gấu hắc bạch thì sao đáng yêu được cứ, căn bản là kì quái!

Mặc kệ là hình thú hay hình người, Panda hoàn toàn không nhìn ra mình có điểm nào làm người ta yêu thích. Hình thú, cứ như một con gấu ‘suy dinh dưỡng’. Những hùng tộc khác da lông đều rất đẹp: có màu rám nắng, thâm, hoặc nâu, dưới ánh mặt trời cứ như được bôi một lớp dầu lung linh tỏa sáng. Hình người của cậu thì càng miễn so sánh: thấp bé, cơ thể cũng không cường tráng, tay chân vụng về, ngay cả đi săn cũng không biết…….

“Đang nghĩ gì đó?”

Đột nhiên nhiệt khí phun bên tai, dọa Panda sửng sốt một trận. Cậu giật mình nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, gương mặt vô thức đỏ bừng.

Arthur cười tủm tỉm nhìn Panda, đại chưởng vô thanh vô tức áp lên thắt lưng đối phương –bộ dáng tiểu hùng ngơ ngác thực ngon miệng~~gương mặt thanh tú, đường cong nhu hòa ngây thơ; cái miệng hơi hé mở nhìn có vẻ ngây ngốc; thân hình thon dài, không cường tráng như thú nhân nhưng lại da thịt cân đối; nhất là làn da lúa mì khỏe mạnh kia làm lão hổ thèm nhỏ dãi!