Thú Bông Nhỏ

Chương 86: Ghét bỏ



Cả hai sau đó đi tới siêu thị thành phố mà mua chút đồ về chuẩn bị bữa tối, ánh mắt Tuệ San đìu hiu nhìn qua từng kệ hàng, các sản phẩm bày biện thật đẹp mắt. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, trời rất lạnh, trông ai đi lại trong siêu thị cũng y hệt con gấu lớn vậy.

Tuệ San cởi bao tay ra, toan đưa xuống lấy một vỉ thịt đông lạnh thì Khuất Ngôn Chấn liền nắm chặt tay cô lại, cẩn thận đeo lại chiếc găng ấm ấy cho nữ nhân còn bản thân thì hành động rất dứt khoát, cởi ngay bao tay của mình rồi nhàn nhạt hỏi:

- Em cần gì thì chỉ vào, tôi lấy cho

Tuệ San rụt rè nhìn qua một lượt, miệng chỉ lí nhí đáp lại:

- Cái... Cái này

Hai người cứ thế mà trao đổi với nhau, Tuệ San cần gì thì nói, Khuất Ngôn Chấn ngay tức khắc làm theo. Dường như để kéo gần khoảng cách cả hai trở lại mà hắn không hề hà gì với mấy việc vặt cùng không khí ngột ngạt giữa hai người như vậy. Tới quầy thanh toán, cô cũng không cần động tay gì mà mọi chuyện cứ để nam nhân hắn làm, người thu ngân đã quen nhẵn mặt Tuệ San rồi, liền nháy mắt với cô rồi nói lảnh lót bằng thứ tiếng Nga rất nhanh:

- Serein, người đàn ông này là ai đây? Bạn trai cô sao?

Tuệ San cười gượng, ánh mắt né tránh nhìn xuống giỏ hàng, vờ như sắp hàng lên cùng Khuất Ngôn Chấn nhưng thực chất là không muốn đáp lại câu hỏi ấy. Nhưng hình như cô đã đánh giá thấp nam nhân đối diện quá rồi, hắn vẫn cần mẫn sắp từng món đồ lên để bàn, tiện đó mà nhắc:

- Tuệ San, em không đáp lại lời cô ấy à? Em còn phân vân không biết mối quan hệ của chúng ta là gì ư?

Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn nhìn cô thu ngân rồi cũng trả lời bằng tiếng Nga thật lưu loát:

- Tôi là chồng sắp cưới của Serein... haha, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Cô và Serein rất thân nhau thì phải?

Người thu ngân thoáng bất ngờ, sau cùng hồ hởi đáp lại:

- Ừ, anh biết tiếng Nga sao? Mà đúng là tôi chưa gặp anh bao giờ, bất ngờ quá, hai người còn sắp làm đám cưới ư? Serein chưa từng kể về điều này

Tuệ San đứng đó theo dõi cuộc đối thoại giữa cả hai, ánh mắt cô hằm hè nhìn Ngôn Chấn, không nói lời nào liền bỏ đi ngay ra sảnh xe, khuôn mặt đằng đằng bởi đang phải chịu cơn uất nghẹn cực kì cao. Nam nhân đứng trơ đó một mình, đành bồi thêm để đỡ gượng:

- Hôm nay Serein có chút bực tức, đã khó chịu từ sáng rồi... Cô đừng để tâm nhé

Người thu ngân không lấy làm để bụng, bất giác vừa tính tiền, vừa kể thêm:

- Trước tôi cứ tưởng Serein với một anh chàng khác mới là người yêu của nhau, hóa ra là anh... Bảo sao mấy lần trước tôi đùa thì Serein chỉ bảo người đó là anh trai, còn bảo sẽ mai mối cho tôi với anh ấy haha

Khuất Ngôn Chấn nghe tới đây liền cau mày, hai năm qua hắn hoàn toàn biệt âm mọi thông tin từ Tuệ San, thật không rõ tiểu thỏ này đã ở bên ai, có mối quan hệ nào khác hay không? Cứ nghĩ đến Tuệ San có ai khác bên cạnh là lòng hắn lại như lửa đốt, cực kì nóng giận và khó kiềm chế.

Nam nhân gằn hỏi:

- Vậy à? Người đàn ông ấy là ai thế? Trông anh ta như thế nào?

Cô thu ngân ngẫm nghĩ rồi mau đáp:

- Dmitry... anh ấy có dáng người cao lớn ngang ngửa anh vậy, thường tới đây mua đồ cùng Serein... Tôi mới nói chuyện với Dmitry được vài lần, haha xem ra bây giờ tôi có cơ hội lớn rồi

Khuất Ngôn Chấn nghe tới cái tên Dmitry kia lại như cái gai cần nhổ sạch, với Mã Lê Thanh hắn hoàn toàn xử trí tên đó với tất thảy sự căm thù vì dám động tới Tuệ San. Còn tên người Nga này thì khác, như một đối thủ khó thắng, lại là ân nhân của Tuệ San và bà ngoại nên Ngôn Chấn không dễ gì găm thẳng vào đầu tên này một viên đạn, chỉ đành chờ thời cơ.

Một lúc sau

Khuất Ngôn Chấn khệ nệ cất mấy túi đồ vào sau cốp xe, quay trở lại ghế lại rồi thở ra một hơi dài thật lạnh, than:

- Phù, sao thời tiết ở đây lạnh vậy chứ?

Nam nhân đưa tay sang rúc vào sau chiếc áo măng tô lớn của nữ nhân, ủ ấm đôi tay mình trong chiếc áo len rồi nhân cơ hội đó mà xoa nắn cơ thể mềm mại sau mấy lớp áo mỏng của Tuệ San, hắn cúi xuống dựa vào hõm cổ cô như con mèo lớn, thủ thỉ:

- San nhi, tôi lạnh

Tuệ San đối với hành động này chỉ thêm chán chường, cô thở dài rồi quay nhìn đi nơi khác, nói nhỏ:

- Về thôi, còn cần chuẩn bị bữa tối nữa

Ngôn Chấn đáp:

- Hẵng còn sớm, em muốn đi đâu chơi không? Đi đâu vui vui một chút, chẳng lẽ ở Moscow lại không có nơi nào em thích đến nhất sao?

Tuệ San cười khẩy, cô cả gan nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn đầy hi vọng của nam nhân họ Khuất kia mà đáp rằng:

- Chơi vui hay không nhưng chỉ cần ở cạnh anh tôi liền cảm thấy chán chường... cực kì ghét bỏ đến nhường nào

Không gian trong xe ngay tức khắc trở nên im lặng, Tuệ San nhìn hắn với tất cả sự uất nghẹn chưa nguây, sau cùng dứt khoát quay đi nhìn ra bên ngoài, chờ đợi bất kì phản ứng nào từ Khuất Ngôn Chấn với tâm thế bình thản, muốn đến đâu thì đến.

P/s: kakaka tui trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người nhiều vì mấy tuần qua bận bịu quá trời quá đất. Tui sẽ đăng kèm mấy chap lun để bù cho mí bà nhaaa. Típ tục thả tim và nếu cóa phiếu vote thì cho tui xin nè