Thú Bông Nhỏ

Chương 76: Phá sóng



Đến khi tới nơi

Khuất thị ập vào nhưng ai cũng lớ ngớ, không một rào cản nào ngăn bước chân bọn họ, phải chăng bao nhiêu vũ khí mang tới đây lại đem về cất sao? Châu Quả ban đầu đi sau lưng A Nghiêm nhưng rồi mạnh dạn chạy vụt vào trong, chị gọi lớn:

- Tuệ San... Tuệ San

Xung quanh không một tiếng người nào đáp lại, chỉ có tiếng gió biển cùng sóng đập vào bờ, thêm mấy âm thanh rụng trần của gạch, tường quanh căn nhà. Khuất Ngôn Chấn nóng lòng hơn hết, hắn chạy tìm xung quanh rồi thấy một căn phòng tươm tất nhất, đoán chắc cô ở đây nhưng đến khi vào lại trống trơn, ga giường còn nhăn và ẩm nóng, hắn trầm mặc sờ qua chăn, gối rồi cánh mũi cực thính cũng ngửi được ra mùi bông băng sát trùng

Bên ngoài A Nghiêm chạy vào, mau nói:

- Chủ tịch, Mã Lê Thanh bị trúng bom khói nên ngất bên ngoài, đa số đám mafia này đều chết dưới lực súng xối mạnh, vài tên còn sống nhưng đã bất tỉnh... Cô Đàm thì không thấy đâu nữa... thật lạ

Khuất Ngôn Chấn ghì tay xuống mảnh ga rồi vò siết lại, gằn hỏi:

- Thiết bị định vị đã thấy cô ấy ở đây... cậu nói thế là sao?

A Nghiêm khẽ hắng giọng, anh cũng chỉ nghe báo cáo từ mấy người đang theo dõi hành trình công nghệ kia thôi, đành đáp:

- Đã có thiết bị phá sóng, cô Đàm đã có ai cứu trước rồi chăng?

Khuất Ngôn Chấn nghe thế lại thấy nóng mắt vô cùng, sự nôn nóng mong muốn gặp lại vật nhỏ liền tan biến mà nhen nhóm cơn giận dữ thật lớn. Xung quanh Tuệ San là những luồng quan hệ ra sao, sự an toàn hay tin tức về nữ nhân này hắn hoàn toàn mù tịt. Sau cùng hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Bắt Mã Lê Thanh lại, còn thiết bị định vị ấy... khởi động phá sóng đi

A Nghiêm nghe vậy liền đanh mặt lại, Châu Quả đứng núp sau lưng anh ta thì nghe vậy liền kịch liệt phản đối, chị mạnh bạo ẩn A Nghiêm qua một bên, gằn:

- Thật điên rồ! Chủ tịch là muốn cô ấy liệt luôn đúng không? Có vết máu rỉ từ sân sau, chứng tỏ vết khâu đã rách và phần da tổn thương chỉ rất nhẹ ban đầu thì bây giờ đã trở nặng, hơn cả vết bắn đạn gần tim... Âu cũng là do cái ích kỉ chết tiệt từ thiết bị mà Chủ tịch cài vào cơ thể cô ấy, ngài mặc kệ cảnh báo của các bác sĩ. Tôi nhắc lại, nếu cố chấp phát dữ liệu và chiếc máy nhỏ ấy nóng trong thớ da Tuệ San, cô ấy có bị liệt thì tôi sẽ nói ra tất cả. Chắc chắn rằng Tuệ San sẽ căm hận Chủ tịch đến chết!1

Khuất Ngôn Chấn nghe vậy thì bình tĩnh đi lại đứng trước mặt Chân Quả, không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, A Nghiêm cũng lo lắng cho nữ y tá quá đỗi bạo gan này, chưa kịp gàn lại cuộc đấu trí giữa cả hai thì Ngôn Chấn bất giác rút súng bên đai của A Nghiêm, đặt thẳng lên vầng trán láng mịn của Chân Quả, ánh mắt hắn nhìn cô ta như một kẻ thù nguy hiểm, cà rỡn đáp:

- Vậy à? Tôi có nên giết cô trước để bảo toàn bí mật này không? Cô có biết mình đang làm việc cho ai không? HẢ?

Càng về cuối, giọng hắn càng trở nên hầm hố và gầm lên như tiếng sư tử, Chân Quả thực sự bị đe tới hồn bay phách lạc. A Nghiêm mới đó liền sợ bắn, anh ta run run đỡ tay Ngôn Chấn xuống, nói nhỏ:

- Chủ tịch bớt giận, giữ lí trí để tìm ra cô Đàm... có được không?

Khuất Ngôn Chấn sau cùng ném khẩu súng trả lại A Nghiêm, thẳng thắn bước ra xe rồi theo sau là đội ngũ công nghệ, tất cả sẵn sàng nghe theo lệnh của hắn bất cứ lúc nào. A Nghiêm khó khăn nhìn Chân Quả, vỗ nhẹ bên cánh tay để cô trấn tĩnh lại, sau đó toan rời đi thì Chân Quả vẫn giữ anh lại, nài nỉ:

- A Nghiêm, em thề, thiết bị ấy sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta sử dụng trên một người có cơ thể bình phục hoàn toàn... nhưng nay đã khởi động sớm trên thể trạng còn thương tích của Tuệ San, chắc chắn cô ấy đã lên cơn co giật ban nãy. Nếu... nếu bây giờ ngài Khuất vẫn kiên quyết chọn cách cuối cùng là bật nốt hệ thống phá sóng, Tuệ San sẽ bị liệt và không còn khả năng hồi phục, các dây thần kinh dọc đùi sẽ chết hẳn. Em xin anh, A Nghiêm, anh biết rõ điều ấy!

A Nghiêm thở dài liên tục, sau cùng ôm trầm lấy Chân Quả, không thể thay đổi được điều gì nên chỉ có thể nói tạm:

- Anh sẽ cố Chân Quả... còn em hãy dừng lại việc đối đầu với ý kiến Chủ tịch, ngài ấy đang điên cuồng trước việc tìm kiếm của Tuệ San rồi

Đoàn xe một lần nữa rời đi, Mã Lê Thanh bị trói chặt sau xe và đảm bảo sẽ có một cuộc hành hình thích đáng mà Khuất thị sẽ dành cho hắn. Các dấu vết xuất hiện của đoàn cũng bị xóa sạch, trước đó còn khám xét qua thì căn nhà này cũng thuộc dạng kiên cố, căn phòng giám sát với hệ thống máy chủ hiện đại mà còn bị hack rồi nã đạn mất hết dữ liệu, hỏng toàn bộ ổ cứng thì chứng tỏ kẻ tới trước không tầm thường. Khuất Ngôn Chấn dằn lòng suy nghĩ, sau cùng lẩm bẩm:

- Maksim... Maksim hay ai đây?

Chiếc xe jeep cũng tới nơi an toàn, máu đã thấm cả mảng quần khiến Tuệ San đau đến nhức nhối, Dmitry cẩn thận bế cô trong tay rồi nhanh chóng vào nhà. Anh đưa ra đầy đủ thiết bị y tế, hỏi:

- Serein, tại sao lại ra nông nỗi này?

Cô đau đến dần mất tỉnh táo, cắn bầm cả môi rồi khóc nấc:

- Em không rõ, lúc nãy cơ thể em lên cơn co giật mạnh, nhất là bên đùi này cứ nổi cộm vật gì đó rất cứng... ư hức hức

Dmitry cắt dọc ống quần, nhìn vào vết thương bên đùi thực sự tệ, vết khâu cứ loét ra dần, mùi máu xồng xộc khắp cả căn phòng vốn thơm hương hoa nhài. Bàn tay Dmitry đeo găng y tế rồi bắt đầu dùng lực bóp mạnh xung quanh, cơn đau liên tục ập tới khiến Tuệ San thực sự không chịu nổi, như nghi ngờ ra điều gì đó, anh hỏi Tuệ San:

- Serein, tin anh chứ?