Thú Bông Nhỏ

Chương 48: Đồ điên



Bất giác Tuệ San lên tiếng trước

- Cho em một tuần nữa thôi, em sẽ vào lại căn mật thất ấy lấy được bộ hồ sơ của ba và những giấy tờ khác... kể từ sau đó em sẽ không đặt chân vào Mã gia lần nào nữa, cũng không giữ quan hệ với bất cứ kẻ nào người họ Mã, kể cả con bé Trân Nhi

Hiện tại vụ lật đổ và bóc trần tập đoàn Delyn của Mã Thành Xuyên chỉ cần bộ hồ sơ của Đàm Triết năm xưa để củng cố bằng chứng ra tòa đồng thời lấy lại số tài sản của Đàm gia. Khuất Ngôn Chấn ngẫm nghĩ gì đó rồi gật gù đồng ý:

- Được, một tuần

Hắn cũng biết không để bản thân có thiệt hại nào nên rất nhanh đã đưa ra điều kiện:

- Trong một tuần nếu em không lấy được thì hợp đồng “Tình nhân” không còn giá trị, đồng nghĩa với việc vai trò của hai ta không còn công bằng trong mối quan hệ này mà cán cân sẽ nghiêng hoàn toàn về phía tôi... Em có thể hiểu là em sẽ buộc mình bên tôi, tùy tôi định đoạt cho tới lúc cảm xúc tôi không còn ở chỗ em nữa, tôi sẽ buông, em mới được thoát

Đàm Tuệ San nghe vậy có chút bần thần, trong lòng cô bỗng hẫng nhẹ, hắn đúng là muốn đoạt lấy cô cho của riêng mình, không biết từ bao giờ Ngôn Chấn lại có tình cảm sâu đậm đến thế. Nữ nhân cương quyết đáp lại:

- Haha, em sẽ không để ngài đạt được mong muốn đó... 1 tuần? Sẽ căng đấy nhưng lời ngài nói khiến em quyết tâm mình phải lấy bằng được tập hồ sơ

Khuất Ngôn Chấn đến giờ chưa xác định được tâm tình của Tuệ San đối với mình là gì, nữ nhân những lúc nũng nịu bên cạnh nam nhân khiến hắn muốn giữ cô chỉ có dáng vẻ này khi ở bên mình. Thứ hớp hồn Ngôn Chấn ngay từ đầu cũng là thần thái cô toát ra từ những vũ điệu khiêu gợi nhất rồi mọi cuộc trò chuyện của hai người, Tuệ San luôn biết cách gây hứng thú và sự vui vẻ. Có những lúc nam nhân thực sự nghiêm túc nghĩ về sau này, khi mà Mã gia tiêu tan thì mối quan hệ cả hai cũng tới lúc dừng, nghĩ lại hồi hắn mạnh miệng nói vụ kiện kết thúc thì cảm xúc hay hứng thú của hắn với cô cũng hết ngay. Thậm chí là cả điều luật “Không tình yêu” Ngôn Chấn đặt ra, tất cả nam nhân đều phạm phải hoặc phá lệ

Tạm thời cứ suy tính chuyện trước mắt đã, Khuất Ngôn Chấn ậm ừ:

- Để xem khả năng của em tới đâu

Hôm sau

Tuệ San xinh xắn trong bộ váy hai dây bó sát mình, cô lẳng lặng nhìn mình trong gương rồi chụp một tấm ảnh, nhắn tin gì đó rồi gửi tới đối phương. Mấy giây sau, điện thoại chợt reo liên hồi, nữ nhân như biết được điều gì đó nên thở dài, lười nhác nhấc máy, ngay tức khắc là chất giọng xối xả quen thuộc:

-   Em mặc váy đó mà coi được á hả? Đi ăn tối ở nhà hàng hay khách sạn mà mặc váy vóc hở hang thế? Tôi thề thằng Mã Lê Thanh nhìn thấy em nó sẽ lao vào ngay chưa để em kháng cự

Tuệ San gằn giọng đáp lại:

-    Ngài nói be bé thôi, điếc cả tai... Mà ngài nghĩ ai cũng giống mình à? Thấy con gái người ta là lao vào như sói hoang hổ dã!

Khuất Ngôn Chấn cứng đầu, hoạnh họe:

-    Cũng không phải vấn đề gì lớn, tôi chỉ lao vào em chứ có ai khác đâu mà lo... Thay bộ này hoặc không có bữa ăn nào với tên tiểu tử đó

Tuệ San kêu lên chán nản rồi đi vào tủ quần áo, váy vóc không có nhiều. Một cái hở vai và lưng, ngắn tới ngang đùi, Khuất Ngôn Chấn liền tức tối ngăn cản. Tới cái thứ hai vừa rồi dài tới gối hắn cũng không cho, có lẽ chiếc váy còn lại sẽ được chấp thuận chăng? Tuệ San lẩm bẩm

Nữ nhân xem xét một lượt rồi tặc lưỡi mặc chiếc váy nơ ấy, cánh tay hơi bồng nhẹ, vạt váy dài tới gần đùi, không chỗ nào hở da thịt quá nhiều, sau lưng có bông nơ lớn thắt quanh eo rất đẹp. Cô chụp ảnh mình trong gương rồi gửi cho Ngôn Chấn, chủ động gọi tới, hỏi:

-   Váy này được chưa? Em hết váy rồi... mà ngài cũng nhanh nhanh lên, nhìn ngắm quá là lâu, bắt bẻ đủ điều, sắp tới giờ rồi

Khuất Ngôn Chấn vẻ đăm chiêu, mãi sau mới ậm ừ trả lời:

-   Còn mỗi cái này à? Hmm... thôi được, may là cũng kín đáo. Ăn tối xong tôi bảo A Nghiêm tới đón em... à còn nữa, chiếc váy này hôm sau đem đi cho hay làm gì thì tùy, em đừng bao giờ mặc lại nữa

Tuệ San nắm tay cuộn thành cục tròn, găm móng tay vào da thịt hận không thể đấm tay vào mặt tên biến thái này một phát, hắn chiếm hữu và độc tôn đến thế là cùng. Nữ nhân toan tắt máy thì Khuất Ngôn Chấn vẫn kiếm chuyện:

-   Tuệ San này, chiếc váy hai dây ban nãy ấy, bao giờ chúng ta đi ăn em mặc cho tôi xem nhé. Loại vảy satin bóng ấy có dễ xé không? Như thế đỡ mất sức tôi hơn... Bên thiết kế có làm dáng ngắn hơn không? Vạt váy dài như thế cũng chưa trọn vẹn lắm

Tuệ San cười ngu ngốc, cô thu hết bình sinh khí lực mà hét lại vào điện thoại:

-    Khuất Ngôn Chấn!!!... Đồ biến thái, đồ điên, đồ gàn dở... Đồ... Đồ... Cút đi!

Sau cùng cô tắt bụp cái mạnh rồi rời khỏi nhà, trong khi đó tại văn phòng, Ngôn Chấn sau đợt xỉ vả ấy vẫn chưa hoàn hồn. A Nghiêm đứng ngoài bàn khách cũng nghe được liền bụm cười, nam nhân có chút vui vẻ mà đùa:

-   Ôi, phụ nữ!