Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

CHƯƠNG 159: TRẦM LUÂN YÊU EM





Lục Nghị Phàm ôm đầu, điên cuồng chạy ra trong mưa. Cơn mưa lớn hòa cùng gió bão vần vũ như đang muốn quật ngã anh xuống đáy sâu của vực thẳm.

- Châu!!!

Anh gào lớn, dùng chân đá mạnh lên thành xe. Sức lực cực mạnh của Lục Nghị Phàm khiến thành xe lõm hẳn một phần. La Vân Thiên chạy theo, chỉ đứng lặng lẽ cùng anh dưới mưa.

Ù... ù...

Từ phía ngoài cổng biệt thự, mười chiếc xe quân sự lớn nhanh chóng tiến vào. Mỗi xe chở hai mươi quân sĩ đột kích, quần áo chống đạn chỉnh tề, trên hông giắt súng bắn tỉa, nghiêm chỉnh bước xuống, đồng loạt cúi chào Lục Nghị Phàm.

- Thống Đốc quân, chúng tôi xin nghe theo sự sắp xếp của ngài.

Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, sau đó lạnh lùng cất lời:

- Mau lục tung toàn bộ biệt thự, tìm kiếm bằng được quả bom được đặt vào trong nhà cho tôi.

- Rõ!!!

Một đội quân sĩ được phân phó nhanh chóng tản ra, cật lực tiến hành truy tìm vết tích của bom, số người còn lại ôm theo hộp cứu thương, cấp cứu cho những nạn nhân còn sống sót trong biệt thự.

Lục Trịnh là người tỉnh lại đầu tiên. Ngay khi trông thấy Lục Nghị Phàm, anh liền run rẩy gấp gáp lên tiếng:

- Hắn đeo khẩu trang, cao khoảng một mét bảy, thân hình vạm vỡ. Nghị Phàm, việc ở đây hãy để anh lo, em mau đến cứu Cửu Châu.

Dứt lời, Lục Trịnh vỗ lên vai anh, ánh mắt quật cường, cứng rắn nhìn thẳng Lục Nghị Phàm. Thời khắc này, mối quan hệ giữa hai anh em họ dường như đã hoàn toàn không còn tồn tại bất kỳ khoảng cách nào nữa. Trong lòng họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là phải giải cứu bằng được Cửu Châu.

Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, toan xoay lưng rời đi, chợt bị tiếng nói yếu ớt của ông lão Lục Nghị gọi giật lại.

- Nghị Phàm, cứu con bé!

Làn da nhăn nheo của ông lão Lục dần dần co lại, trên khóe mắt khắc khổ đang dần dần rỉ ra một giọt nước mắt.

- Cả cuộc đời của cha đã sai với Ngọc Diên Hinh. Cha yêu mẹ con bé, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng, Ngọc Diên Hinh... ông ta đã cướp cô ấy khỏi tay cha.

Ông lão Lục Nghị hít sâu một hơi, bàn tay gầy guộc khẽ lau nước mắt.

- Cha giết chết cha mẹ của Cửu Châu, tất cả cũng vì lòng tham lam, ích kỷ. Nghị Phàm, con phải thay cha bù đắp cho con bé.

- Cha!

Lục Nghị Phàm vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của cha, thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy bước đi thẳng ra bên ngoài.

Ring... ring...

Điện thoại của Lục Nghị Phàm xuất hiện một dòng tin nhắn mới. Anh vừa khởi động xe, vừa đọc nội dung chạy trên màn hình:

"Khu công nghiệp bỏ hoang Tân Nhất, đi một mình. Nếu phát hiện có kẻ theo đuôi, lập tức giết chết Cửu Châu."

Khu công nghiệp bỏ hoang Tân Nhất vốn là một nhà máy sản xuất đồ chơi được thành lập từ lâu đời. Tuy nhiên, do lợi nhuận thu về ở đây không đủ để chi trả số vốn ban đầu, cho nên chủ đầu tư đã quyết định giải thể.

Cạch!

Cửa xe được đóng sầm lại. Lục Nghị Phàm xắn tay áo sơ mi, lắp lại đạn súng, sau đó ung dung bước vào bên trong. La Vân Thiên cùng một đội đột kích khác nhanh chóng bủa vây bốn cánh. Tuy nhiên vì lo sợ đánh rắn động cỏ, do vậy họ đành cắn răng lẩn trốn ở phía xa xa, chờ đợi thời cơ thích hợp thì tiến hành tấn công.

Cánh cửa sắt nặng nề nhẹ nhàng được đẩy ra. Phía trong xưởng hoang tràn ngập bụi bẩn và ẩm mốc, bay tán loạn trên không trung, len lỏi vào cả trong mắt của Lục Nghị Phàm. Anh đưa tay dụi dụi hai mắt, cảnh giác lắng nghe mọi động tĩnh đang xảy ra ở nơi này.

Tuy nhiên, lúc này chỉ có tiếng bước chân sột soạt của anh vang lên. Lục Nghị Phản bước đi đến đâu, âm thanh giày nện trên đất lại vọng ra đến đó.

Chậc...chậc...

Từ phía trong góc phòng, hai bóng người khẳng khiu ngạo nghễ bước ra. Đó chính là Mận Đào và Chu Chương. Trên người chúng ngập tràn vết thương mới cũ, vết máu đỏ tươi vẫn còn dính lại trên áo quần.

Mận Đào chĩa thẳng súng về phía Lục Nghị Phàm, vênh mặt ra điều kiện:

- Lục Nghị Phàm, Cửu Châu đang ở trong tay tôi. Nếu anh muốn gặp cô ta thì phải chịu một đường đạn của tôi. Từ chỗ anh đến nơi giam giữ Cửu Châu mất khoảng mười bước chân. Mỗi bước chân tương ứng với một viên đạn. Anh thấy thế nào?

Ở khoảng cách xa như thế này, Lục Nghị Phàm không dễ dàng phản kích lại. Hơn nữa, Cửu Châu đang nằm trong tay chúng. Chắc chắn phía sau Mận Đào và Chu Chương vẫn còn có kẻ khác đang âm thầm sai khiến. Chỉ cần Lục Nghị Phàm sơ suất, hai mẹ con Cửu Châu sẽ thiệt mạng.

Nhìn gương mặt anh tuấn của Lục Nghị Phàm lúc này đang chau lại, Chu Chương bỗng cảm thấy vô cùng hả hê.

Hắn bước lên một bước, sau đó giơ ngón tay giữa về phía anh, nhếch môi cười khẩy:

- Fuck! Lục Nghị Phàm. Những gì mày đã gây ra với chúng tao, chúng tao sẽ trả lại mày gấp đôi. Nào, chọn đi, mày chỉ có đúng ba giây để suy nghĩ! Nếu còn chậm trễ, ả đàn bà kia sẽ chết rũ trong bể axit ngay lập tức.

- Được!

Lục Nghị Phàm không do dự mà đáp. Chỉ cần Cửu Châu và Phàm con bình an, anh nguyện đánh đổi bằng toàn bộ mạng sống này.

Chỉ chờ có thế, Mận Đào và Chu Chương liền phá lên cười ngặt nghẽo.

Mận Đào cầm súng, lướt dọc trên người anh, trề môi châm biếm:

- Anh yêu, phải bắn vào đâu mới có nhiều máu nhỉ?

Nghe người tình hỏi, Chu Chương liền làm bộ đăm chiêu, đoạn ngang nhiên mà đáp:

- Em hãy ghim một viên lên cánh tay phải của hắn trước. Tay phải bị thương, sức lực của Lục Nghị Phàm cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Mận Đào cảm thấy có lý, vội vã gật đầu. Cô ta hếch mặt, giơ súng, nhằm về hướng cánh tay phải của Lục Nghị Phàm mà bóp cò.

Đoàng!

Súng nổ, đạn được bắn ra, trực tiếp ghim thẳng vào cánh tay phải của Lục Nghị Phàm.

Hự!

Cơn đau xé da xé thịt khiến anh tái xanh mặt, máu tươi theo miệng vết thương bắn ra, làm thủng một lỗ nhỏ trên áo sơ mi.

Đôi môi anh khẽ run rẩy, cảm tưởng như hai hàm răng sắp sửa cắn chặt vào lưỡi. Với cự ly tương đối gần như thế này, chắc chắn viên đạn không chỉ xuyên qua da thịt mà còn ghim thẳng vào tận trong xương của anh.

Cánh tay phải tê buốt, đau đớn chạy dọc lên trên đỉnh não.

Lục Nghị Phàm nén đau, cứng rắn bước lên một bước. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra. Phải qua bốn bước chân nữa anh mới rút dần khoảng cách với hai kẻ tội đồ này. Đến lúc đó Lục Nghị Phàm mới có thể dễ dàng lật ngược thế cờ.

Cửu Châu, đợi anh!

Phàm con, đợi bố!

Bằng mọi giá, hai mẹ con Cửu Châu vẫn là chân lý quan trọng nhất trong cuộc đời của anh!

Trầm luân yêu em, đó là ước mong cả đời anh muốn.

Say mê yêu em, đó là lý do cả đời anh theo đuổi.

Bảo vệ em và con, chính là nghĩa vụ cả đời này anh nguyện hi sinh suốt đời suốt kiếp!