Thôn Hoa Khó Gả

Chương 2: Lâm Thiên Dược



Tại sao Kỷ Đào lại biết được rõ ràng như vậy?

Kiếp trước, Kỷ Đào không phải tên là Kỷ Đào. Cô là một sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp, đang có hoài bão và chí lớn muốn cống hiến cho đất nước. Vào một buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, cô tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết về tái sinh cùng với làm ruộng và đọc đến mức không thể dừng lại được. Nửa đêm, cô cảm thấy đói bụng, cũng may mắn là ở nơi cô sống có một khu chợ đêm. Cô định đi ra ngoài mua đồ ăn và khi đi xuống dưới khu dân cư, một chậu hoa lớn từ trên trời rơi xuống. Cô chỉ có thể nhìn thấy một màu xanh tươi tràn đầy sức sống ở phía trên chậu hoa và trước khi bị đập vỡ đầu thì cô vẫn còn đang cảm thán gia đình này đã chăm bón cho hoa tốt thật.

Sau đó cô cảm thấy trên đầu đau đớn rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy mình ngủ không đủ và sau mấy ngày ngủ mơ mơ màng màng thì cô mới phát hiện ra chính mình đã trở thành nữ nhi duy nhất vừa mới được sinh ra của Kỷ Duy, trưởng thôn của thôn Đào Nguyên, trấn Cổ Kỳ, huyện Đại Viễn, quận Phong An ở Kiền Quốc.

Đây là cuốn tiểu thuyết về tái sinh và làm ruộng mà cô đã thức cả đêm để đọc. Mười năm đã trôi qua, mặc dù ban đầu cô cảm thấy thôn Đào Nguyên có chút quen thuộc, nhưng cô cũng không liên tưởng tới nó. Hôm nay, khi đột nhiên nhìn thấy một mỹ nhân ốm yếu nhảy xuống giếng, cô lập tức nhớ lại và thậm chí còn nhớ rõ từng nhân vật.

Còn về lý do tại sao cô nóng nảy đến mức muốn mắng chửi thì đó là bởi vì cô chính là khúc mắc lớn nhất giữa Phùng Uyển Phù và Dương Đại Thành.

Dương gia có ba huynh đệ, phụ mẫu mất sớm cho nên từ khi lên mười, Dương Đại Thành đã bắt đầu phải gánh vác trọng trách nuôi sống cả gia đình. Năm năm trôi qua, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện và chín chắn, vì vậy hắn ta đã lọt vào mắt xanh của trưởng thôn, khiến cho ông ấy muốn để hắn ta làm nữ tế* của mình.

*con rể

Những chuyện về sau thì tự nhiên không cần phải nói nữa. Nhân vật chính luôn là mạnh nhất. Kỷ Duy dám to gan cướp người cùng với nữ chính thì đương nhiên là trở thành bia đỡ đạn. Còn cô, Kỷ Đào, người dám to gan cướp nam chính thì đã có một kết cục bi thảm. Cô bị người ta sắp đặt gả cho một con ma ốm là Lâm Thiên Dược ở trong thôn rồi trở thành góa phụ từ rất sớm và cùng người thân duy nhất của Lâm Thiên Dược là nương của Lâm Thiên Dược sống nương tựa lẫn nhau. Ở phần ngoại truyện sau khi kết thúc còn nói rằng Kỷ Đào hơn ba mươi tuổi nhưng lại có dáng vẻ của một người hơn sáu mươi tuổi, cực kỳ thảm thương.

Nhìn tình hình ở trước mặt, trong lòng Kỷ Đào cảm thấy phức tạp.

Mấy ngày trước, Kỷ Đào đã nghe nói rằng ba huynh đệ của Dương gia ở phía đông đầu thôn mua một cô nương về, chỉ là cô nương đó bị bệnh nặng nên đa số mọi người đều nói rằng lòng tốt lần này của lão đại Dương gia có thể coi như là lãng phí rồi. Cô nương đó sắp chết vì bị bệnh, hắn ta có mua thì cũng không thể cứu được mạng sống của người ta và tiền thuốc còn là một khoản tiền rất lớn.

Kỷ Đào cho rằng đó chỉ là một lần tốt bụng khác của Dương gia, mà không hề nghĩ tới đây lại là tình tiết ở trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã thức trắng đêm để đọc và một cái bồn máu chó* lớn như vậy đột nhiên dội thẳng vào người cô.

*tình tiết ngớ ngẩn trong truyện

Chỉ cần nhìn vào một chuỗi dài những cái tên địa danh ở phía trước là có thể lập tức biết rằng thôn Đào Nguyên nằm ở một nơi hẻo lánh của Kiền Quốc. Có trời mới biết được làm thế nào mà Phùng Uyển Phù, một tiểu thư nhà quan ở trong kinh thành lại có thể đến được chỗ này.



Có điều không biết đây là kiếp đầu tiên hay đã là kiếp thứ hai của nàng ta rồi. Kỷ Đào nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất và suy nghĩ miên man.

Tất cả mọi người có chút hoảng hốt, vừa rồi Kỷ Đào suy nghĩ nhiều như vậy nhưng cũng mới trôi qua một lúc mà thôi. Thấy mọi người chỉ đứng vây xung quanh ở một bên mà không dám làm gì và khi cô muốn tiến lên thì từ rất xa truyền đến những tiếng bước chân vội vàng. Ba huynh đệ của Dương gia đã tới. Dương Đại Thành là người dẫn đầu, hắn ta đẩy đám người ra, nhìn thấy cô nương ở trên mặt đất thì nhanh chóng tiến về phía trước và định ôm lấy nàng ta….

“Đừng chạm vào nàng ta.” Kỷ Đào tiến lên một bước, nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ sốt ruột của Dương Đại Thành thì không hề nói những lời vô ích mà nói: “Ấn hết nước ở trong bụng của nàng ta ra đã.”

Dương Đại Thành có chút khó hiểu, nhưng Kỷ Đào dạy dỗ cẩn thận nên chẳng mấy chốc, Phùng Uyển Phù đã ho khan vài tiếng rồi tỉnh lại.

Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương và Kỷ Đào cũng không ngoại lệ. Cô nhìn kỹ vào đôi mắt của Phùng Uyển Phù. Thấy nàng ta vừa mở mắt ra và nhìn thấy Dương Đại Thành thì đầu tiên là mờ mịt, sau khi nhìn mọi người một chút rồi lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Đại Thành, nàng ta thử thăm dò nói: "Đại Thành ca?"

Ban đầu Dương Đại Thành sửng sốt một chút rồi lập tức nói: "Là ta."

Ánh mắt của Phùng Uyển Phù cực kỳ phức tạp, Kỷ Đào quay người đi về, trong lòng cô cảm thấy có chút bối rối.

Mười năm đã trôi qua, cô không còn nhớ quá rõ nội dung của cuốn tiểu thuyết nữa. Sau khi cẩn thận nhớ lại, cô cảm thấy chỉ cần xóa bỏ suy nghĩ của Kỷ Duy thì sẽ không có chuyện gì cả.

Bên cạnh đó, hiện tại còn chưa chắc chắn rằng Kỷ Duy có ý nghĩ đó không.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô chậm rãi bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy mình đã đi đến cửa sân, cô hít sâu một hơi, khi đang định mở cửa ra thì sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo.

"Đào nhi, vừa rồi ở phía đông đầu thôn đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nếu là trước đây, Kỷ Đào sẽ không cảm thấy có điều gì đó không ổn và đó cũng chỉ là một câu nói bình thường giữa những người hàng xóm với nhau mà thôi. Nhưng bây giờ ... người này đã cực kỳ khác so với ngày trước rồi, hắn chính là phu quân của Kỷ Đào ở trong cuốn tiểu thuyết, Lâm Thiên Dược.

"Là cô nương vừa mới tới kia, không hiểu sao vừa rồi nàng ta lại nhảy xuống giếng ở đầu thôn, cũng may là có người ở gần đó đã cứu nàng ta. Hiện tại nàng ta đã tỉnh lại rồi." Kỷ Đào nhẹ nhàng nói nhỏ.

Trên thực tế, Lâm Thiên Dược gầy yếu đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay và hắn thực sự là một con ma ốm. Khi nói chuyện với hắn, Kỷ Đào luôn nói thật nhỏ và nhẹ nhàng vì sợ rằng nếu nói to hơn một chút thì hắn sẽ lập tức bị ngã.