Thời Tống, Xin Cho Tôi Một Đứa Con

Chương 22



Thời Minh Quang hơi híp mắt.

Chú cả?

Cái đồ to gan này lại dám gọi như thế.

Tang Du khẽ ho một tiếng, ám thị Tống Nhã Đình đừng có tìm đường chết.

Nếu như chọc vào Thời Minh Quang, anh có bóp chết cô tại chỗ thì cũng không phải không có khả năng.

Tống Nhã Đình nhận được ám thị của Tang Du nhưng cô cũng hết cách mà!

Nếu như Thời Minh Quang mở đầu câu chuyện bằng một câu “vị hôn phu”, “chủ nợ”, “kim chủ”, vậy thì sau này cô phải biết sống sao ở đây nữa?

Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thời Minh Quang, đôi mắt long lanh ngập nước, trông đến là tội.

Nói ra cũng kỳ, người như Tống Nhã Đình vậy mà lại có được đôi mắt trong suốt khiến người khác phải ngạc nhiên.

Thời Minh Quang nhìn nhìn, không biết vì sao mà lại mềm lòng, trầm giọng nói: “Đúng, tôi là… chú cả của cô bé”.
Tang Du:

Xem ra là anh ta nghĩ nhiều rồi, tĩnh nhẫn nại của cậu ba với Tống Nhã Đình không phải cao ở mức bình thường.

Hồ Lệ Tinh không phát hiện ra được sự biến hóa khôn lường phía sau câu nói này: “Hóa ra là chú của Tống Nhã Đình… là như vậy, trước khi Tống Nhã Đình thỏi học, giữa cỏ ấy và Tôn Khả Khả có nảy sinh chút mâu thuẫn”.

“Nguyên nhân là vì, một nam sinh”.

Nói đến đây, Hồ Lệ Tinh khỏng hề phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện đã sa sầm.

Giống như có một trận cuồng phong bão táp đang âm ỉ hình thành, nó đủ sức đế tàn phá hết tất cả mọi thứ, nhưng âm điệu của giọng nói lại vẫn lạnh lùng như cũ: “Nam sinh?”

“Nam sinh đó tên là Tô Trạch Phong”.

Hồ Lệ Tinh nói: “Là một chàng trai rất ưu tú, ở độ tuổi dậy thì mà, có cảm mến ai cũng là chuyện bình thường, Tống Nhã Đình vẫn luôn thích người ta.
Mà vừa hay, Tôn Khả Khả cũng thích, lúc Tôn Khả Khả đi thố lộ với Tô Trạch Phong thì bị Tống Nhã Đình bắt

gặp-

Tống Nhã Đình đợi sau khi tan học chặn đường của Tôn Khả Khả lại, cảnh cáo cô ta không được đến gần Tỏ Trạch Phong nữa, nếu không thì sẽ không khách sáo với cô ta nữa…

Sau đấy không bao lảu, bạn học Tôn Khả Khả… cắt cố tay tự vẫn, còn may là cứu lại được.

Trong trường vẫn luôn truyền miệng nói là bạn học Tống Nhã Đình ép Tôn Khả Khả phải tự sát, nhưng bời vì thiếu chứng cứ nên phía trường học cũng không tiện giải quyết…”

Giọng nói mẹ Tôn đẩy lên cao, nói: “Việc này thì có gì mà không tiện giải quyết! Rõ là Tống Nhã Đình ép con gái của tôi phải tự sát! Nếu không con gái đang yên đang lành tự sát làm cái gì?! Các người rõ là đang bao biện cho nó!”
Tôn Khả Khả khóc thút thít nói: “Mẹ… đừng nói nữa, việc này không liên quan đến Tống Nhã Đình, là vấn đề của bản thân con…”.

“Con đừng có nói đỡ cho nó!”, mẹ Tôn bực tức: “Con nếu vẩn còn tiếp tục nhẫn nhịn, sau này chưa biết chừng nó sẽ lại bắt nạt con! Khả Khả con đừng

sợ, hôm nay mẹ nhất định sẽ tìm lại công lý cho con!”

Hồ Lệ Tinh đau đầu nói: “Vậy mẹ Tôn Khả Khả, chị muốn thế nào?”

Mẹ Tôn cười lạnh lùng nói: “Tống Nhã Đình phải bồi thường tiền viện phí và chi phí tốn thất tinh thần cho con gái tôi, còn phải bị đuối học! Người như vậy bắt buộc phải đuối học!”

“Mẹ Tôn Khả Khả, về tiền bồi thường viện phí và chi phí tốn thất tinh thần này có thể thương lượng, nhưng mà đuối học thì hơi quá đáng, dù gì Tống Nhã Đình chỉ nói vài câu, cũng chưa đến mức phải đuốỉ học”, Hồ Lệ Tỉnh nói.

“Chỉ nói vài câu?!”, mẹ Tôn lau nước mắt, quyết không nhượng bộ nói: “Nếu chí nói vài câu mà con gái tôi đã phải tự sát?! Sao có thế chứ! Con đĩ Tống Nhã Đình này còn uy hϊếp con gái tôi!”

Hồ Lệ Tinh yên lặng, nhìn về phía Tống Nhã Đình nói: “Em là người trong cuộc, em nói xem”.

Tôn Khả Khả vội vàng nói: “Bỏ đi chủ nhiệm! Em đã không định truy cứu

nữa…”.

Cô ta đúng là hận không thể bịt mồm mẹ mình lại, vì chút tiền viện phí mà làm lớn chuyện này lên.

Lại không biết rằng, so với Tống Nhã Đình thì cô ta mới là người càng mong sự việc này được ém đi.

Tống Nhã Đình hờ hững đáp: “Cô không muốn truy cứu nữa? Nhưng tôi thì lại không muốn tiếp tục đổ vỏ cho cô nữa”.

Đồng tử của Tôn Khả Khả co rút lại, nhìn chằm chằm vào Tống Nhã Đình nói: ‘Tống Nhã Đình! Cô nói năng linh tinh gì đó! Cô rõ ràng không có chứng cứ! Cô…”.

“Chứng cứ?”

Tống Nhã Đình mỉm cười.

“Ngại quá đi, kỳ thực hỏm đó tỏi đã có cảnh giác, bật ghi âm rồi mới đi ra, tôi vốn đĩ cảm thấy dù gì cô cũng là một cô gái, muốn giữ lại chút thể diện cho cô, mớl giữ yên lặng không nói ra.

Nhưng mà cô nói xem, sao cô lại cứ như con chó điên đi theo cẳn tôi

mãi vậy? Đây không phải là cố tình ép tôi đưa đoạn ghi âm này ra à?”

Vừa nghe đến có ghi âm, Tôn Khả Khả bỗng trớ nên hoảng loạn: “Cô… sao cô lại… cô ghi âm từ lúc nào…”.

Cỏ ta vội vàng túm chặt lấy tay của Tống Nhã Đình, hoảng hốt nói:

‘Tống Nhã Đình, tôi không muốn chọc vào cô, bất kể là Triệu Kiến Châu hay Lưu Kỳ, đều là do bọn họ tự động đến gây sự với cô, từ trước đến giờ tôi chưa từng chỉ trích cô trước mặt bọn họ, cô đừng…”.

Nước mắt của cô ta không ngừng rơi xuống: “Cầu xin cô… cõ đừng lấy đoạn ghi âm ra, như vậy cuộc đời này của tôi sẽ bị hủy hoại mất!”

Triệu Kiến Châu là một trai thẳng bản tính bộc trực, nghe vậy thì khó hiếu nói: “Khả Khả, rõ ràng cậu khóc lóc nói với tôi là do Tống Nhã Đình ép cậu đi chết nên tôi mới đi tìm cõ ấy…”.

Tôn Khả Khả hung tợn quát: “Cậu im miệng!”

Triệu Kiến Châu ngẩn ra.

Trong ấn tượng của anh ta, Tôn Khả Khả trước nay luôn là bộ dạng yếu đuối dề bị bắt nạt, từ lúc nào mà lại lộ ra bộ mặt hung ác thế này?

Trong chốc lát, anh ta có cảm giác như mình chưa từng quen biết Tôn Khả Khả.

Tống Nhã Đình rút tay mình ra, đáy mắt thoáng qua vé khinh thường, nói:

‘Tôn Khả Khả, cô chỉ nghĩ đến cuộc đời của cô, sao không từng nghĩ đến việc khi cô chạy đi khắp nơi giả khố đáng thương nói tôi ép cô tự tử, cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của tôi?

Cô đừng nói với tỏi, cô không phải là muốn dùng dư luận để buộc tỏi thôi học, như vây thì sẽ không còn có ai biết được rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì”.

‘Tôi không có! Tôi thực sự không có!”

Tõn Khả Khả chột dạ nói: ‘Tôi xin lồi cô, tôi giúp cõ làm sáng tỏ việc này được không? Cầu xin cõ đừng lấy đoạn ghi âm ra…”.

Mẹ Tôn khó hiếu nói: “Khả Khả, con cầu xin nó làm cái gì? Ghi âm gì? Các con rốt cuộc đang nói cái gì?”

“Xem ra bà còn chưa biết được con gái bảo bối của mình đã làm những gì”, Tống Nhã Đình trêu chọc nhìn vào mẹ Tôn, nói:

“Vậy thì để tôi nói cho bà biết, tôi quả thực đã từng nói với Tôn Khả Khả là đừng đến gần Tô Trạch Phong nữa. Hôm đó tôi đã đế quên đồ dùng trong lớp học, cho nên mới quay lại, vừa đúng lúc nhìn thấy con gái bà bỏ thuốc vào trong chai nước ngọt, mà sau đó, cô ta lại mang chai nước ngọt này đến văn phòng hội học sinh…

Hôm đó ở trong văn phòng chỉ có một mình Tô Trạch Phong ở lại để giải quyết một số việc. Tôi hơi tò mò, nên mới đi theo đế xem, cô ta ở bên ngoài văn phòng gọi điện cho người khác, còn về nói cái gì… bà tự nghe đi”.

Cô lấy điện thoại ra, ngón tay nhấn nhẹ vào màn hình, tìm đến đoạn ghi âm sau đó bật loa lên.

“… TÔI đã bỏ thuốc vào trong chai nước ngọt rồi, hơi hồi hộp… loại thuốc này có thực sự ghê gớm như vậy không?”

Rõ ràng đây là giọng nói của Tôn Khả Khả!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiẽn và khó hiểu nhìn về phía Tỏn Khả Khả.

Mặt Tôn Khả Khả thoắt cái trắng bệch.

Sao lại thế này?!

Xong rồi, cô ta xong đời rồi!

Tôn Khả Khả tựa như quả bóng da bị xì hơi, trong lòng bị lấp đầy bởi cảm giác không cam lòng và oán hận.

Đều tại con đĩ Tống Nhã Đình này!

Một giảy sau, cô ta ngấng phắt đầu lên, giống như phát điên nhào về phía Tống Nhã Đình!