Thời Khắc Rung Động

Chương 51



Trê đường đi mua cháo trở về, anh đã bất gặp một cặp đôi yêu nhau, họ tay trong tay, vui vẻ cười đùa, trông vô cùng hạnh phúc.

“Anh yêu, em muốn uống trà sữa!”

“Được, nhưng mà anh có một điều kiện.”

“Này, sao mà anh keo kiệt vậy hả? Có tin em giận anh không?”

“Anh còn chưa nói đó là gì nữa mà.”

“Là gì?”

“Hôn anh một cái!”

Cô gái đó cười e thẹn, sau đó nhón chân, hôn lên má chàng trai, nhưng cảm trai lại cảm thấy không đủ, anh ta tham lam kéo cô gái vào lòng, hôn vào bờ môi đỏ mọng kia, còn lén lút mở mắt nhìn cô gái của mình.

Đây là lần đầu tiên Cao Nhất Thành được nhìn thấy loại tình yêu thuần khiết này, khoé môi anh nhếch lên, chợt hiểu ra, thì ra thế giới họ yêu nhau như thế này đấy.

Trước đây anh cứ nghĩ tình yêu phải đi đôi với lợi ích, là sự thoả mãn lẫn nhau, nếu không thì cũng không thể cùng nhau bước đến cuối con đường.

Nhưng thực chất, tình yêu xuất phát từ lợi ích là sự rẻ mạt đến cùng cực, nó khiến cho con người ta bị chìm đắm trong danh vọng, đầu óc sẽ dần bị lu mờ bởi một chữ “tiền”, vì “tiền” mà đánh mất bản thân, đánh mất những thứ ở trước mắt.

Nếu không có Tiểu Nguyệt, anh chắc chắn vẫn đang chạy theo lợi ích, tiền bạc và địa vị, không biết thế nào là yêu, thế nào là thương, mãi mãi cũng không thể nào thoát ra được hố đen của lòng tham.

Và cũng thật may mắn vì anh đã nhận ra điều đó kịp lúc.

Mặc dù anh không phải là một người khéo léo trong tình yêu, cũng không phải là một người lãng mạn. Anh không biết nói lời đường mật, không biết vỗ dành người khác, càng không biết tô vẻ cho cuộc sống, nhưng chỉ cần là tốt cho cô, anh nguyện ý học hỏi, nguyện ý thay đổi bản thân, anh muốn trở thành một người đàn ông tốt, trở thành một người chồng biết quan tâm, anh muốn đem lại cho cô niềm hạnh phúc mà trước đây anh không làm được, chỉ cần là thứ người khác có thì cô cũng phải có, thứ người khác không có cô lại càng phải có.





Trở về bệnh viện, Cao Nhất Thành nhanh chóng đến phòng bệnh của cô, nhưng còn chưa mở cửa bước vào, anh đã vô tình nghe Tiểu Nguyệt nói.

“Dì Đào, dì có thể đưa Tiểu Nguyệt đi không? Tiểu Nguyệt không muốn ở lại đây, Tiểu Nguyệt không muốn gặp anh ấy nữa.”

Cao Nhất Thành sững sờ trong chốc lát, trái tim bất chợt nhói đau.

Hai tay anh siết chặt, không nhịn được mà xông vào trong, khoé mắt hơi đỏ, giọng anh khàn đặc: “Tại sao chứ? Em nói cho anh biết đi, tại sao em lại muốn rời khỏi anh?”

Anh kích động bước đến trước mặt cô, bàn tay bấu chặt vào thành giường, đôi mắt nhìn cô chất chứa sự thất vọng hoà lẫn với tang thương.

Tiểu Nguyệt căng thẳng, hai tay cô siết chặt, mi mắt rũ xuống, môi mím lại không hé nửa lời.

Dì Đào thấy vậy liền kéo anh ra: “Cậu đang doạ con bé đấy!”

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm tiến về phía cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, giọng run run: “Tiểu Nguyệt, anh yêu em, rất yêu em. Em không thể cho anh một cơ hội sao?” Đột nhiên, anh lại gục đầu trên vai cô, đây cũng là lần đầu tiên anh lại tỏ ra mềm yếu trước mặt cô như vậy, còn như một đứa trẻ làm sai đang xin được tha thứ, thều thào bên tai cô: “Anh không mong được em tha thứ, nhưng xin em… đừng đi, đừng rời xa anh có được không? Anh cần em, không có em, anh sợ mình sẽ phát điên mất.”

Cơ thể cô bất động, cô không biết nên nói gì trong tình huống khó xử như thế này.

Anh nói… yêu cô, tại sao chứ? Rõ ràng trong trí nhớ của cô, anh luôn ghét bỏ cô, anh còn nói, anh sẽ không bao giờ yêu cô, không phải sao? Vậy bây giờ… rốt cuộc là như thế nào?

Cao Nhất Thành ôm lấy eo cô không chịu buông ra, bờ vai anh khẽ run, âm thanh trầm khàn vang lên như đang khóc.

Tiểu Nguyệt không biết nên làm sao, cô do dự một lúc sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, nhỏ giọng: “Đừng khóc. Đừng khóc.”

Dì Đào tuy bất ngờ nhưng lại không lên tiếng, chỉ thở dài rồi lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh.

“Cạch!”

Giờ trong phòng chỉ còn lại anh và cô, bầy không khí vốn đã gượng gạo lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Cô cảm thấy lạ lẫm với người đàn ông trong vòng tay của mình, đây không thể nào là Cao Nhất Thành, không lẽ cô lại nằm mơ sao?



“Nhất Thành, anh sao vậy? Tiểu Nguyệt… không đi nữa, có được không?” Cô cúi đầu nhìn anh, giọng có chút ngọt.

Anh nũng nịu gật đầu, dụi dụi vào cổ của cô, nghèn nghẹn nói: “Nhưng lỡ như em gạt anh thì sao? Có phải em vẫn muốn đi không? Có phải… em rất ghét anh?”

“Không, không phải như vậy, Tiểu Nguyệt… Tiểu Nguyệt chỉ là… không muốn gây phiền phức cho anh nữa. Anh không cần Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt đi rồi, anh mới có thể vui.”

“Ai nói anh không cần em chứ? Trước kia là anh sai, anh sẽ sửa sai, anh sẽ bù đắp cho em mà, em đừng đi nữa, được không?” Dừng một chút, sau khi lấy lại được bình tĩnh anh mới nói tiếp: “Anh yêu em, thật sự rất yêu em, anh có cảm giác như có nói câu này bao nhiều lần cũng không đủ. Vậy nên, vợ à, anh muốn nói cho em nghe cả đời, dùng cả đời để yêu em, dành riêng trái tim này cho em.”

“Tiểu Nguyệt cũng yêu anh, nhưng mà…” Giọng cô nhỏ dần, cô không có đủ lòng tin vào bản thân mình: “Nhưng mà… Tiểu Nguyệt chỉ là một kẻ vô dụng, là gánh nặng, lỡ như sau này… ư”

Anh không vui cắn nhẹ vào cổ cô như một chú cún, ngắt lời cô: “Sẽ không có lỡ như, nếu em không tin, anh có thể thề. Anh thề sau này chỉ yêu thương một mình Tiểu Nguyệt, đối tối với Tiểu Nguyệt, mãi mãi không thay lòng, nếu làm trái, ngũ mã phanh thây, không được chết…”

Tiểu Nguyệt sợ hãi bịt miệng anh lại, trong đôi mắt hiện rõ sự không nỡ: “Tiểu Nguyệt không muốn anh chết, anh không được nói như vậy.”

Anh dịu dàng nắm lấy tay cô: “Vậy em hứa với anh đi, sẽ không rời xa anh.”

Anh làm hành động móc ngoéo như trẻ con, xem như là một lời hứa hẹn của hai người, không ai được làm trái.

Tiểu Nguyệt có chút chần chừ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh, cô lại không khỏi rung động, cho dù có muốn từ chối cô cũng không có cách nào làm được điều đó, bởi vì… chỉ cần là lời anh nói, cô sẽ tin tưởng vô điều kiện.

Khoé môi cô hơi cong lên, đáy mắt không che đậy được sự vui vẻ, cô móc tay với anh, đóng dấu ước định.

Chợt, Nhất Thành luồn tay ra sau gáy của cô, kéo cô về phía mình, chiếm đoạt bờ môi khô khốc của cô, không cho cô có cô hợi chạy trốn.

“Ưm… ư… Nhất… Nhất Thành!”

Anh thở dốc, dứt ra rồi lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cô, lần này còn điên cuồng hơn lần trước, cứ như một con quái vật nhưng lại dịu dàng và ngọt ngào đến lạ.

“Tiểu Nguyệt… mặc kệ cho người khác nghĩ thế nào, cho dù cả thế giới này có quay lưng với em, bỏ rơi em, Cao Nhất Thành anh cũng sẽ không buông tay. Đời này kiếp này, anh chỉ có một người vợ duy nhất, là em, Tiểu Nguyệt, người cứu vớt anh ra khỏi vũng bùn lầy thù hận. Nếu không có em, sẽ không có anh của hôm nay.”