Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 42: Động Tác Nhất Định Phải Quyến Rũ, Ra Tay Cũng Phải Thật Nhanh



chương tối mình up có thiếu 1 đoạn nên giờ mình up lại nhé, chúc mn đọc truyện vui vẻ

Cả buổi chiều, tất cả nhân viên làm việc trên tầng này dường như đều bị bao phủ bởi thứ áp suất thấp không thể giải thích được.

Chẳng qua mỗi người đều tức giận nhưng không dám nói gì.

Nam Kiều chuồn ra ngoài tìm kem ăn mới phát hiện bầu không khí không bình thường lắm, cô mới hỏi một câu.

“Xảy ra chuyện gì thế, sao mọi người lại căng thẳng vậy?”

Cô thư kí đưa kem cho cô, nói.

“Hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc Hoắc không tốt, cho nên mọi người cũng không thể quá thoải mái được.”

“Thế hả?” Nam Kiều nói thầm.

“Vừa rồi bộ phận phát triển sản phẩm suýt nữa bị nói cho phát khóc đấy.” Chị gái thư ký kia nói xong, sau đó dặn dò nhìn cô: “Cậu cũng đừng chọc anh ấy, nếu không sẽ bị giận cá chém thớt đó.”

Tuy rằng đây là cháu trai, nhưng tổng giám đốc Hoắc lúc giận lên sẽ không nhận người nhà.

Anh họ của anh vì mắc lỗi trong công việc mà bị sung quân ra nước ngoài, ba năm rồi còn chưa được về kìa. Loading...

Nam Kiều cầm kem trong tay nhẹ nhàng trở về văn phòng, cô lén lút liếc nhìn người đàn ông mặt lạnh kia.

Hoắc Vân Tương bị cô nhìn chằm chằm mấy phút, sau đó mới giương mắt nhìn lại.

“Em muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Không có gì đâu, chị gái thư ký nói tâm trạng anh không tốt, nên tôi mới tò mò nhìn thôi.” Nam Kiều nói đúng sự thật.

Giọng nói Hoắc Vân Tương lạnh lùng hơn: “Chẳng lẽ em không biết vì sao tâm trạng tôi không tốt sao?”

“Làm sao tôi biết được?”

Khuôn mặt Nam Kiều cực kỳ vô tội, chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ, cô có trêu chọc anh đâu.

Hoắc Vân Tương xoa trán nói.

“Em lại đây đi.”

Nam Kiều lắc đầu: “Tôi không đến đó đâu.”

“Đã tìm được kẻ khả nghi theo dõi Mạnh Yên rồi, em xem có quen người này không.” Hoắc Vân Tương nói.

Lúc này Nam Kiều mới đi về phía anh, ghé nhìn người trong video trên máy tính một lần.

“Hình như hơi quen mắt, nhưng hình ảnh không rõ ràng lắm, hơn nữa không nhìn thấy mặt chính diện nên không nhận ra.”

“Em nhìn kĩ lần nữa xem.”

Hoắc Vân Tương nói xong, sau đó nhìn cô lần nữa.

“Chú ba, vừa rồi chú tức giận gì thế, mấy chị gái thư ký kia sắp bị dọa khóc kìa…”

“Đừng gọi tôi là chú ba nữa!” Hoắc Vân Tương lạnh giọng cảnh cáo.

Nam Kiều tập trung tinh thần nhìn đoạn video ngắn trên máy tính, nói với vẻ đúng lý hợp tình.

“Bây giờ tôi là cháu trai của anh đấy, không gọi là chú ba thì gọi gì đây?”

“Tôi không có cháu trai như em!”



Nam Kiều nhìn mấy lần nhưng vẫn không nhận ra, buồn bực ăn hết nửa cái kem.

“Tôi thật sự không nghĩ ra đó là ai, có lẽ đã từng tiếp xúc trong công việc hoặc sinh hoạt gì đấy rồi, nhưng cũng không quá thân thiết.”

Cô vốn không phải Nam Kiều thật sự, ký ức đối với nguyên thân cũng không quá khắc sâu, chỉ hơi mơ hồ thôi.

Hoắc Vân Tương nhìn thấy khóe miệng dính kem của cô, anh lấy giấy định lau cho cô.

Chẳng qua tay vừa duỗi ra thì đã bị Nam Kiều né tránh.

“Khóe miệng em dính thứ gì kìa.”

“À, cảm ơn.”

Nam Kiều cầm lấy khăn giấy, tự mình lau khóe miệng.

“Chú ba, lau mặt cho các em gái là một kỹ năng rất quan trọng, sau này anh phải nhớ kỹ đấy.”

“Nếu như muốn mập mờ ấy, vậy phải duỗi tay để lau cho cô ấy, tiếp xúc da thịt như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc cảm xúc thăng hoa.”

“Còn nếu là tình yêu cuồng nhiệt, vậy đừng do dự nữa mà hãy trực tiếp hôn lên đôi môi kia.”

“Động tác nhất định phải quyến rũ, ra tay thật nhanh để đối phương trở tay không kịp.”



Hoắc Vân Tương nhìn cô gái đang nghiêm túc phổ cập những chiêu tán mấy em gái, tâm trạng thật sự rất phức tạp.

Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị đưa tay kéo người vào trong lồng ngực của mình, một tay giữ lấy mặt của cô, cứ thế hôn lên.

Nam Kiều khiếp sợ mở to mắt ra nhìn, xúc cảm ấm áp và mềm mại trên môi khiến cho trong lúc nhất thời cô quên đi phải phản kháng.

Trong nháy mắt, dường như cả trời đất đều dừng lại.

Chỉ có trái tim của cô đập thình thịch.

“Tổng giám đốc Hoắc, luật sư Hà đến rồi…”

Trình Chí Phong dẫn theo người kia đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng thì hít một hơi khí lạnh.

Sau đó, anh ta luống cuống tay chân lừa người kia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cậu thanh niên kia không phải cháu trai của tổng giám đốc Hoắc à, chẳng lẽ cậu ta là … Bạn trai của anh?!