Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 40: Quả Dưa Nam Kiều Này… Chú Không Hái Được



Cuộc họp buổi sáng giữa Hoắc Vân Tương và các quản lý cấp cao trong công ty kéo dài gần hai tiếng.

Vốn dĩ anh cho rằng Nam Kiều sẽ ngoan ngoãn chờ ở trong văn phòng, ăn một chút đồ ăn vặt, nghịch điện thoại di động.

Thế nhưng ngay khi anh vừa đi chưa được 10 phút, cô đã chạy ra ngoài.

Lúc Quý Trầm đưa văn kiện đến, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người ăn mặc kiểu cao bồi, không phải nhân viên công ty đứng ở chỗ thư ký.

Vừa mở miệng đã gọi một tiếng chị gái nhỏ, đừng nhắc đến có bao nhiêu ngọt ngào.

“Ai cho cậu ta vào đây thế?”

“Giám đốc Quý, đây là cháu trai của tổng giám đốc Hoắc.” Thư ký vội vàng đáp.

“Cháu trai?” Quý Trầm nhìn qua, cháu trai của anh chẳng phải là Quý Vũ nhà cô ta à, con hàng đó vẫn còn đang ở trong nhà đấy.

Nam Kiều xoay người sang chỗ khác, nghịch ngợm nháy mắt với đối phương.

“Chị Quý, chúng ta lại gặp mặt.” Loading...

Quý Trầm nhíu mày, cô ta cảm thấy khá quen, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

“Cô là…”

Nam Kiều cười, đi lên một bước nhắc nhở.

“Chị Quý Trầm, chị quên rồi à, hôm trước chị đến chỗ chú ba tìm em trai mình, chúng ta còn gặp qua đấy…”

Quý Trầm ôm trán, lúc này mới nhớ đến ngày đó mình nhìn thấy qua Nam Kiều.

Sao Hoắc Vân Tương lại đưa đến công ty chứ, hơn nữa… Sao lại thành dáng vẻ này.

“Sao cô lại ở đây?”

“Chú ba nói có chuyện quan trọng, cho nên dẫn tôi theo cùng.” Nam Kiều mỉm cười đáp.

“…” Khóe miệng anh ta giật giật.

Chú ba?

Trên dưới nhà họ Hoắc tìm đủ mọi cách muốn Hoắc Vân Tương cưới được cô về làm vợ, cô còn gọi Hoắc Vân Tương là chú ba?

Vốn dĩ cho rằng đứa em trai của cô ta đã đủ ngứa đòn, không nghĩ đến Hoắc Vân Tương lại tìm được người giỏi hơn.

Hội nghị kết thúc, Hoắc Vân Tương quay về văn phòng, chỉ thấy một đống đồ ăn văn trên sofa, trong văn phòng lại chẳng có một ai.

Vì thế anh ấn điện thoại nội bộ hỏi Trình Chí Phong.

“Nam… Tiểu Nam đâu?”

Trình Chí Phong hỏi qua đồng nghiệp, đáp.

“Hình như cậu ấy ở chỗ thư ký.”

Hoắc Vân Tương nhíu mày, cô chạy đến chỗ thư ký làm gì?

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Quý Trầm cầm văn kiện đi đến.

“Đây là văn kiện hôm nay phải giao cho công ty con, cần chú ký tên lên đó.”

Hoắc Vân Tương đọc qua một lượt, sau đó lần lượt ký tên lên giấy tờ.

Quý Trầm đứng trước bàn làm việc, có lòng tốt khuyên nhủ.

“Cháu cảm thấy chú vẫn nên thay quả dưa khác đi, quả dưa Nam Kiều này… Chú không hái được đâu.”

Hoắc Vân Tương giương mắt nhìn thoáng qua cô ta: “Sao thế?”

Quý Trầm chỉ ra bên ngoài rồi nói.

“Tốt nhất chú nên tự mình ra xem, “đứa cháu trai bà con xa” của chú đang làm gì?”

Hoắc Vân Tương giao văn kiện đã ký xong cho cô ta: “Cô ấy có thể làm gì chứ? Nhiều nhất chỉ là chơi đùa một xíu.”

Quý Trầm thở dài, báo cáo chi tiết.

“Trong hai tiếng chú đi họp, vị bà con xa kia của chú đã cùng người của tầng này thân như người một nhà, cùng với nhân viên nữ thì luôn miệng gọi chị gái nhỏ, người ta gọi cô ấy là em trai nhỏ, còn với nhân viên nam thì thiếu nước kết bái thành anh em thôi.”

Hoắc Vân Tương: “…”

Hoắc Vân Tương dẫn cô đến công ty là không muốn cho cô gặp người đàn ông kia.

Kết quả cô đến công ty càng cùng người ta chơi vui vẻ hơn.

“Chẳng qua nhìn như thế, quả thật cô ấy không có suy nghĩ gì với chú.”

Quý Trầm kiểm tra qua văn kiện, vô cùng đồng tình nói: “Nếu như cô ấy thật sự có suy nghĩ gì khác, không cần chú hái, cô ấy đã tự mình lăn đến trong ngực chú rồi.”

Hoắc Vân Tương tiễn Quý Trầm ra ngoài thì thấy Nam Kiều mặt mày hớn hở trò chuyện với nhân viên.

Dáng vẻ sung sướng đó hoàn toàn khác lúc ở nhà anh.

“Tiểu Nam đến đây, đừng quấy rầy bọn họ làm việc.”

“Vâng chú ba.”Nam Kiều cười rất ngoan ngoãn lại rực rỡ.

“…” Một tiếng chú ba này làm cho trái tim Hoắc Vân Tương có cảm giác vỡ vụn.