Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 31: Tâm Tính Thiện Lương Thật Mệt Mỏi



Xong rồi, thằng nhóc này cho rằng cô bị bệnh.

Hơn nữa còn tưởng rằng cô bị bệnh về tinh thần.

Nam Kiều mỉm cười giải thích: “Tiểu Phong à, chị thật sự không bị bệnh đâu, không cần đến bệnh viện.”

Thế nhưng Nam Phong nhìn vẻ mặt của cô, ngược lại càng cảm thấy khó chịu.

Bình thường người có bệnh đều không thừa nhận bản thân mình bị bệnh.

Hôm qua nhìn thấy cô hành hung Tiết Thiếu Dương, sau khi quay về nhà họ Đường, cả đêm qua anh ta đều không ngủ.

Hôm nay quay về nhà họ Nam, lại thấy cô một chọi năm.

Tối hôm qua, thông qua internet, anh ta đã tìm bác sĩ để tư vấn, bác sĩ nói chị gái anh ta có khuynh hướng tinh thần phân liệt, có hai nhân cách.

Bình thường sẽ không sao, thế nhưng một khi bị kích thích, một nhân cách bạo lực khác sẽ xuất hiện.

Loading...
Nam Kiều ôm trán: “…”

Tâm tính thiện lương thật mệt mỏi.

Không cần hỏi cô cũng đoán ra được thằng nhóc này đang nghĩ gì.

Nhất định cậu ta đang hoài nghi, liệu có phải tinh thần của cô có vấn đề, hai nhân cách gì đó hay không.

Thậm chí còn hoài nghi liệu có phải vụ án của Mạnh Yên là do nhân cách thứ hai của cô giết hại hay không.

Nói như thế, cho dù không phải chính chủ cơ thể Nam Kiều làm hại thì tội danh này, cô cũng vĩnh viễn không tẩy trắng được.

Nam Phong nhìn cô trầm mặc không nói, vành mắt càng lúc càng đỏ, nghẹn ngào nói.

“Chị à, chị yên tâm đi, cho dù chị có biến thành dáng vẻ nào thì em vẫn sẽ luôn làm bạn bên chị.”

“Em sẽ cố gắng kiếm tiền, đưa chị đến chỗ bác sĩ giỏi nhất để khám chữa bệnh, bác sĩ trong nước không chữa được thì chúng ta ra nước ngoài khám, em nhất định sẽ chữa khỏi cho chị.”

“…”

Chị thật sự cảm ơn em.

Nam Phong vươn tay giữ chặt tay cô, kiên định nói.

“Hai ngày nay em sẽ tranh thủ thời gian tìm nhà trọ, chị sớm chuyển ra khỏi nhà bà cụ kia, chúng ta chậm rãi chữa bệnh cho tốt.”

“Tiểu Phong, chị thật sự không bị bệnh, em đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Nam Kiều cắn răng nói.

“Chị, em biết chị rất khó tiếp nhận căn bệnh này, nhưng cho dù một người có thay đổi như thế nào cũng không thể đột nhiên thay đổi về mặt thể năng lớn như vậy được.”

Nam Phong gần như đã xác định, chị gái của anh ta mắc phải chứng bệnh hai nhân cách.

Từ hôm qua cho tới hôm nay, đủ loại hành vi của cô, cơ bản chính là thứ mà vốn dĩ chị gái không làm được.

Thế nhưng dáng vẻ của cô thật sự là Nam Kiều – Chị gái anh ta.

Vì thế anh ta không thể không suy đoán, có phải trong người chị gái mình có một nhân cách ưa bạo lực không.

“…” Nam Kiều khó lòng giãi bày.

Cô có thể một chọi năm, đương nhiên là bởi vì từ nhỏ đã được huấn luyện.

Ông ngoại cô có xuất thân là quân nhân, từ nhỏ cô đã được rèn luyện.

Mấy năm trước cùng mẹ đến khu vực biên giới Trung Đông làm bác sĩ, nơi đó thế lực phức tạp, đều là mấy kẻ giảo hoạt.

Vì bảo đảm cho nhân viên, cho bệnh nhân, cô không thể không tiếp xúc với đám người gian ác đó, đấu trí đấu dũng.

Mãi cho đến khi Đế Quốc bùng phát virus M3, cô và mẹ mới về nước, tham gia vào kế hoạch nghiên cứu vắc xin phòng bệnh.

Kết quả cô không chết ở nơi chiến hỏa tán loạn như khu vực Trung Đông, sau khi về nước lại chết trên tay đứa em gái mà mình thương yêu nhất.

Cô và đám người gian ác kia giao đấu nhiều năm như vậy, đánh nhau với Tiết Thiếu Dương và năm kẻ lúc sáng kia chỉ là chuyện dễ như ăn sáng.

Không nghĩ đến đánh nhau nhất thời thoải mái, lại gây ra hiểu lầm khiến cho người ta hít thở không thông như thế.

Vẻ mặt Nam Phong ngưng trọng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai rất nặng, chẳng qua anh ta sẽ không từ bỏ.

Nam Kiều tức giận đến đau cả đầu, đứng dậy nói thẳng.

“Không còn chuyện gì nữa thì chị đi đây.”

Còn ở lại chỗ này, cho dù không có bệnh thì cô cũng bị cậu ta chọc cho thành có bệnh.

“Chị à, chị đừng quên ngày mai đi bệnh viện với em nhé.”

“Ngày mai chị đi gặp luật sư, không rảnh.”

“Vậy thì ngày kia.”

“Ngày kia gặp cảnh sát, không rảnh.”

Giữa trưa còn cảm thấy em trai hiểu chuyện, lúc này mới mấy tiếng trôi qua đã cảm thấy cậu ta cần ăn đòn.