Thoát Sao Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 31: Lên kế hoạch trả thù (3)



Gương mặt vừa đỏ vừa xấu hổ của Trần Ngụy ngay lập tức chuyển sang màu xám xịt. Trần Ngụy trắng trẻo dễ thương lại rất ghét ai gọi mình là ẻo lả vì thế bộ dạng thỏ trắng đáng yêu ngay lập tức biến mất thay vào đó là sói xám hung dữ.

“Trần Ngụy, phó quan dưới trường Dịch tư lệnh, thuộc bộ quốc phòng…”

Câu này với gương mặt muốn giết người ngay lập tức làm thanh niên kia sợ mất mật. Dáng vẻ tùy ý ngay lập tức được ngồi thẳng lại, cổ áo cũng cài cẩn thận. Hai cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh cũng vội vàng thu liễm vào một chút.

“Đại ca, anh gọi tôi là có chuyện gì sao?” Người đàn ông kia vừa cười vừa nói kiểu nịnh nọt.

“Đánh xe cho gọn vào, có làm chuyện gì mờ ám thì về nhà mà làm…”

Sau đó Trần Ngụy lại đi thêm hai bước gõ cửa chiếc xe hơi bên cạnh. Nhưng lần này anh gõ rất nhiều lần người ngồi bên trong đều không chịu mở cửa. Thấy người đàn ông kia lùi xe ra rồi Trần Ngụy cũng chẳng thèm gọi gì thêm nữa đành trở về vị trí lái xe rồi đóng cửa lại.

Xe đi được một đoạn nữa thì tới bệnh viện phụ sản. Dịch Tư Nghiêm có ý định đỡ Châu Liên xuống xe nhưng cô lại vội tránh né anh. Trần Ngụy lần đầu tiên thấy tư lệnh nhà mình bị đối xử lạnh nhạt như thế nên cũng có chút thán phục đối với Châu Liên. Nhưng rất nhanh thôi anh lại nhận được ánh mắt ám giát của Dịch Tư Nghiêm.

Trần Ngụy miễn cưỡng cười trừ rồi đi tới chỗ Châu Liên khua môi múa mép.

“Tiểu thư, cô đi một mình vào bệnh viện này sẽ nhận được ánh mắt coi thường thường đấy. Ai có bầu lại đi khám một mình? Cô vẫn là đi bên cạnh tư lệnh nhà chúng tôi…”

Trần Ngụy còn chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Anh ta nhanh chóng lấy ra rồi đi tới một chỗ vắng để nghe. Nghe xong tin tức gương mặt Trần Ngụy ngay lập tức trắng nhợt. Anh ta vội chạy nhanh đi vào bên trong, cũng may Dịch Tư Nghiêm cách đó không xa.

Anh ta nhanh chóng đi tới, thở hồng hộc khiến Dịch Tư Nghiêm hơi nhíu mày, anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trần Ngụy nhìn xung quanh đều là mấy bà bầu không tiện nói nên ngay lập tức kéo Dịch Tư Nghiêm gần lại một chút rồi nói vào tai anh: “Chu sĩ quan vào sáng nay đã bị ám sát chết ngay trên xe của mình… Cấp trên nói với tôi khả năng là có liên quan tới vụ tác chiến lần trước ở RaiMa, yêu cầu tư lệnh ngay lập tức trở về quân khu để đảm bảo an toàn. Hung thủ giết Chu sĩ quan có lẽ là muốn tìm ra danh tính…”

“Pằng!”



“Á…” Tiếng hét thất thanh từ trong phòng vệ sinh vang lên.

Trần Ngụy ngay lập tức kéo Dịch Tư Nghiêm rời đi.

“Tư lệnh, bọn chúng là đang nhắm đến anh… chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức…”

Nhưng cánh tay của Trần Ngụy ngay lập tức bị Dịch Tư Nghiêm hất ra, anh vội chạy vào bên trong. Trần Ngụy vẫn không từ bỏ ý định, vừa đuổi theo sau vừa nói: “Đó chính là quân lệnh, yêu cầu anh ngay lập tức phải trở về…”

Nhưng Dịch Tư Nghiêm nào có nghe lọt tai nửa chữ, anh còn đang lo lắng cho Châu Liên bởi vì tiếng súng và tiếng hét đều là từ nhà vệ sinh, mà Châu Liên vừa mới nói với anh cô đi vệ sinh.

Dịch Tư Nghiêm nhanh chân chạy đến, hiện trường chỉ có một người phụ nữ bị bắn chết, máu chảy be bét trên sàn nhà, tất cả những người khác thì đều bị ép quỳ xuống, tay úp sau gáy. Một kẻ vóc dáng to lớn, mái tóc màu trắng, đôi mắt màu xanh của người ngoại quốc đang cầm súng chĩa vào bọn họ.

Cũng may hôm nay anh mặc thường phục nên tên kia không phát hiện ra thân phận của anh. Hắn ngay lập tức chĩa súng về phía anh rồi thét lớn: “Bend down! Put your hand on the back of your neck or I'll shoot you in the head!”

(Dịch nghĩa: Cúi xuống! Đặt tay ra sau gáy không là tao bắn thủng đầu mày!”

Trần Ngụy ở phía sau Dịch Tư Nghiêm vội nấp vào một chỗ để hắn ta không nhìn thấy. Dịch Tư Nghiêm cũng nghe theo lời tên kia mà đầu hàng. Anh muốn tìm xem Châu Liên đang ở đâu.

***

Châu Liên lúc này vừa chạy vừa đỡ lấy chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của mình. Cô chỉ có thời gian mười phút, bằng mọi giá cô phải liên lạc được với người mà dì Hà đã đưa số.

Châu Liên đi tới bốt điện thoại bên đường vội nhét vào đó mấy đồng xu rồi nhấc điện thoại lên. Cô nhấn từng số mà mình đã thuộc lòng, cuối cùng chờ người kia nghe.

Chưa đầy ba giây đầu dây bên kia đã bắt máy.



“Alo…”

Châu Liên nhanh chóng nói: “Tôi là người của dì Hà, anh hiện giờ đang ở đâu?”

Người kia nhanh chóng nhận ra vội vàng nói: “Cô là con của chị Từ Giai sao?”

“Là tôi đây, anh đang ở đâu? Tôi đang rất vội, hiện không có thời gian…”

Châu Liên vừa nói xong câu kia thì tiếng súng cùng tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên. Cô quay đầu lại, cảnh tượng phía sau hỗn loạn như một cái chợ vỡ. Người bỏ chạy, người la hét ầm ĩ.

“Giết người… giết người rồi…”

“Khủng bố… có khủng bố…”

Từ trong bệnh viện có vài người cầm súng đi ra, bọn chúng đều mặc quần áo rất lạ. Châu Liên nhanh chóng nói vào trong điện thoại: “Tôi để đồ trong lùm cây đối diện với bốt điện thoại trước cổng bệnh viện phụ sản anh ra đó lấy đồ nhé, giờ tôi có việc rồi…”

“Ây… cô…”

Châu Liên dập máy xong thì vội ngồi xổm xuống vì sợ đám người kia nhìn thấy mình. Trong lúc cô ở trong này quan sát thì thấy Dịch Tư Nghiêm bị một người cầm súng dí vào đầu, bụng anh còn loang lổ một vết máu lớn, cô hốt hoảng vội bịt miệng mình lại.

Tên cầm súng dí vào đầu Dịch Tư Nghiêm kia nói với đồng bọn: “Get your car ready, I've got someone. Quickly bring him to the base or the police will be in trouble.”

(Dịch nghĩa: Chuẩn bị xe đi, tao bắt được người rồi. Nhanh chóng đưa hắn tới căn cứ nếu không để bọn cảnh sát tới thì rất rắc rối.)

Mấy đàn em đi bên cạnh hắn vội lao ra cướp lấy một chiếc xe lớn trước cổng bệnh viện.