Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 193: Kí ức



Edit: cơm trắng chan cà phê

Không có câu trả lời nào dành cho Lịch Học Hải.

Chu Khiêm vẫn tiếp tục giãy giụa, miệng phát ra tiếng gầm gừ, nhưng vì thể trạng quá yếu nên thanh âm chẳng khác gì nức nở.

Chu Khiêm của hiện tại hoàn toàn khác xa so với Chu Khiêm mạnh mẽ ở trong trò chơi.

Ngồi ở đối diện, Lịch Học Hải có chút xúc động.

Y chợt nhớ lại quá khứ. Ví dụ như vì sao Chu Khiêm lại xuất hiện ở đây.

Lịch Học Hải và Tạ Hoài có cùng lí tưởng. Cả hai đã cùng nhau đi được đến những bước cuối cùng. Hệ thống biết được tâm nguyện của họ, đặt ra điều kiện để họ có thể hoàn thành ước muốn của mình.

Những điều kiện đó là ý chỉ của Thần nhằm dẫn đường cho họ.

Để ngăn cản âm mưu của họ, Thiệu Xuyên đã đối đầu với Tạ Hoài. Thiệu Xuyên giết Tạ Hoài, cố gắng giữ được mạng nhưng đến nay vẫn chưa thể khôi phục lại như cũ.

Dù bị giết chết nhưng nhờ vào đạo cụ, thân thể của Tạ Hoài vẫn chưa biến mất, quanh năm nằm trên giường băng, chờ đến thời điểm Tạ Hoa Doanh hồi sinh.

Từ đó về sau, chỉ có một mình Lịch Học Hải bước đi trên con đường này.

Thân thể của y không phù hợp điều kiện cải tạo, dù có đến được thế giới của Thần, y vẫn không thể chịu đựng nổi nguồn sức mạnh khổng lồ ở đó.

Y và Tạ Hoài đã chia phần việc cho nhau. Tạ Hoài phụ trách xây dựng lực lượng trong trò chơi, Lịch Học Hải xử lý những vấn đề trong thế giới hiện thực.

Từ đó, cả hai cùng nhau tạo ra thế giới của cái chết, hay nói đúng hơn là địa ngục lí tưởng, và hồi sinh Tạ Hoài.

Cả hai gầy dựng suốt nhiều năm, chỉ còn một bước cuối cùng.

Chỉ cần Tạ Hoài sống lại, Lịch Học Hải có thể đạt được sở nguyện trong trò chơi.

Nhưng trên con đường đó bỗng xuất hiện một biến số lớn —— Chu Khiêm.

Khi nhận được ý chỉ của Thần, Lịch Học Hải nhìn thấy hình ảnh Chu Khiêm tốt nghiệp đại học.

Hiệu trưởng đích thân phát bằng cho sinh viên. Chu Khiêm cúi đầu nhận bằng, nụ cười mỉm ngây thơ, trong sáng.

Sau đó Lịch Học Hải điều tra, biết được cha của Chu Khiêm là một con bạc.

Trò chơi vốn không có con bạc. Hệ thống con bạc ra đời là nhờ vào ước nguyện của Tạ Hoài và Lịch Học Hải.

Lịch Học Hải không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy —— người chơi mà cha Chu Khiêm là Chu Sùng Sơn vừa thua cuộc, ông ta mang theo một món nợ khổng lồ.

Vì vậy, khiến Chu Sùng Sơn giết con trai mình là Chu Khiêm là một chuyện hết sức tốt đẹp. Và Chu Sùng Sơn quả thực đã làm như vậy.

Giết Chu Khiêm trước khi cậu ta biết về trò chơi là sắp xếp ổn thỏa nhất.

Đáng tiếc, Chu Khiêm được cứu sống.

Khi biến cố xảy ra ở gia đình Chu Khiêm, Lịch Học Hải ở gần đó.

Khi đó, Chu Sùng Sơn giết Chu Khiêm vì tiền, nhưng ông ta không có ý định giết bản thân. Chỉ vì trạng thái tinh thần của ông ta quá tệ, Lịch Học Hải chỉ mới thôi miên một chút, ông ta đã muốn đồng quy vu tận với cả gia đình.

Xem xét tất cả các yếu tốt, Lịch Học Hải chắc chắn Chu Khiêm không còn đường sống.

Nhưng vì sao kết quả lại không như y muốn?

Người của Thiệu Xuyên động tay vào?

Nhưng vì sao y không nhìn thấy gì?

Lịch Học Hải nhớ rằng trước khi nổ ra cuộc chiến giữa Thiệu Xuyên và Tạ Hoài, Thiệu Xuyên đã thu nhận rất nhiều người tiến hành cải tạo, trong đó có một số người ở khu X, một số người được sắp xếp ở những bệnh viện tâm thần khác.

Nhưng Lịch Học Hải không thể biết được người nào trong số hạ lại có thể hóa thành rồng trong thời gian ngắn ở thế giới hiện thực và cứu sống Chu Khiêm.

Vì sao?

Chẳng lẽ Thiệu Xuyên cũng nhận được ý chỉ của Thần?

Lịch Học Hải tạm thời không thể kiểm chứng.

Gần như không một ai có thể qua được lực lượng của Thiệu Xuyên ở thế giới hiện thực, người này là cổ đông lớn nhất đứng sau nhiều bệnh viện tâm thần.

Nếu không có đủ tiền của, làm sao Thiệu Xuyên có thể bí mật tiến hành thí nghiệm cải biến gien, có thể che lấp được bí mật động trời đó suốt nhiều năm qua?

Lịch Học Hải từng làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Chu Khiêm từng nghỉ dưỡng sau sự cố. Nhân lúc không có ai để vào phòng bệnh của Chu Khiêm là một chuyện rất dễ dàng với y.

Khi đó, Lịch Học Hải chỉ làm một việc đơn giản. Khi Chu Khiêm ngủ, Lịch Học Hải ám chỉ vào trong tiềm thức của Chu Khiêm, gia tăng ấn tượng về "Bệnh viện tâm thần Xuân Sơn".

Bên cạnh đó, y cũng tìm đồng nghiệp trước đây để tìm hiểu về tình trạng của Chu Khiêm, hi vọng đồng nghiệp đề nghị Chu Khiêm sẽ đến Xuân Sơn.

Đồng nghiệp của Lịch Học Hải quả nhiên đề nghị Chu Khiêm đến bệnh viện tâm thần để chữa trị, người này đưa ra một vài bệnh viện tâm thần uy tín, sau đó giới thiệu Chu Khiêm đến bệnh viện Xuân Sơn. Ở bệnh viện Xuân Sơn có một bác sĩ rất giỏi, chắc chắn có thể chữa trị cho Chu Khiêm.

Chu Khiêm nhìn dòng chữ "Bệnh viện tâm thần Xuân Sơn", cảm thấy khá ấn tượng nên đã đồng ý.

Khi đã nghỉ dưỡng tốt, nhờ luật sư xử lý xong vấn đề nợ nần của cha, bán của cải trong nhà, Chu Khiêm mang một ít tiền tiết kiệm đến bệnh viện Xuân Sơn.

Lịch Học Hải đạt được mục đích, lấy danh nghĩa điều trị bằng biện pháp thôi miên, hướng dẫn Chu Khiêm nhìn thấy rồng. Cũng thông qua Chu Khiêm, y mới biết được rằng trước khi Thiệu Xuyên và Tạ Hoài giao chiến, ông ta từng tạo ra một con rồng. Chuyện này khiến y khá kinh ngạc.

Sau đó, Lịch Học Hải cũng phát hiện trò chơi đã lựa chọn Chu Khiêm.

Lúc này, Lịch Học Hải chưa thuần thục trong kĩ năng thôi miên để bóp méo kí ức, nhưng vẫn có thể làm giả một vài kí ức đơn giản. Ví dụ như Chu Khiêm luôn nghĩ rằng mình bị một con rồng dẫn dắt tìm thấy đồng hồ của trò chơi. Chu Khiêm cho rằng con rồng đã cứu mình là con rồng đã dẫn mình vào trò chơi.

Nhưng thật ra không có một con rồng nào xuất hiện ở bệnh viện Xuân Sơn.

Kí ức của Chu Khiêm trở nên hỗn loạn là vì Lịch Học Hải đã thôi miên anh.

Tiếp đó, Lịch Học Hải bắt tay với một bác sĩ quản lí khu X, tiến hành điều tra bệnh nhân ở đây. Cuối cùng, y tìm được một bệnh nhân có liên quan đến Chu Khiêm —— quen biết nhau từ nhỏ, học chung cấp hai, đến năm lớp 10. Người đó là Bạch Trụ.

Cho nên, Lịch Học Hải đã cố tình "để quên" sổ khám bệnh ở trên giường bệnh của Chu Khiêm.

Từ ngày đó, Chu Khiêm đều dùng ống nhòm quan sát khu X, thậm chí còn ra ngoài đào mộ.

Chứng tỏ quan hệ giữa hai người không hề đơn giản chỉ là bạn học.

Giữa bọn họ có một mối quan hệ ràng buộc sâu sắc.

Vậy thì có khả năng con rồng kia là do Bạch Trụ biến thành.

Lịch Học Hải cần xử lý cẩn thận các vấn đề trong thế giới hiện thực, ngoại trừ đối phó với cảnh sát, y còn phải đối phó với các bệnh viện có người của Thiệu Xuyên.

Trong lòng những bác sĩ đó, Lịch Học Hải cũng là một người trong số họ.

Nhưng không một ai biết rằng y đã sớm "cùng lí tưởng", đi theo Tạ Hoài.



Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác —— người nào tham gia trò chơi thì sinh mạng sẽ gắn liền với trò chơi. Người chơi tử vong ở thế giới hiện thực thì Thần ở trong trò chơi vẫn có thể giúp họ hồi sinh.

Chỉ có tử vong trong trò chơi, họ mới chân chính biến mất khỏi trái đất này.

Lịch Học Hải càng mong mỏi Chu Khiêm chết đi sẽ có cơ hội đến địa ngục do y tạo ra.

...

Bất chợt, một chuỗi rung dài vang lên.

Điện thoại trong túi áo của Lịch Học Hải.

Lịch Học Hải không bắt máy ngay, tay phải y cầm dao, cắt một sợi dây trói bên tay phải của Chu Khiêm. Sau đó, y xoay người quay về bàn ăn, đặt dao lên mâm thức ăn.

Thong thả gỡ bao tay ra, Lịch Học Hải bắt máy.

Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, y nhàn nhàn cười: "Tửu Tửu? Chuyện gì vậy?"

Giọng của Ân Tửu Tửu vang lên từ đầu dây bên kia: "Thầy, hôm nay em đến thăm mẹ, mẹ đã khá hơn rất nhiều. Nếu không có thầy giúp... Tóm lại, em muốn cảm ơn thầy."

"Không có gì." Lịch Học Hải đáp.

Ân Tửu Tửu hỏi: "Gần đây thầy còn cần em tham gia thí nghiệm không ạ?"

Cầm điện thoại, Lịch Học Hải nhìn về phía trước, thấy Chu Khiêm đang giơ cánh tay đã được cởi trói ra, giống như đang muốn túm lấy thứ gì đó.

Chu Khiêm không thể lấy được thứ mình muốn, vì vậy đổi hướng, cào lên cổ mình. Ánh sáng chiếu lên cần cổ trắng bệch hằn vết máu.

"Chờ thầy một chút."

Lịch Học Hải nói xong liền bỏ điện thoại xuống, lấy bao tay bọc tay Chu Khiêm lại, sau đó tiếp tục cầm điện thoại.

"Hình như em nghe thấy tiếng gì đó, thầy đang khám bệnh ạ? Em có đang làm phiền thầy không?" Ân Tửu Tửu hỏi.

"À, thầy đang chăm sóc một bệnh nhân. Nhưng không sao. Về thắc mắc của em thì thí nghiệm của thầy đã kết thúc rồi. Sau này thầy sẽ không lên trường nữa. Em không cần phải tham gia." Lịch Học Hải đáp.

Ân Tửu Tửu nói: "Vậy thì tốt rồi. Mẹ em xuất viện, em sẽ chăm sóc mẹ 2 ngày."

"Được. Nhớ chăm sóc bà ấy. Thầy không còn gặp vấn đề gì nữa." Lịch Học Hải nói.

"Trước đây... em đã giúp được thầy rồi?" Ân Tửu Tửu hỏi.

"Đúng vậy." Nâng mắt, đôi mắt đen đặc của Lịch Học Hải nhìn chằm chằm Chu Khiêm: "Thí nghiệm đã thành công. Cảm ơn em. Bây giờ đã đến lúc kiểm chứng."

Tắt máy, Lịch Học Hải lại đeo bao tay vào. Sau khi nhìn giờ, y tiến lên tiêm một liều thuốc cho Chu Khiêm, khiến anh tạm thời yên tĩnh lại.

Sau đó Lịch Học Hải bưng chén thức ăn đến trước mặt Chu Khiêm.

Nhưng không phải là chén đựng thịt tôm và cua, mà là chén đựng một con cua hoàn chỉnh.

Lịch Học Hải ngồi bên giường bệnh dùng dao cắt nhỏ từng phần của con cua. Chu Khiêm ngấm thuốc, nằm im một chỗ, ánh mắt dại ra.

Lịch Học Hải hỏi: "Cậu có đói không?"

Chu Khiêm xoay người, nhìn thấy một con cua ngon lành.

Nhưng anh không nói gì, cũng không có biểu cảm nào khác, giống như không hề đói khát.

"Tích tắc, tích tắc..."

Tiếng kêu của kim đồng hồ quả quýt.

Chu Khiêm nhìn lên, thấy đồng hồ quả quýt trong tay Lịch Học Hải.

Đồng hồ lắc lư trái phải khiến đầu óc người nhìn choáng váng.

Ngay sau đó, giọng của Lịch Học Hải vang lên bên tai: "Đây là cua đã được lột vỏ, có thể ăn được rồi."

Chu Khiêm có chút nghi hoặc, vì con cua trước mặt chưa hề được xử lý.

Một con cua cứng như vậy, làm sao có thể ăn?

Chớp chớp mắt, Chu Khiêm vô cùng mờ mịt.

Nhưng trong đầu Chu Khiêm lại xuất hiện một kí ức.

—— Không biết vào lúc nào, anh quả thực nhìn thấy Lịch Học Hải đã lột vỏ cua. Khi đó, Lịch Học Hải đang ngồi trong phòng bệnh này, ngay cái bàn phía trước.

Nhưng Chu Khiêm không nhớ rõ mình nhìn thấy hình ảnh đó khi nào.

Anh phát hiện kí ức của mình đã trở nên hỗn loạn.

Cái gì là thật? Cái gì là giả?

"Nhanh ăn đi. Sắp nguội rồi. Có chấm thêm dấm, hợp khẩu vị của cậu đúng không?"

Nghe xong, Chu Khiêm nhìn chén thức ăn trước mặt, quả thực nhìn thấy lớp vỏ cứng cáp đã biến mất, chỉ còn lại miếng thịt mềm mềm trắng nõn.

"Cậu đang đói bụng. Đã lâu rồi cậu chưa ăn gì mà."

Người đàn ông ở bên cạnh dịu dàng nói như vậy.

Chu Khiêm bỗng nhiên cảm thấy anh thật sự rất đói bụng, đói đến bủn rủn tay chân.

Bây giờ anh không màng tất cả, vươn tay cầm miếng thịt cua kia lên bỏ vào miệng, hồn nhiên nhai.

Có lẽ lưỡi và vòm miệng đã bị vỏ cua đâm trúng nên khóe miệng Chu Khiêm liền chảy máu.

Anh vẫn không hề cảm giác được, chỉ tiếp tục nuốt xuống.

Trước khi nuốt xuống, cằm Chu Khiêm bị người khác nắm lấy, kéo về phía đối phương.

Người nọ bóp lấy quai hàm anh, phía sau cổ chợt bị đập mạnh. Chu Khiêm há miệng phun xác cua ra ngoài, rơi xuống thùng rác.

Một lúc lâu sau, Chu Khiêm vẫn ngồi trên giường bệnh đầy ngơ ngác.

Anh há miệng, Lịch Học Hải dùng nhíp gắp bông gòn giúp anh xử lý vết thương trong miệng.

Khi lấy miếng bông ra, Chu Khiêm nhìn thấy bên trên thấm đẫm máu.

Lần này anh như bị kích thích, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Nhìn thấy Lịch Học Hải, anh trừng lớn mắt, khóe mắt như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương Ngạn Quân... Tôi muốn giết ông!"



"Không đúng... Ông đã chết rồi." Chu Khiêm lại liên tục lắc đầu: "Ông đã chết rồi! Ông..."

"Ông là ai?"

"Không, ông là Trương Ngạn Quân! Cả người ông toàn là máu, ông đến lấy mạng tôi sao? Được thôi, tôi sẽ giết ông thêm lần nữa!"

Cả người Chu Khiêm bật nảy trên giường, nhưng lại bị dây tréo kéo ngược trở lại, những vệt hằn đỏ ngày một đậm hơn.

Chu Khiêm có ngũ quan tinh tế, đứng trong đám đông vẫn nổi bật khí chất của vương giả. Một người sống trong vinh hoa phú quý khi tinh thần sụp đổ như vậy mà khí chất ấy vẫn không hề biến mất.

Dù rơi xuống địa ngục, đóa hoa này vẫn sẽ nở rộ thật xinh đẹp. Là một vẻ đẹp hiểm ác, sắc bén.

Lịch Học Hải đánh giá Chu Khiêm từ trên xuống dưới, hỏi: "Trương Ngạn Quân là ai?"

Chu Khiêm dùng ánh mắt đầy sát ý nhìn đối phương: "Ông quên bản thân mình rồi? Đừng có mà giả vờ. Ông dám hãm hiếp tôi? Đáng lẽ ra tôi nên phanh thây ông ra!"

Lời chỉ trích này quả thực khiến người khác gai người.

Cho nên Lịch Học Hải lại dùng đồng hồ quả quýt lắc lư, nhíu mi nói: "Tôi không phải Trương Ngạn Quân. Cậu nhìn cho rõ."

Sau đó, sát ý trong mắt Chu Khiêm tan biến dần.

Không thể phân biệt được thực giả, kí ức lại quá hỗn loạn. Chu Khiêm cảm thấy vô cùng thống khổ, nhíu chặt mày.

"Vậy ông là ai?" Khi anh hỏi, hai tay vươn ra theo bản năng muốn túm lấy như người chết đuối túm lấy phao cứu sinh.

Lấy nhíp gắp bông băng nhúng nước thuốc, Lịch Học Hải nói: "Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ phải xử lý vết thương cho cậu đã."

Nửa tiếng sau, Chu Khiêm bị thuốc và thôi miên ảnh hưởng, bắt đầu yên tĩnh như cũ. Nhưng thần trí anh vẫn chưa thể tỉnh táo.

Tiếng "tích tắc" vẫn chưa kết thúc, anh nghe tiếng kim đồng hồ như tiếng mưa rơi.

Chu Khiêm chỉ nằm im nhìn Lịch Học Hải.

Y tiếp tục lột vỏ tôm, từ tốn nói: "Thật ra lần trước gặp cậu trong phó bản, tôi từng có một suy nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý với lí tưởng của tôi, tham gia kế hoạch của tôi."

"Trước đó tôi biết rõ cậu sẽ từ chối tôi. Tôi nghe rõ những gì cậu nói với Nhân Nghĩa, khá là thú vị. Nhưng tôi không đồng ý."

"Chu Khiêm, tôi thật lòng cho rằng tôi là một người tốt."

"Đôi khi trên con đường thực hiện lí tưởng của mình, chúng ta sẽ gặp những người phản đối với lí tưởng ấy, nên chúng ta cần phải diệt trừ những nhân tố này. Cũng không còn cách nào khác. Vì những người đó đang ngăn cản một sự vĩ đại xuất hiện."

Chu Khiêm chớp chớp mắt.

Lịch Học Hải cười: "Tôi biết bóng ma lớn nhất trong lòng cậu là Trương Ngạn Quân. Nhưng tôi sẽ không dùng cách đê tiện như vậy để đối phó với cậu, đúng không?"

"Cậu biết không, bây giờ tôi còn khả năng thay đổi cả kí ức thời thơ ấu của cậu nữa. Nếu năm đó cậu không thể giết ông ta, ông ta không uống chai nước kia... Cậu sẽ trở nên như thế nào?"

Chu Khiêm không trả lời.

Bây giờ anh đang trong trạng thái bị thao tác, đầu óc lâng lâng như mây bay.

Lịch Học Hải vô cùng hài lòng với trạng thái này của Chu Khiêm, tiếp tục đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần. Máu vươn bên khóe miệng, rơi xuống áo, da thịt trắng bệch chằng chịt vết đỏ...

Tình trạng hiện tại của Chu Khiêm đã thách thức nhẫn nại cuối cùng của một bác sĩ ưa sạch sẽ.

Y nói với Chu Khiêm: "Đi tắm rồi thay quần áo đi."

Dây trói trên người Chu Khiêm đã được cởi bỏ, anh bước xuống giường, nhưng tạm thời chưa có động tác gì khác.

Lịch Học Hải hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

Chu Khiêm gật đầu, rồi lại lắc đầu, anh đi thẳng đến phòng tắm.

Lịch Học Hải vô cảm lột vỏ tôm.

Tiếng nước vang lên trong phòng tắm, động tác lột vỏ tôm của Lịch Học Hải dừng lại.

Không biết vì sao tên của Trương Ngạn Quân xa lạ chợt xuất hiện trong đầu y.

Lịch Học Hải lại nghĩ đến Bạch Trụ.

Con bạc không thể nhìn thấy người chơi làm bất kì điều gì ở trong phó bản bán mở như thành phố Lam Cảng.

Nhưng họ có thể nhìn thấy mối quan hệ biến hóa của Bạch Trụ và Chu Khiêm từ phó bản 《 Triển lãm án mạng 》 đến 《 Yến tiệc Hồng Thần 》.Giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, khiến người xem không khỏi tò mò.

Nhất là sự kiện trong nhà thờ.

Họ ôm chặt nhau trước giá chữ thập, bên trên là cửa kính sặc sỡ... Sau đó Bạch Trụ và Chu Khiêm kích hoạt công năng bảo vệ quyền riêng tư, những gì con bạc nhìn thấy chỉ là những hình ảnh làm mờ.

Hình ảnh bất ngờ đó đột ngột xuất hiện rồi lại yên lặng tan biến đi.

Tạm dừng một chút, Lịch Học Hải lại tiếp tục lột vỏ tôm.

Lột xong vỏ tôm, y nhận được một tin nhắn. Thủ hạ gửi thông báo, hỏi y còn cần bao nhiêu thời gian. Đã có người đến đón Chu Khiêm đến khu X.

Lịch Học Hải gửi hồi âm: "Hết ngày hôm nay. Tôi còn cần một chút thời gian. Đã chuẩn bị đường rút lui xong?"

Thủ hạ nhanh chóng trả lời: "Đã chuẩn bị xong. Xin hãy giao cho tôi."

Một lát sau. Tiếng nước ngừng.

Trong phòng tắm có đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, Chu Khiêm tắm xong thì mặc quần áo mới bước ra ngoài.

Lịch Học Hải dẫn anh ngồi xuống giường bệnh như một con rối gỗ.

Lịch Học Hải bưng chén thức ăn qua. Lần này trong chén là thịt tôm đã được lột vỏ.

"Ăn đi." Lịch Học Hải nói.

Chu Khiêm không quan tâm, anh cầm đũa gắp một con tôm đã lột vỏ bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhíu mày, sau đó phun hết ra ngoài.

"Sao vậy?" Lịch Học Hải hỏi.

"Nguội. Không tươi." Chu Khiêm nói.

Dù đã mất ý thức, tinh thần bị người khác khống chế nhưng tính nết khó ưa này vẫn không biến mất. Không biết là bị ai nuông chiều đến hư thân.

Lịch Học Hải nhìn Chu Khiêm một lúc lâu: "Được rồi, gọi cho cậu một phần mới. Sau đó cậu phải ăn hết."

Chu Khiêm vẫn còn cảm thấy có chút khó hiểu. Đầu óc anh nửa mê nửa tỉnh, có cảm giác như anh đã quên rất nhiều chuyện.

Lịch Học Hải nói: "Vì hôm nay còn một buổi trị liệu bằng thôi miên nữa, sẽ tốn rất nhiều sức. Cậu cần ăn nhiều một chút."