Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 185: Bí mật



Edit: cơm trắng chan cà phê

Đối với Bạch Trụ, Thiệu Xuyên là người có vô vàn bí mật.

Đó là ấn tượng đầu tiên của y ——

Bạch Trụ chưa tròn 17 tuổi bàng hoàng khi cầm tờ giấy khám bệnh trên tay. Đó là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời của y. Ngay lúc ấy, Thiệu Xuyên đã bước đến, hỏi y rằng có muốn tham gia một thí nghiệm hay không.

Lai lịch của người đàn ông không rõ, mục đích cũng mơ hồ, quả thực cũng mang đến cho Bạch Trụ một hi vọng xa vời.

Trông Thiệu Xuyên như một thầy giáo bình dị, gần gũi, bình thường nhất.

Nhưng xưa nay, ông ta là người suy nghĩ rất nhiều, thủ đoạn cũng không kém phần xảo quyệt, bố trí, sắp đặt mọi thứ phải thật chu toàn.

Ông ta quản lí cả một hệ thống nhân viên trong bí mật. Bạch Trụ cũng không hề hay biết những người do ông ta sắp xếp ở bên ngoài, ví dụ như Thiện Thành.

Thiện Thành bao nhiêu tuổi, đi theo Thiệu Xuyên từ khi nào, có làm "thí nghiệm" bí mật kia như mình không, hay gia nhập quân đoàn Đào Hồng khi nào, Bạch Trụ không hề biết một thông tin gì.

Nhưng Bạch Trụ có thể nhìn ra được một thứ.

—— Đối với Thiệu Xuyên, Thiện Thành là một người rất quan trọng.

Nghe được lời Thiện Thành nói, y mở túi hành lí kiểm tra, quả thực đã nhận được một chiếc rương, vì vậy Bạch Trụ hỏi: "Sao anh không trực tiếp đưa cho ông ấy? Tuy ông ấy chặn các phương thức liên lạc nhưng anh hẳn vẫn có biện pháp ——"

Bạch Trụ chưa nói xong, Thiện Thành liền ngắt lời: "Vì tôi không chắc chắn sẽ chết. Lỡ như tôi không chết, thứ này lại lọt vào tay của người kia... Vậy thì không được."

Logic của Thiện Thành rất lòng vòng.

Bạch Trụ không thể hiểu nổi.

Nhưng nghĩ về Chu Khiêm của 7 năm trước, y dường như nhận ra điều gì.

"Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nhưng tôi thấy tôi sẽ không sao. Chúng ta sẽ sống sót và ra ngoài."

Nhàn nhạt cười, Thiện Thành bắt tay với Bạch Trụ, sau đó gật đầu với Chu Khiêm một cái rồi xoay người rời đi.

Bạch Trụ và Chu Khiêm nhìn nhau, hai người không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía trước.

Sương mù lãng đãng bay như tiên cảnh.

Ở vị trí trung tâm là một cánh cửa thủy tinh sáng lóa.

Bên trong cánh cửa, cán cân thoắt ẩn thoắt hiện, bản thân nó là một vật môi giới liên kết thần bí, bây giờ ở giữa màn sương đen, cán cân là đầu mối của mọi bí mật.

Trong thời gian dài, người chơi sức cùng lực kiệt trải qua vô vàn sinh tử, họ bị lừa phải tàn sát lẫn nhau, phải tìm tòi đủ loại manh mối, "một mình" đối chọi với nhiệm vụ hung hiểm của sát nhân... cuối cùng để đi đến được đây.

Họ dường như nhìn thấy ảo giác trước cánh cửa thủy tinh kia ——

Đây là cánh cửa để tiên nhân thỉnh Phật, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn trắc trở, chỉ cần mở cánh cửa này ra để chạm được vào chân kinh.

Khi đến nơi, Chu Khiêm vẫn chưa nghe thấy tinh thần của thế giới này chủ động lên tiếng.

Cho nên anh tiến về phía trước, đến gần cánh cửa thủy tinh.

Hai mắt dán lên cánh cửa, anh nhìn vào tình hình ở bên trong.

So với lần trước anh rời đi, cán cân đã nghiêng rất nhiều.

Mà có một vấn đề thú vị là tảng đá ở phía cán cân bị nghiêng cũng không hoàn toàn rơi xuống ——

Một viên đá bình thường, đơn giản lại có thể tùy ý xuất hiện trên cán cân, chiếc cân hoàn toàn nghiêng về một phía.

Chu Khiêm chợt nhớ lại lời của tinh thần từng nói: "Cán cân dịch chuyển cần có sinh mạng hiến tế. Tiếp tục, cần hiến tế; kết thúc, cần hiến tế mới."

Liên kết những manh mối có được sẽ phát hiện một đáp án rõ ràng gần ngay trước mắt ——

Cán cân từng cân bằng, nhưng hiến tế bằng giết chóc, xác thịt, máu tươi thì cán cân sẽ bắt đầu hoạt động.

Cán cân bắt đầu nghiêng.

12 giờ đêm nay là lúc cán cân hoàn toàn nghiêng về một phía.

Đến lúc đó, thế giới mặt sau sẽ thay thế vị trí của thế giới mặt trước.

Nhưng hiện tại, nhóm sát nhân không thể tìm đủ người chơi thay thế mình, kết cục thế giới sụp đổ cũng không xảy ra. Cho nên tinh thần của thế giới này đã dùng một cục đá tạm thời khiến cho cán cân không bị lệch hoàn toàn.

Tinh thần của thế giới này vẫn đang chờ đợi lượt chơi tiếp theo bắt đầu.

Chờ đến khi có đủ người chơi, nó sẽ tiếp tục làm cho cán cân nghiêng.

Để từ đó, thế giới mặt sau hoàn toàn sụp đổ, âm dương đảo ngược, khiến thành phố Lam Cảng tiến đến bờ vực diệt vong.

Âm mưu đảo ngược vận mệnh của tinh thần kia chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Nếu bây giờ người chơi lựa chọn rời đi, âm mưu đó vẫn sẽ được tiếp tục, họ không hề thay đổi bất kì điều gì ở thế giới này. Có nghĩa rằng họ chỉ tham gia một phó bản bình thường, không hề tiếp xúc với cốt truyện ẩn, không tìm được khen thưởng ẩn.

Trừ khi họ khôi phục lại sự cân bằng của cán cân, hoặc giúp cho cán cân của thế giới mặt trước chiến thắng, khiến kết cục của thế giới Lam Cảng thay đổi thì họ mới nhận được khen thưởng của nhiệm vụ ẩn.

Nhưng cán cân cần hiến tế để bắt đầu thì cũng cần hiến tế để kết thúc.

Vậy thì để hoàn thành nhiệm vụ, liệu họ có cần phải hiến tế một người nào đó hay không?

Hay là mỗi bên cán cân tượng trưng cho sự hấp thụ sinh mệnh của mỗi thế giới, bây giờ họ cần phải giúp thế giới mặt trước hấp thụ lượng sinh mệnh ngang bằng với thế giới mặt sau để cho cán cân quay về vị trí cân bằng?

Nếu cần hiến tế và đối tượng hiến tế, Chu Khiêm hiển nhiên đã nghĩ ra —— Kha Vũ Tiêu và Từ Dương.

Nhưng bây giờ anh chưa thể xác định được rằng cần phải hiến tế như thế nào.

Người chơi gặp phải một trường hợp đặc biệt.

Lúc trước, họ bị kéo vào thành phố Lam Cảng đã sụp đổ, khắp nơi là manh mối, họ không đủ thời gian để lùng sục, tìm kiếm đủ.

Bây giờ, họ có thời gian, nhưng ở đây ngoại trừ một cánh cửa không thể mở ra, một cán cân tạm thời chưa thể chạm vào thì không còn thứ gì khác để tra xét.

Muốn tìm manh mối chỉ có thể dựa vào lời nói của tinh thần trên cánh cửa.

Chu Khiêm không ngờ rằng anh còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng nói của đối phương.

Âm thanh đó vẫn vang lên từ cánh cửa, nhưng lần này lại lạnh lẽo, tràn ngập tà tính, hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên.

"Các ngươi có thể đi đến đây, tức nghĩa đã đoán ra được bí mật của ta?"

"Ta có thể nói cho các ngươi biết. Cán cân bên trái đại diện cho thế giới bình thường; cán cân bên phải đại diện cho thế giới song song thứ hai."

"Bây giờ cán cân đang nghiêng về bên phải, chờ đến khi nó nghiêng hẳn, thế giới thứ hai sẽ thay thế thế giới đầu tiên. Thật ra ta đã nghe các ngươi nói chuyện. Dựa theo lời của các ngươi... là thế giới mặt sau thay thế cho thế giới mặt trước. Đúng thế, các ngươi rất thông minh, đoán đúng rồi."

Tạm dừng một chút, tinh thần lại nói: "Ta biết các ngươi đến đây để làm gì, các ngươi muốn ngăn cản ta. Nhưng các ngươi không biết được... cần phải làm thế nào."

"Thật ra quy tắc rất đơn giản. Ta giết người, đem mạng sống của họ hiến tế cho thế giới mặt sau, cán cân liền không còn cân bằng nữa."

"Như vậy thì các ngươi cần tiếp tục giết người, đem mạng sống hiến tế cho thế giới mặt trước, như vậy cán cân sẽ cân bằng."



"Đương nhiên... Nếu các ngươi giết số lượng đủ nhiều, buổi hiến tế đạt điều kiện khiến cho cán cân bên trái nghiêng qua một bên thì có thể khiến cho thế giới mặt trước thay thế hoàn toàn thế giới mặt sau, từ đó ta cũng sẽ biến mất."

Nghe xong, Chu Khiêm hơi nhướng mày.

Hà Tiểu Vĩ đứng cách đó không xa cũng không khác gì ——

Boss phó bản tốt tính tới mức trực tiếp tiết lộ đáp án cho người chơi?

Khoan đã, không đúng! Nó đang lừa người chơi!

Trước đây Chu Khiêm từng nói rằng hiến tế sinh mạng có thể khiến cho cán cân bắt đầu dịch chuyển, đây hẳn là mục đích mà cậu ta mang Kha Vũ Tiêu đến đây. Như vậy, cậu ấy sẽ giết chết Kha Vũ Tiêu nhằm giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào?

Boss thẳng thắn tiết lộ đáp án, mục đích là để cho mọi người giết hại lẫn nhau!

"Vậy thì bây giờ, bắt đầu tàn sát nhau đi. Ta hứa với các ngươi, chỉ cần các ngươi hiến tế mạng sống, ta sẽ giúp các ngươi dâng lên cho cán cân.

"Để giúp cán cân hoạt động, ta đã giết 3 người. Để làm nó cân bằng như cũ, các ngươi cũng cần phải giết ít nhất 3 người. Mà biện pháp tối ưu nhất là phải giết ít nhất 4 người."

"Trong vòng 30 phút, các ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ. Ta không có tính kiên nhẫn đâu."

Nói xong, cánh cửa thủy tinh vang lên tiếng cười tà ác.

Nó nói tiếp: "Con đường rời khỏi phó bản đã biến mất. Các ngươi chỉ còn một con đường sống... giết chết lẫn nhau đi."

"Súng đạn vẫn là vũ khí hữu hiệu, nhưng nó không còn là vũ khí mạnh nhất, bây giờ nó cũng chỉ như là súng đạn bình thường. Ngoài ra, vì hiệp ước giữa ta và hệ thống đã kết thúc, kĩ năng của các ngươi cũng đã được khôi phục."

"Vậy thì các ngươi hãy tiết kiệm thời gian và sức lực, nhanh chóng giết chết nhau đi. Ta rất mong chờ các ngươi sẽ mang đến kịch hay gì cho ta."

Nó vừa nói xong, Chu Khiêm liền nâng cổ tay trái, vào giao diện hệ thống kiểm tra.

Quả nhiên, những kĩ năng bị khóa tạm thời đã được mở ra.

Lúc trước, người chơi không thể dùng hệ thống liên lạc.

Bây giờ, họ vẫn không thể liên lạc với người ở bên ngoài phó bản, nhưng những người còn ở trong phó bản vẫn có thể liên lạc với nhau.

Chu Khiêm nhanh chóng nói: "Lời nói của tinh thần có vấn đề. Thứ nhất, nó nói nó từng giết 3 người, sức mạnh của nó quả thực khủng bố đến không thể tin nổi. Vậy thì vì sao lại không trực tiếp giết chúng ta, mà lại muốn chúng ta phải tự giết hại lẫn nhau?"

"Thứ hai, nếu tiếp theo chúng ta phải đối phó nó, bây giờ tiêu hao hết điểm kĩ năng cũng không phải là một chuyện nên làm. Nhưng mà ——"

"Đối với Kha Vũ Tiêu, chúng ta không cần phải hợp tác. Chúng ta cần phải giết anh ta."

Nếu đã là trò chơi thì sẽ có biện pháp vượt ải.

Quy tắc này chưa từng bị phá vỡ.

Bây giờ người chơi không thể điều tra thêm manh mối nào khác, thông tin duy nhất có được là lời nói từ tinh thần của thế giới này.

Nếu mỗi một câu của tinh thần kia là âm mưu thì nhiệm vụ không thể có biện pháp hoàn thành.

Vì vậy trong lời nói của nó sẽ có nửa thật nửa giả, trộn lẫn bẫy rập.

Bây giờ tinh thần của thế giới này lại muốn người chơi tàn sát lẫn nhau, khiến cho họ tiêu hao thanh kĩ năng, chắc chắn phía sau có mưu đồ.

Nhưng trong lời nói của nó, mỗi câu có thể có tới 90% sự thật —— số lượng hiến tế.

Cán cân cần hiến tế, cụ thể là 2 người, 3 người, hoặc là 4 người, và tinh thần của thế giới không nhất định phải nói dối về con số này.

Bây giờ nhóm người chơi đã chia làm hai thái cực rõ ràng. Dù chỉ cần hiến tế một người cũng có thể khiến cho hai bên giao chiến.

Cho nên con số đó dư hoặc thiếu cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến mục đích của tinh thần kia: khiến cho mọi người giết hại lẫn nhau.

Vì vậy, chuyện hiến tế là thật, ít nhất cần phải hiến tế 3 người, con số "3" này hơn phân nửa là chính xác.

Nhắc nhở đồng đội xong, Chu Khiêm vô cảm nhìn về phía Kha Vũ Tiêu.

Lúc này, ba học trò của Ẩn Đao đang nhắm súng về phía hắn, Từ Dương và thân tín của Từ Dương.

Ba người kia cũng đồng loạt nhắm súng về phía ba người học trò.

Nếu ba người nổ súng, người hứng chịu mũi sào chính là ba học trò của Ẩn Đao.

Chu Khiêm đứng cách Kha Vũ Tiêu không xa, nói: "Nhiệm vụ ẩn đơn giản hơn nhiều so với tôi nghĩ. Có thể dễ dàng giết ba người. Vừa lúc ba người các anh là đối tượng hiến tế mà tôi chọn."

Nghe xong, Nhân Nghĩa đứng ở bên cạnh quân đoàn Đào Hồng tiến lên một bước.

Nhân Nghĩa không thật sự muốn giết Kha vũ Tiêu.

Với hắn, sau này có rời khỏi quân đoàn Đào Hồng, hắn cũng không muốn giết người nữa.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng muốn giết người.

Nhóm Nhân Nghĩa đã giao nộp súng, họ đã có thể sử dụng kĩ năng, chỉ có người chơi cấp Thần tương đối chịu vài hạn chế.

Nhân Nghĩa bất chợt lấy một cây roi ra, quất thẳng xuống mặt đất, trên thân roi bao phủ một lớp kịch độc. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Kha Vũ Tiêu, muốn bảo vệ đại đội trưởng.

Chu Khiêm thấy thế thì cười: "Vũ khí âm tà như vậy không giống vũ khí mà người như anh sẽ sử dụng."

Đặc tính của vũ khí phát triển liên quan đến Nhân Nghĩa sau khi hắn trở thành người chơi cấp Thần, nhưng hắn không giải thích, chỉ nói: "Không thể tin lời của tinh thần kia. Từ đầu đến cuối nó chỉ muốn chúng ta giết hại lẫn nhau!"

"Có lẽ vậy. Nhưng tôi nhất định phải giết Kha Vũ Tiêu."

Chu Khiêm lại nhìn về phía Kha Vũ Tiêu, giơ xương Thần trong tay lên nói: "Tôi mặc kệ anh sử dụng vũ khí của phó bản đối phó với chúng tôi, hay là anh sử dụng kĩ năng của mình, dù anh sử dụng cách nào đi nữa, dù tốc độ của anh có nhanh bao nhiêu đi nữa, anh cũng không thể thắng được thời gian."

"Mà tôi có thể khống chế thời gian, cho nên anh sẽ luôn chậm hơn tôi một bước."

"Huống hồ tôi còn có Bạch Trụ là người mạnh nhất, cùng với người chơi cấp Thần Ẩn Đao và Thiện Thành?"

Nụ cười của Chu Khiêm tràn ngập khinh miệt.

"Nếu anh có năng lực chỉ huy được quân đoàn Đào Hồng, bảo đảm họ luôn đứng bên cạnh mình, đến cuối trò chơi đương nhiên sẽ xuất hiện hệ thống, tinh thần của thế giới, hoặc có thể nói là người thiết kế trò chơi mong chờ cục diện lưỡng bại câu thương. Đây là lí do họ luôn muốn chia rẽ người chơi."

"Đáng tiếc, thực lực giữa anh và tôi đã cách quá xa."

"Tôi có lực lượng có thể trấn áp anh. Nếu ba người đủ thông minh thì có thể tự sát tại chỗ, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

Nghe xong lời Chu Khiêm, Kha Vũ Tiêu dứt khoát cất súng vào túi hành lí.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại rút một cây tiêu ra.

Thấy thế, Chu Khiêm hơi nhíu mày.

Anh liếc mắt nhìn Tề Lưu Hành theo bản năng, quả nhiên, thiếu niên đã trở nên hốt hoảng, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Lúc trước, Tề Lưu Hành luôn ra vẻ mình là một người tự cao tự đại.

Bây giờ thì hoàn toàn khác, thiếu niên đứng ở một góc, quanh thân tản mát khí chất lạnh băng, cậu thật sự đã hóa thân thành một thanh kiếm. Cả người có kiếm khí, không giận không bi, không để cho ai lại gần.

Còn bên phía Kha Vũ Tiêu, sau khi rút cây tiêu ra, đạo cụ liền biến thành một con dao ngắn.

Cách đây không lâu, hắn đã dùng chính vũ khí này để đâm thủng trái tim của Tề Lưu Hành.



Không biết có phải vì tâm lí cá chết lưới rách, muốn kéo theo nhiều người khác chết cùng mình hay không mà hắn lại muốn sử dụng vũ khí này.

Thanh kiếm chợt chia làm ba, lao thẳng về phía ba người học trò của Ẩn Đao.

Ở bên cạnh, Từ Dương trao đổi ánh mắt với thân tín, nhanh chóng hành động theo. Hai tay Từ Dương vươn cao lên không trung, trong tay hắn liền xuất hiện hai cây búa tạ.

Thân tín cũng giơ một cái chiêng to, gõ "choang" một tiếng, mặt đất liền rung chuyển.

Trong cơn rung chấn quái dị, Từ Dương đập hai cây búa vào nhau tạo ra tiếng sấm vang rền, mặt đất ùn ùn dựng dậy lao thẳng về phía Chu Khiêm!

Mặt đất dưới chân Chu Khiêm nứt ra, không chỉ như vậy, đất cát quy tụ thành một ngọn núi nhỏ đâm thẳng lên, trên bề mặt có vô số thực vật gai nhọn chi chít.

Có loại vây gai nhọn không ngừng chảy ra một loại chất lỏng màu xanh đậm, chất lỏng lan tràn nhanh chóng, đi qua đến khu vực nào thì khu vực đó liền trở nên khô khốc trong nháy mắt!

Một khi bị loại cây này quấn lấy, chất lỏng của cây sẽ trực tiếp thấm sâu vào trong máu thịt của con người, hút cạn máu thịt của họ!

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Chu Khiêm dùng xương Thần khiến thời gian trôi chậm lại, kịp thời gọi rồng con xuất hiện, bay lên cao, tránh xa nhóm thực vật kia. Di chuyển ra sau để giúp đồng đội quan sát hiện trạng, sau khi thời gian khôi phục bình thường, họ có thể biết được phương hướng tránh né chính xác, không mù quáng đâm thẳng vào vị trí của loại cây có độc kia.

Cùng lúc đó, Chu Khiêm điều khiển rồng con bay về phía ba học trò của Ẩn Đao, "keng keng keng" ba tiếng, anh dùng xương Thần đánh bay ba con dao ngắn đi.

Sau khi giải trừ nguy hiểm, để tiết kiệm điểm kĩ năng, Chu Khiêm khôi phục lại dòng thời gian.

Xa xa vang lên tiếng cảm ơn của Ẩn Đao: "Chu Khiêm, cảm ơn."

Chu Khiêm không quay đầu, chỉ xua xua tay với đối phương.

Ở phía sau anh, Ẩn Đao nhìn về phía Bạch Trụ, nhiều năm tham gia phó bản cùng nhau họ đã đạt được độ ăn ý nhất định, hai người nhanh chóng phân công để tiến công.

Ngay sau đó, thanh khống chế kĩ năng của Ẩn Đao đã đầy, vì vậy lần đầu tiên hắn sử dụng kĩ năng trước mặt nhiều người ——

Trường đao chém xuống, vô số bộ xương khô từ trên thân đao bay ra ngoài. Chúng chia làm hai hướng, một hướng tấn công Từ Dương và thân tín, tầng tầng lớp lớp xương khô quấn quanh tứ chi họ; một hướng còn lại bao bọc lấy thảm thực vật độc hại, ngăn cản chất lỏng xanh tiếp tục lan tràn.

Mỗi bộ xương đều há miệng, cắn phập vào phần gai nhọn tiết chất lỏng của thực vật rồi hút sạch.

Cuối cùng, những bộ xương lộp cộp lộp cộp không ngừng cắn nát toàn bộ số gai nhọn trên thảm thực vật!

Những bộ xương của Ẩn Đao lại có thể xử lí nhanh gọn buff của đối thủ.

Đây đúng là một kĩ năng vô cùng tốt.

Bên kia, Bạch Trụ triệu hồi Phá Hiểu.

Kiếm chưa thành hình nhưng luồng khí bá đạo đã trực tiếp tạo ra sức uy hiếp.

Bên cạnh Kha Vũ Tiêu chỉ còn một vài người của quân đoàn Đào Hồng, ngoại trừ Nhân Nghĩa, tất cả đều đã dùng đạo cụ thú vật chạy trốn.

Cho nên Nhân Nghĩa đứng bên cạnh Kha Vũ Tiêu trở thành tấm khiên của hắn.

Dưới tình thế bị khí kiếm áp đảo, Kha Vũ Tiêu không biết đã lấy ra một đạo cụ như dây thừng để trói chân Nhân Nghĩa lại, bây giờ hắn chỉ kéo một cái, Nhân Nghĩa là ngã sấp mặt phía trước.

Khí kiếm vẫn đang lao tới, nhưng tốc độ đã chậm hơn.

Rõ ràng là vì Bạch Trụ không muốn gây thương tích cho người vô tội nên đã kịp thời thu chiêu.

Lúc này, sau lưng y, Tề Lưu Hành chợt lên tiếng.

Cùng với thanh kiếm lóe sáng, Tề Lưu Hành nói: "Để tôi. Tôi muốn tự tay mình giết anh ta!"

Lần này, khí kiếm trong tay Bạch Trụ đã lùi dần rõ ràng hơn.

Nhưng từ trước đến nay, y luôn xuất chiêu vô cùng khủng bố, gần như không một ai sống sót dưới một đường chém. Dù đã kịp thời thu chiêu nhưng Kha Vũ Tiêu và Nhân Nghĩa vẫn nằm lăn ra đất, trong miệng không ngừng phun máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.

Chu Khiêm nhảy xuống từ người rồng cao, biến nó thành vảy rồi cất vào túi hành lí. Anh đi đến trước mặt Kha Vũ Tiêu, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

Tề Lưu Hành cầm kiếm đi đến bên cạnh Chu Khiêm.

Thiếu niên hờ hững nhìn Kha Vũ Tiêu, không hề chần chờ, giơ cao thanh kiếm trong tay, chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho sự phản bội khắc sâu trong tim.

Chu Khiêm nheo mắt, khinh miệt nói với Kha Vũ Tiêu: "Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại có đủ tự tin dám thách đấu tôi."

Sau khi anh nói xong, Kha Vũ Tiêu lại phun một ngụm máu, hắn có cảm giác cả người mình đã mất đi hết sức lực.

Dù không chịu ngoại thương như sức mạnh của thanh kiếm kia đã hủy hoại toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn.

Nhưng ngay lúc này, lồng ngực Chu Khiêm bỗng dưng đau xót.

Nâng tay phải lên ôm lấy ngực theo bản năng, máu trào lên cổ họng, anh há miệng, hộc một búng máu.

Chu Khiêm cảm giác được trái tim mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Tề Lưu Hành lo lắng hỏi: "Anh Khiêm, anh... Trên trán anh xuất hiện một chữ màu đen —— "ngôn". Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Ngôn.

Hộp ngôn linh.

【 Đạo cụ: Hộp ngôn linh 】

【 Công dụng: Dùng để lập ước hẹn giữa hai người, một khi có người vi phạm lời thề, hộp ngôn linh sẽ đến lấy đi linh hồn của người đó 】

【 Nhắc nhở: Xin hãy sử dụng cẩn thận; lời thề không phải điều dễ dàng nói ra 】

Chu Khiêm chịu đựng sự đau đớn trong lồng ngực, cố sức giơ tay lên vỗ lên trán mình.

Sau đó anh liền nghe thấy tiếng cười điên dại của Kha Vũ Tiêu đang nằm thoi thóp dưới mặt đất.

Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Khiêm, đôi mắt đỏ ngầu vì âm mưu cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Kha Vũ Tiêu cao giọng hỏi: "Sao nào Chu Khiêm, cậu làm sao để giết tôi đây? Cậu đã hứa với anh tôi, cậu phải bảo vệ tôi mà. Tôi đã bị thương, cậu không bảo vệ tôi, cậu cũng sẽ chết theo tôi thôi."

"Nói đúng hơn là... Ha ha ha, cậu muốn cùng tôi đi chết?!"

Hà Tiểu Vĩ tức tốc chạy tới, vừa kinh vừa giận nói: "Mày nói cái gì?! Ngô Nhân là anh trai của mày? Anh ruột?"

—— Chuyện này là chuyện gì?! Thật sự không thể tin nổi, không một ai tin nổi!

Ở bên cạnh, Tề Lưu Hành nhanh chóng thu kiếm.

Thiếu chút nữa đã giết chết Chu Khiêm, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, gần như không thể cầm chặt chuôi kiếm.

Cậu đỡ Chu Khiêm: "Bây giờ anh sao rồi?"

"Tiếc quá."

Giọng nói điên loạn của Kha Vũ Tiêu lại vang lên: "Tiếc quá đi, Tiểu Tề, có một bí mật, tôi vẫn sẽ giữ lại. Cậu cứ ôm cảm giác bị phản bội mà sống cả đời đi. Cậu sẽ không biết một thứ gì cả. Ha ha ha ha..."

Nghe đến đó, Ẩn Đao lo lắng nói: "Không tốt, canh chừng tên đó ngay, dù chúng ta không giết thì hắn cũng có thể ——"

Nhưng đã muộn.

Một tiếng "ầm" vang lên, máu thịt như mưa ồ ạt rơi xuống, Kha Vũ Tiêu đã nổ tan xác!