Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 151: Lý do sụp đổ



Editor: cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Trong tầng hầm căn biệt thự cũ có khoảng 27 bộ xương.

Chu Khiêm, Bạch Trụ và Hà Tiểu Vĩ thăm dò xong thì lên tầng một, hội hợp với Tề Lưu Hành và Ẩn Đao, hỏi tình huống bên phía họ.

Ẩn Đao luôn canh giữ ở gần cửa sổ, quan sát tình huống xung quanh, Tề Lưu Hành thăm dò tầng hai, tìm được một xấp album ảnh, sổ nhật ký xuống lầu, đặt tất cả lên bàn trà phủ đầy bụi.

Mọi người xem album ảnh trước.

Mở ra, từng tấm ảnh đều thật ghê người ——

Trong ảnh là những người phụ nữ bị bẻ gãy xương để tạo hình thành những kiểu dáng kỳ quặc, cả người họ bị vô số dây thừng đủ màu sắc trói lên cao, có người mặc váy công chúa, hai chân dang rộng; có người mặc đồ hầu gái, lưng gập xuống, phần đầu bẻ ngược, tư thế vặn vẹo...

Từng tấm ảnh đều chụp một người khác nhau, quần áo mặc cũng khác nhau, tư thế bị trói lên cao cũng khác nhau, nhưng họ có một điểm chung —— tất cả đều là thiếu nữ vị thành niên.

Cùng lúc đó, khi chụp những bức ảnh này, họ đều bị ngâm trong nước.

Họ bị người khác đánh đập, thân thể bị bẻ gãy, sau đó bị ngâm trong tủ kính dưới tầng hầm, xung quanh là chất lỏng không xác định...

Họ bị biến thành tiêu bản khi còn sống.

Tề Lưu Hành dùng tay vỗ vỗ lên sổ nhật ký bên cạnh album, nói: "Đây có lẽ là nhà của hung thủ, ở đây có nhật ký của tên đó, ngoài ra tôi còn phát hiện thêm một việc kỳ lạ... Mọi người đọc nhật ký đi."

Mở nhật ký, trang bìa lót ghi chú những dòng chữ khiến người đọc không rét mà run ——

"Một ngày nọ tôi về nhà, không có cha mẹ ở đây, tôi gọi tên chị, không một ai trả lời. Tôi đói, tôi muốn tìm đồ ăn, không tìm thấy thứ gì ăn được ở trong bếp... Sau đó tôi muốn tìm chị để chị ấy làm thức ăn cho tôi, tìm mãi, tôi không tìm được gì, chỉ ngửi thấy mùi máu tươi..."

"Tôi đi tìm theo mùi máu, tôi tìm đến tầng hai, nhìn thấy máu chảy trên hành lang, nó chảy ra từ khe cửa phòng tắm, có rất rất rất nhiều máu, càng ngày càng nhiều... Máu đỏ đặc biệt thơm ngon..."

"Là thứ gì lại có loại máu thơm ngon như vậy? Thật là khiến người khác tò mò!"

"Để tìm được nguồn gốc của nó, tôi đẩy cửa phòng tắm, phát hiện máu chảy ra từ bồn tắm. Tôi đi đến kéo màn che, nhìn thấy chị gái nằm trong vũng máu..."

"Tôi không nhớ rõ đó là ngày bao nhiêu... Nhưng tôi mãi mãi nhớ rõ hình ảnh của chị ấy.... Chị ấy nằm trong máu, thật sự tuyệt đẹp."

"Làn da chị ấy trắng như tuyết, đặc biệt sau khi ngâm trong nước một thời gian. Máu đỏ chảy ra từ người chị ấy nở rộ như hoa. Hoa đỏ nở trên tuyết trắng thật mỹ lệ, động lòng người, khiến tôi không thể nào rời mắt."

"Chị tôi luôn xinh đẹp, nhưng khi đó là lúc chị ấy xinh đẹp nhất. Tôi biết chị ấy đã chết. Nhưng ngược lại tôi cảm thấy cả người mình tràn ngập sức sống! Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây!"

"Tôi đã nhìn thấy bà lão hàng xóm chết, da dẻ vàng vọt trùng xuống, thật sự quá xấu, tôi nhớ khi đưa tang, tôi không cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó tôi nằm mơ thấy ác mộng suốt mấy ngày liền, mỗi lần nhớ đến lại buồn nôn! Nhưng chị của tôi lại không giống như vậy!"

"Chị ấy tự sát, có lẽ là vì một tên đàn ông nào đã làm chị ấy tổn thương. Chị ấy thật ngốc. Vì sao lại phải chết vì người khác? Nhưng nếu không nhờ sự ngu ngốc của chị ấy, làm sao tôi có thể nhìn thấy một hình ảnh mỹ miều như vậy?"

"Cảm ơn chị gái, nhờ chị, em đã biết cái đẹp trông như thế nào. Em bằng lòng dùng cả đời mình để theo đuổi cái đẹp này. Thiếu nữ xinh đẹp nên chết đi ngay lúc tràn đầy sức sống nhất."

Nội dung ở trang bìa lót quả thực khiến người đọc sởn tóc gáy, đây hoàn toàn là động cơ gây án của tên sát nhân.

Về cơ bản, có thể khẳng định được rằng đây là nhật ký của tên sát nhân.

Sau trang lót, sổ nhật ký bị xé rách nhiều trang, xem độ dày thì có thể thấy cuốn sổ đã bị mất phân nửa nội dung.

Một nửa nội dung còn lại ghi chép một ít tâm trạng và lịch trình liên quan đến vụ án.

"Năm 19X9... Không biết ngày bao nhiêu, hôm nay lại làm thêm một tiêu bản, vui vẻ."

"Năm 19X9, vẫn không rõ hôm nay là ngày bao nhiêu... Tôi đã chờ ở trường cấp ba một lúc lâu. Ha ha, tôi chờ họ tan học... Thật nhiều thiếu nữ xinh đẹp... Sức sống này là lúc căng tràn nhất. Họ nên được lưu giữ lại ngay thời khắc này!"

"Sau khi về, tôi xuống tầng hầm nhìn qua. Họ thật đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp như là chị gái tôi vậy. Sinh mạng trôi đi như vậy... Quả thực quá động lòng người."

...

Như vậy, trang bìa lót tiết lộ vì sao hung thủ giết người. Nội dung phía sau ghi chép ngày hôm đó hắn đã làm tiêu bản gì, tiêu bản của hắn có bao nhiêu xinh đẹp.

Nhưng phần giữa của cuốn nhật ký bị mất rất nhiều trang, rất nhiều thông tin về người bị hại hay họ bị sát hại như thế nào cũng theo đó mà biến mất.

Đương nhiên, nếu phần thông tin thiếu hụt thật sự đều là về các nạn nhân thì lại nảy sinh một vấn đề khác.

Dựa theo trình tự một trang giấy ghi chú về một nạn nhân, dựa theo độ dày của cuốn nhật ký thì e rằng hung thủ giết ít nhất là 100 người trở lên.

Nhưng vì sao dưới tầng hầm lại chỉ có 27 người?

Ngoài ra, vì sao hung thủ liên tục giết cả trăm người nhưng lại không bị bắt?

Nghĩ đến đây, Chu Khiêm hỏi Tề Lưu Hành: "Vừa rồi cậu nói cảm thấy có chuyện kỳ quái? Kỳ quái ở đâu?"

"Thông tin đăng trên báo rất kỳ quái."

"Ngoài ra, mọi người nhìn trang này đi, trên đây có vẽ tranh chân dung của tội phạm bị truy nã, người này dán trên trang báo của khu phố, cung cấp manh mối cho mọi người, mong mọi người tìm ra hung thủ."

Tề Lưu Hành lật từng trang báo, Chu Khiêm nhanh chóng đọc qua, quả nhiên phát hiện ra vấn đề mấu chốt.

Những tiêu đề đưa tin đều rất bắt mắt: 《 Đã xác nhận được sát nhân liên hoàn đã sát hại 17 thiếu nữ, chân dung như sau, mong người dân tích cực cung cấp thêm manh mối 》

《 ... Sát nhân giết người liên hoàn đã sa lưới, cảm ơn cơ quan chức năng, những người cung cấp thông tin 》

《 Hiện nay có 300 người ký tên kiến nghị, yêu cầu thực thi án tử hình đối với tên sát nhân giết người hàng loạt! 》

...

Nhật ký, trang báo, bức tranh chân dung, ảnh chụp cùng với những thi thể ở dưới tầng hầm biệt thự cũng đã đủ phơi bày chân tướng vụ án cho người chơi ——

Tên sát nhân có vấn đề tâm lý.

Năm 15 tuổi, hắn nhìn thấy cảnh tượng chị gái trên trong bồn tắm, từ đó trong tâm trí lại nảy sinh một khát vọng biến thái với cái đẹp.

Sau khi trưởng thành, mỗi lần nghĩ lại hình ảnh đó, hắn đều cảm thấy tràn trề sinh lực, cho nên hắn muốn tái hiện lại khung cảnh năm xưa.

Sau khi hiện thực hóa giấc mộng, hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch lớn hơn.

Tên sát nhân bắt từng thiếu nữ về nhà, nhốt trong tủ kính ngâm nước đến chết, cũng chụp ảnh lưu niệm nạn nhân khi họ gần chết nhằm lưu giữ lại "khoảnh khắc xinh đẹp", thỏa mãn nhu cầu thực thi "cái đẹp" trong lòng hắn.

Sau đó, số lượng thiếu nữ mất tích ngày một nhiều hơn, con số lên đến 17 người. Điều này hiển nhiên đã đả động đến chính quyền, cảnh sát, họ tiến hành truy nã hung thủ khắp thành phố.

Một thời gian sau, cảnh sát tìm được chỗ ở của hung thủ.

Nhưng trước khi cảnh sát đến nơi, hung thủ đã đổi chỗ ở.

Cảnh sát điều tra nhà tên sát nhân, phát hiện 17 thi thể, cũng thông qua việc thăm hỏi hàng xóm, xác nhận diện mạo của hắn, tiến hành đăng báo, liệt hắn vào tội phạm truy nã toàn quốc.

Hành vi của tên sát nhân khiến cho ai nấy đều phẫn nộ, ai cũng dán tranh chân dung của hắn ở khắp nơi, cầu nguyện hắn sớm ngày bị bắt giữ.

Về tên sát nhân, khi nhìn thấy lệnh truy nã, hắn đã tận lực xé hết chúng đi, có cái bị ném đi, có cái hắn mang về nhà xử lý. Ngoài ra, hắn cũng kịp thời tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình để ứng phó.

Đây hẳn là những gì đã xảy ra trong lịch sử, và là lý do vì sao trong phòng hung thủ lại xuất hiện giấy báo truy nã.



Nhìn qua mọi chuyện đều hợp logic.

Nhưng phía sau lại có rất nhiều chỗ không thể giải thích được.

Trên báo viết nạn nhân có 17 người, nhưng vì sao dưới tầng hầm lại có đến 27 thi thể?

Ngoài ra, trên báo viết hung thủ bị truy nã, trong tình huống đó, cảnh sát chắc chắn đã lục soát nơi ở của hấn. Xác nạn nhân được ngâm trong tủ kính cũng không bị tiêu hủy, cảnh sát cũng phải trả xác nạn nhân về cho gia đình.

Dù thế nào đi nữa, đáng lẽ ra số thi thể kia không thể tiếp tục tồn tại dưới tầng hầm mới đúng.

Đã xảy ra vấn đề ở đâu?

Ở bên cạnh, Hà Tiểu Vĩ sắp xếp lại manh mối một lần, nói: "Có nhiều chỗ khó hiểu quá, rất kỳ. Hung thủ bị bắt, vì sao xác của nạn nhân vẫn còn ở lại đây?"

"Số lượng nạn nhân được ghi chép trong nhật ký, ở trên báo, dưới tầng hầm... Vì sao đều khác nhau? Quá kỳ quái!"

Tề Lưu Hành suy nghĩ, chợt nói: "Tôi bỗng nhiên nghĩ ra điều này..."

Nói đến đây, cậu có chút không chắc chắn nhìn về phía Chu Khiêm.

Chu Khiêm vỗ vai thiếu niên, nói: "Cậu cứ nói đi. Xem thử hai chúng ta có nghĩ giống nhau hay không."

Tề Lưu Hành liền nói: "Tôi cảm thấy rằng... Giống như chỉ có một lời giải thích mới có thể giải thích rõ ràng cho mọi thứ. Nếu hung thủ luôn trong tình trạng bị truy nã, mọi thứ đều không hợp lý. Nhưng nếu sau khi bị bắt, rồi lại được thả ra, chuyện này mới có khả năng tiếp tục xảy ra..."

"Những tờ báo này được xuất bản vào lần đầu tiên hung thủ bị bắt. Khi đó, hắn chỉ giết 17 người. 17 thi thể đó đã được cảnh sát mang đi, cũng không hề ở lại tầng hầm."

"Nhưng sau khi hung thủ được thả ra, hắn tiếp tục giết người. Dựa vào độ dày của cuốn nhật ký, nếu phần ở giữa với mỗi trang ứng với một nạn nhân thì hắn đã giết hơn 100 người. Sau đó, ừm... Hắn không ngừng chuyển đổi chỗ ở."

Cầm cuốn sổ nhật ký của tên sát nhân, Tề Lưu Hành nói tiếp: "Về nhóm 17 nạn nhân đầu tiên, không biết vì lý do gì đã bị người khác xé bỏ, người đó có thể là hung thủ, hoặc cũng có thể là không phải. Khi đó, những trang sau của nhật ký vẫn chưa viết gì..."

"Như vậy nếu chỉ dựa vào nội dung của trang bìa lót cũng chỉ có thể chứng minh tâm lý của tên sát nhân có vấn đề, hoặc là có hiềm nghi chứ không thể xác định đây là chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ, ít nhất cảnh sát không thể dựa vào mỗi một trang bìa lót để phán án tử hình cho hắn."

"Sau đó... Tôi không rõ số lượng cụ thể như thế nào, cứ lấy một con số ví dụ nhé, ví dụ tên sát nhân giết thêm 20 người, ghi chép lại vào nhật ký, hắn lại bị phát hiện, thậm chí là bị bắt, nhưng sau đó, những trang nhật ký viết về 20 nạn nhân này cũng bị xé bỏ đi..."

"Chuyện này lặp đi lặp lại vài lần, kéo dài đến sau này, thậm chí đến hiện tại!"

Hà Tiểu Vĩ gãi gãi đầu, một lúc lâu sau thì nói: "Tôi nghe hiểu quá trình, phần lớn nội dung đúng là thuyết phục. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn chưa thể làm rõ... Nếu cảnh sát lục soát nhà của hắn và tìm ra thi thể, xác nhận hắn là hung thủ thì vì sao cuối cùng vẫn thả hắn ra ngoài? Thậm chí còn hết lần này đến lần khác?"

Lần này đến lượt Chu Khiêm lên tiếng: "Thời đai đó vẫn chưa có khoa học kỹ thuật phát triển, có lẽ chứng cứ phạm tội vẫn chưa thể xác định hoàn toàn."

"Thậm chí là... Trong lúc chứng cứ chưa đầy đủ lại xuất hiện manh mối khác dẫn đến một hung thủ khác, cho nên hắn mới có thể được thả tự do."

Dù cảnh sát có tìm được vô số nạn nhân ở dưới tầng hầm đi chăng nữa nhưng nếu không tìm được chứng cứ xác định hành vi giết người của hắn thì họ vẫn không thể khép tội được.

"Gần đây tôi phải tăng ca, tôi không thường ở nhà, chìa khóa nhà tôi đặt dưới chậu ha, có thể ai đó đã lấy trộm rồi lẻn vào nhà tôi."

"Có người đã biến nhà tôi thành chỗ vứt xác! Thật đáng sợ!"

"Bình thường tôi không xuống tầng hầm bao giờ... Thật ra tôi thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng hầm. Tôi lại không thể ngờ được rằng lại có người giấu nhiều xác ở dưới đó như vậy!"

"Cảnh sát, tôi thật sự không hề hay biết gì!"

...

Muốn định tội hung thủ cần có chứng cứ hoàn chỉnh, nếu một manh mối mấu chốt thiếu thụt thì trong thời đại kỹ thuật vẫn còn lạc hậu, hung thủ có thể dùng nhiều lý do để giải vây cho bản thân.

Hà Tiểu Vĩ có thể nghĩ ra vô số lý do thoái thác của hung thủ.

Nhưng sau đó hắn lại nói: "Khoan đã, nếu hung thủ làm như vậy... Ít nhất cũng phải là hai lần phạm tội trở lên. Cảnh sát thật sự có thể, có thể dễ dàng thả hắn đi ư? Dù thiếu hụt chứng cứ đi nữa, hẳn là cũng nên ——"

Chu Khiêm ngắt lời: "Nếu lúc này xuất hiện nghi phạm mới thì sao? Nếu manh mối về nghi phạm mới trực tiếp, hiệu quả hơn, như ván đã đóng thuyền thì sao?"

"Là sao cơ..." Hà Tiểu Vĩ sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhận ra: "Chẳng lẽ là... Là sức mạnh từ gian triển lãm án mạng?! Đm từ từ đã..."

"Ý của anh là..."

"Tôi lấy ví dụ về sát nhân Nguyễn Mai đã giết chính con mình mà tôi đã gặp. Cô ta cứ cách một, hai năm lại giết một đứa trẻ, nhưng nhà triển lãm có năng lực liên kết thời không, chúng ta đi gian triển lãm A từ phòng số 1 đến phòng số 7, bảy phòng đều có 7 thi thể, trên thực tế là chúng ta đã đi qua hiện trường giết 7 người. Nhưng hiện trường đó tương đối đặc biệt, bởi lẽ nó chỉ có thi thể chứ không có hoàn cảnh xung quanh."

"Từ một phương diện nào đó, có thể lý giải rằng 7 thời không đã trùng điệp với nhau, giao điểm là bản thân thi thể, không phải là những đồ vật còn lại, cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy thi thể."

Chu Khiêm nói: "Dù là vậy, mọi thứ đã chứng minh nhà triển lãm có năng lực liên kết thời không. Khi chúng ta ở nhà triển lãm chỉ nhìn thấy những vụ án diễn ra trong quá khứ bị kéo đến hiện tại. Nhưng đổi góc độ khác... Chúng ta gần như quên mất rằng chuyện liên kết thời không này thực chất xuất phát từ hai chiều."

Tề Lưu Hành nhanh chóng bổ sung: "Tôi hiểu rồi. Ý của anh là chúng ta thấy hiện trường vụ án trong quá khứ. Nhưng đồng thời những người ở thời không trong quá khứ cũng nhìn thấy chúng ta, hoặc nói đúng hơn là nhìn dấu vết mà chúng ta để lại."

"Đúng vậy. Tôi luôn nghĩ ý nghĩa của nhà triển lãm án mạng đó là gì..." Chu Khiêm híp mắt, nghiêng đầu nhìn Bạch Trụ: "Cẩn thận nghĩ lại, người chạm vào thi thể của đứa trẻ là chúng ta. Nếu người ở quá khứ có thể nhìn thấy chúng ta, vậy thì họ sẽ phát hiện ra trên người thi thể của đứa trẻ có vân tay. Những vân tay đó chính là của chúng ta. Điều này đã cung cấp cho cảnh sát manh mối mới."

"Đm, tôi biết rồi, những thi thể đó chính là tiếp điểm của các thời không. Các cậu để lại dấu vân tay ở thời điểm hiện tại, nhưng cảnh sát ở quá khứ lại tìm thấy vân tay đó, cho nên các cậu trở thành nghi phạm thế thân cho Nguyễn Mai!"

Hà Tiểu Vĩ trừng lớn mắt: "Nguyễn Mai vốn sắp đặt mọi thứ như là chuyện ngoài ý muốn, bác sĩ cũng không phát hiện ra dị thường, nếu không cũng không đến mức cô ta giết nhiều đứa trẻ như vậy rồi mới bị phát hiện..."

"Chứng cứ Nguyễn Mai giết người hiển nhiên không đủ. Nhưng khi tìm được trên thi thể có dấu vân tay thì... Cảnh sát đương nhiên sẽ cho rằng cô ta vô tội, thả cô ta ra..."

"Đúng vậy. Sau khi Nguyễn Mai ra ngoài có tiếp tục giết người hay không thì tôi không biết. Nhưng chuyện trước mắt chúng ta là thật, chủ nhân của căn biệt thự này từng bị bắt và từng được thả ra và vẫn không ngừng giết hại những thiếu nữ khác, cuối cùng đạt đến con số hàng trăm."

Chu Khiêm nghiêm túc nói: "Nhà triển lãm án mạng giúp sát nhân liên hoàn thoát tội, giúp họ giết nhiều người hơn... Vậy thì nhà triển lãm án mạng đã thay đổi lịch sử, và nó phạm phải một nghịch lý kinh điển."

Hà Tiểu Vĩ: "Nghịch lý gì cơ?"

Người trả lời cho câu hỏi này của hắn là Ẩn Đao.

Ẩn Đao cầm đao, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ canh chừng, nói: "Nghịch lý ông nội. Đây là nghịch lý kinh điển nhất của du hành thời gian —— nếu anh xuyên về quá khứ giết chết ông của anh thì làm sao anh có thể tiếp tục tồn tại được?"

Hà Tiểu Vĩ nói: "À, thầy nói thế thì tôi biết rồi. Cho nên mới có khái niệm vũ trụ song song đúng không? Tôi xuyên về quá khứ nhưng không cùng thời không của tôi, mà là vũ trụ song song, khi đó tôi mới có thể giết chết ông nội của tôi. Bây giờ..."

Ở bên cạnh, Bạch Trụ hiếm thấy lên tiếng: "Tình huống hiện tại không giống vậy, thành phố Lam Cảng không có vũ trụ song song. Nếu anh quay về quá khứ giết ông nội của anh, cả hai người đều sẽ chết."

Nói đến đây, Bạch Trụ và Chu Khiêm nhìn nhau.

Hiển nhiên hai người đã cùng chung một suy nghĩ trong nháy mắt —— có lẽ đây chính là lý do mà Lam Cảng sụp đổ.

Vụ án giết người liên hoàn của Nguyễn Mai ở gian triển lãm A, vụ án giết người liên hoàn trên phố đèn đỏ ở gian triển lãm B, vụ án giết người liên hoàn với nhiều sát nhân khác nhau ở gian triển lãm C bao gồm tên sát nhân chữ Vạn, hai tên sát nhân một nam một nữ với ngôi sao năm cánh đảo ngược.

Còn nhiều gian triển lãm khác mà nhóm Chu Khiêm vẫn chưa đi qua. Ví dụ như vụ án liên hoàn sát hại thiếu nữ, có lẽ vụ án này nằm ở gian triển lãm D hoặc ở gian triển lãm ở phía sau.

Mỗi gian triển lãm sẽ xảy ra ở mỗi thời không khác nhau.

Nguyễn Mai, sát nhân chữ Vạn, sát nhân sao năm cánh ngược đều đã bị bắt giữ, bước tiếp theo chờ đợi họ là án tử hình.

Đây là tiến trình theo lịch sử —— sau khi những tên sát nhân bị bắt, chết chóc không tiếp tục xảy ra, cuộc sống của người bình thường vẫn đi về phía trước.

Nhưng khi có người chơi thăm quan gian triển lãm, vì để điều tra manh mối, họ chạm vào thi thể, tạo ra manh mối cho vụ án trong quá khứ.

Ví dụ như có người chạm vào cổ của đứa trẻ, đây chính là chứng cứ chứng minh có người đã bóp cổ đứa trẻ đến chết. Như vậy, cảnh sát ở quá khứ đã dựa vào manh mối mới này để tìm kiếm một nghi phạm khác.

Cứ như vậy, tên sát nhân thật sự ở quá khứ sẽ được cảnh sát thả ra.

Lúc trước ở gian triển lãm A, Chu Khiêm đã nghi ngờ, những tên sát nhân đó có thể thông qua nhà triển lãm mà tiến vào thành phố Lam Cảng.



Bây giơ anh phát hiện ra khi đó mình nghĩ chưa sâu.

Tình huống thật sự là —— nhóm sát nhân bây giờ ở thể đang ở Lam Cảng, nhờ sự trợ giúp của nhà triển lãm án mạng, họ xuyên qua quá khứ và hiện tại, tiếp tục giết người ở quá khứ.

Lấy ví dụ là căn biệt thự chứa 27 thi thể này.

Trong tiến trình lịch sử bình thường, 27 thiếu nữ này không hề bị sát hại.

Nhà triển lãm án mạng cung cấp manh mối mới cho cảnh sát trong quá khứ, sát nhân lại được thả tự do, vì vậy mới khiến những thiếu nữ này bị giết hại.

Như vậy thì nhà triển lãm đã làm thay đổi lịch sử.

Trong lịch sử, 27 thiếu nữ này sẽ tiếp tục sống, có lẽ họ sẽ kết hôn, sinh con, dưỡng dục con cái thế hệ tiếp theo.

Nhưng họ đã chết, điều này có nghĩa rằng con cháu của họ... cũng không tồn tại.

27 thiếu nữ có cơ hội sống đã chết trước thời hạn, dựa theo hiệu ứng cánh bướm, họ đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử.

Nhưng tất cả chỉ là hậu quả của một tên sát nhân được thả tự do.

Đừng quên, nhà triển lãm đã giúp đỡ rất nhiều sát nhân khác.

Như vậy thì sau khi những tên sát nhân này được tự do, chúng tiếp tục giết người, ảnh hưởng lớn đến lịch sử của thành phố Lam Cảng.

Thành phố Lam Cảng không có vũ trụ song song, nghịch lý ông nội đã xảy ra —— nếu giết ông nội, bạn cũng sẽ biến mất theo ông ấy.

Vì vậy, người dân ở Lam Cảng năm 2031 đã có vô số "ông nội" bị sát nhân giết hại, vì vậy họ cũng biến mất theo.

Tương ứng, vô số tòa cao ốc cũng biến mất vì người thiết kế, xây dựng chúng cũng đã biến mất.

Những vụ án vốn dĩ xảy ra từ hơn 300 năm trước ở thành phố Lam Cảng.

Theo thời gian dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, sức ảnh hưởng ngày một lớn hơn ở phía sau, cuối cùng toàn bộ thành phố Lam Cảng sụp đổ, tạo thành cục diện tận thế như hiện tại.

Vấn đề còn lại hiện nay là bây giờ những tên sát nhân đó đang ở đâu, và nhiệm vụ chính tiếp theo mà người chơi phải thực hiện là gì.

Khi Chu Khiêm vẫn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tề Lưu Hành: "Anh Khiêm, tôi mới nhìn thấy... Tay của anh là sao đây? Sao lại có vòng tay màu trắng? Hệ thống không có thông báo có vòng tay màu trắng mà."

"Không có. Có lẽ vẫn còn màu vẫn chưa được công bố."

Chu Khiêm nói: "Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím là 7 màu của cầu vồng. Nhưng hệ thống chỉ thông báo có 6 màu, vì sao lại không có màu đỏ? Chuyện này cũng kỳ quái."

"Tuy nói cần tìm vòng tay để đeo, nhưng màu trắng vẫn kỳ lạ..." Tề Lưu Hành nhíu mày, gương mặt hơi lo lắng.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy Chu Khiêm cười nói: "Vì anh Trụ của chúng ta họ Bạch đó. Màu trắng là màu may mắn của tôi."

Tề Lưu Hành, Ẩn Đao, Hà Tiểu Vĩ: "..."

"Được rồi, nói chính sự đi."

Chu Khiêm không ngại, người ngại luôn là người khác.

Anh không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói: "Căn biệt thự này cổ như vậy, xương dưới tầng hầm cũng đã mục nát cả rồi, 27 người này có lẽ đã chết từ hơn 300 năm trước, là nhóm người cuối cùng bị sát hại. Hung thủ vẫn chưa bị bắt, 27 nạn nhân này vẫn không được tìm thấy, cho nên bị bỏ lại dưới tầng hầm, cho đến bây giờ mới nhìn thấy ánh mặt trời."

"Nạn nhân bị giết hại đã trải qua quá trình hư thối trong 300 năm, còn hung thủ thì sao? Có lẽ hắn đã nhờ nhà triển lãm án mạng để xuyên đến hiện tại."

"Tiếp tục điều tra, nhóm người Nguyễn Mai cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta không chỉ phải đề phòng người chơi mà còn phải đề phòng nhóm sát nhân. Ngoài ra, vì sao hai màu trắng và đỏ không xuất hiện cũng đáng để suy nghĩ thêm."

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta thăm dò xong biệt thự đã tìm ra được nhiều thông tin như vậy đã khá tốt rồi. Để tìm kiếm thêm thông tin của nhóm sát nhân, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra thêm ở những kiến trúc khác. Hơn nữa, chúng ta cũng phải tiếp tục tìm vòng tay và vũ khí. Đến lúc đó, có cả vũ khí và thông tin và nhóm sát nhân, chúng ta sẽ có lợi thế."

Chu Khiêm an bài nhiệm vụ xong, hệ thống lại thông báo ——

【 Số lượng và màu sắc của vòng tay đã thay đổi: Cam – 20 vòng; vàng – 25 vòng; lục – 25 vòng; lam – 25 vòng; chàm – 25 vòng; tím – 25 vòng 】

【 Bổ sung quy tắc: Nếu người chơi tử vong, vòng tay sẽ bị hệ thống hủy bỏ ngay lập tức 】

Đọc đến đây, Chu Khiêm và Bạch Trụ ngước mắt nhìn nhau ——

Dựa vào thông tin mà hệ thống vừa cung cấp, số lượng vòng tay màu cam đã giảm đi 5 vòng, là vì có 5 người đã đổi sang vòng tay mới hay là vì... họ đều đã chết?

Chu Khiêm nhíu mày nói: "Một người tìm được một vòng tay màu xanh lục, sau đó lại tìm vòng tay màu tím, người này thay đổi đội nhóm, từ đội xanh lục sang đội tím... Trò chơi vừa mới bắt đầu, trong thời gian ngắn như vậy sẽ không xảy ra tình huống này. Dù thế nào cũng phải để dư một số vòng tay, tiếp tục theo dõi tình huống tiếp theo. Cho nên có khả năng là... 5 người đó đã chết chứ không phải vì đổi vòng tay."

Bạch Trụ gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nói tiếp: "Có lẽ liên quan đến ân oán cũ."

Trong tình huống vũ khí có hạn, nhiệm vụ không rõ ràng, không biết nên đi nước cờ nào với đồng đội, không một ai dại dột sử dụng vũ khí ngay.

Nhưng đây chỉ là tình huống lý thuyết.

Nếu có ân oán xen vào, có rất nhiều người sẽ không quan tâm đến những thứ khác, quyết định giải quyết thù hận trước rồi tính sau. Có lẽ đây là lý do mà 5 người đó đã tử vong.

"Mặc kệ thế nào đi nữa, có khả năng đã có người tìm được một số lượng lớn vũ khí. Chúng ta cần tranh thủ thời gian."

Nói xong, Chu Khiêm gọi rồng con ra, xoa đầu nó: "Giúp ta tìm vũ khí và vòng tay nhé, con làm được không?"

Rồng con màu xanh ngoan ngoãn nhảy nhót trên mặt đất: "A!"

Vì rồng con đã hấp thụ giá trị sinh mạng của hai cha con Ma Vương nên bây giờ nó đã có thể ra ngoài hoạt động thường xuyên hơn.

Kỹ năng của nó là tìm kiếm, tốc độ cũng rất nhanh.

Chu Khiêm dặn nó ra ngoài tìm vòng tay và vũ khí hiển nhiên là đại tài tiểu dụng*

*Thành ngữ: sử dụng nhân tài không thích đáng, lãng phí tài năng

Khi rồng con chuẩn bị rời đi, Bạch Trụ hiếm hoi gọi nó lại, đi đến trước mặt nó, đặt tay lên trán nó.

Một lát sau, Bạch Trụ thu tay về, nói với rồng con: "Như vậy thì cả ta và Chu Khiêm đều có thể nhìn thấy được tình huống của con. Ta còn thêm cảm ứng vị trí cho con. Một khi bên phía con có vấn đề, hai chúng ta sẽ cảm nhận được ngay, sau đó sẽ đến giúp con."

Nghe xong, rồng con chỉ lạnh nhạt vâng dạ: "A."

Thấy thế, Bạch Trụ nhíu mày, vươn tay muốn xoa đầu nó.

Không ngờ rồng con lại nghiêng người né tránh.

Chu Khiêm ở bên cạnh chớp chớp mắt, đi đến, ngồi xổm xuống, vươn tay với rồng con.

Rồng con liền nhảy tới, cúi đầu, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay Chu Khiêm.

Chu Khiêm cười với nó: "Con nhớ cẩn thận nha."

"A a!" Rồng con ngoan ngoãn gật gật đầu, nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ.

Bạch Trụ ở bên cạnh chứng kiến toàn cảnh: "..."

Vẫy vẫy tay tạm biệt rồng con, Chu Khiêm quay đầu nhìn Bạch Trụ, cười: "Có vẻ nó thích em hơn là cha nó rồi nhỉ?"

Bạch Trụ không thể xoa đầu rồng con, lòng bàn tay mơn trớn, sau đó dịu dàng vuốt ve tóc của Chu Khiêm, cười nói: "Ừm, ai cũng thích em cả."