Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 127: Yến tiệc Hồng Thần (15)



Editor: Cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Quán trọ Thát Thát.

Trong đại sảnh, A Mị vừa ăn xong một chén canh thịt, cuối cùng hỏi Thát Nhĩ: "Tôi cảm thấy có người đang nghe lỏm chúng ta nói chuyện."

"Cũng chẳng có gì quan trọng cả, đúng không?" Thát Nhĩ cười nói: "Dưới tác dụng của ma pháp nguyền rủa, chuyện nên xảy ra đã xảy ra. Không một ai có thể thay đổi lịch sử."

Hồng Thần A Mị hơi ngẩn ra: "Tiếc rằng tôi không giống ngài, có thể đứng ngoài xem hết thảy."

Thát Nhĩ chỉ nói: "Sức mạnh của thần càng lớn, gánh vác trên vai càng nhiều."

"Ngài nói đúng. Tôi không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Nhưng... Tôi vẫn không rõ lắm, vì sao ngài lại muốn thu nhận bọn họ." A Mị hỏi: "Vì sao ngài lại cho phép quân đào ngũ đến đây?"

"Tôi nghe những lời nguyền rủa ở nhân gian, đương nhiên cũng cần thân phận của con người ở nhân gian. Để làm người, tôi cần phải dùng tiền. Chỉ vì công ăn việc làm cả." Thát Nhĩ hỏi A Mị: "Ngược lại là cô, cô có thái độ gì với họ?"

"Bây giờ tôi vẫn chưa biết." A Mị đáp: "Ngài cũng biết, người yêu của tôi bị xử tử. Đầu của người ấy bị chặt đứt, treo trước cổng thành, tôi xin người khác dẫn tôi đi gặp người ấy. Ít nhất cũng có những "quân đào ngũ" này giúp đỡ, tôi mới có thể nhìn thấy người ấy trước khi chết..."

"Tôi cảm kích họ, và tôi cũng đã nhắc nhở họ về lệnh cấm. Tôi đã làm đủ rồi. Tuy họ không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra ở đây, nhưng họ cũng đã đến làng Vô Danh đã giúp đỡ cho dân làng... Nếu họ vẫn còn tiếp tục như vậy, họ cũng sẽ trở thành kẻ thù của tôi."

Thát Nhĩ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Ngay lúc này, phía xa chợt vang lên tiếng ồn ào.

"Có người chết!"

"Ai chết?!"

"Không tốt không tốt!"

Thát Nhĩ kinh ngạc hỏi: "Trời, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?"

A Mị lại cười: "Người dị giới chúng tôi không làm. Nhưng ở đây, có người chết cũng không có gì kỳ lạ. Con người thích giết hại lẫn nhau. Đặc biệt là người của bốn gia tộc lớn, bọn họ thích nhất là lừa lọc, cũng thích nhất là sự phản bội."

Có lẽ trong làng có người chết, A Mị sẽ vô cùng vui vẻ, nói xong câu đó, cô há miệng ăn thêm vài chén canh thịt cỡ lớn: "Quá ngon. Thức ăn của nhân gian vẫn ngon hơn đồ của dị giới nhiều. Cảm ơn ngài."

Khi A Mị ăn xong vài chén canh, cũng uống cạn nước canh, có tiếng đập cửa vang lên: "Mấy người đâu? Mau ra đây! Có chuyện rồi!"

A Mị và Thát Nhĩ liếc nhìn nhau, lẩm bẩm "thật mất hứng", sau đó A Mị xuyên tường rời khỏi quán trọ.

Thát Nhĩ bước đến mở cửa.

Lần này, người chơi ở trên lầu và Thát Nhĩ cùng nhau nghe thấy người ở bên ngoài nói: "Có người chết, mọi người mau ra ngoài xem. Người của bà vẫn còn ở đây đúng không?"

Thát Nhĩ lười biếng ngáp một cái, khi mở miệng đã dùng lại giọng của con người: "Bên ngoài nguy hiểm như thế, ai mà dám đi ra ngoài?"

Người bên ngoài nói: "Không cần lo, nhóm chó trắng vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, chúng noi người dị giới đã ăn xong tế phẩm trên quảng trường và đã rời đi rồi."

"Vậy chuyện người chết là sao?" Thát Nhĩ hỏi.

Sau đó bên ngoài vang lên tiếng vũ khí.

Người ngoài cửa cũng cảnh giác hơn: "Do người gây ra, không phải người của dị giới làm!"

"Là sao" Thát Nhĩ hỏi.

Người nọ nói: "Kẻ giết người dùng loan đao đặc biệt. Là binh khí của Mặc Chi Quốc. Cho nên hung thủ chắc chắn là một trong những kẻ đào ngũ. Thát Nhĩ, nếu bà không phải đồng phạm thì mau chóng mở cửa, giao nộp họ ra ngay!"

1 giờ 20 phút sáng.

Mọi người dân đều tỉnh giấc, tập trung ở quảng trường.

0 giờ là lễ Samhain, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất.

Bây giờ thời gian nguy hiểm nhất đã qua đi, tế phẩm trên quảng trường cũng đã được hưởng dụng sạch sẽ, người dị giới đã rời đi, mức độ nguy hiểm cũng giảm đi nhiều. Theo quy luật trước đây, sau 1 giờ sáng chỉ còn một vài người dị giới tiếp tục lai vãng, nhưng nếu mọi người cùng ở với nhau thì không cần sợ hãi.

Cho nên trưởng làng A Bốc thông báo, mọi người phải tập trung lần thứ hai.

Trên quảng trường, ai nấy đều có biểu tình ngưng trọng.

Nhưng lúc này, họ không sợ quỷ, mà là kẻ giết người.

Bảy tên thủ hạ của trưởng làng đứng dậy, tay cầm vũ khí, vây quanh thành một vòng tròn.

Bây giờ ngoại trừ Bạch Trụ, 7 người chơi đều bị vây khốn bên trong vòng tròn.

Còn nạn nhân đang nằm ở gần trung tâm quảng trường.

Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, mặc quần áo giả quỷ lố lăng, trên mặt còn dính đầy máu động vật, trông vô cùng khủng bố.

Nhưng lỗ thủng trước ngực của nạn nhân lại đang chảy rất nhiều máu người.

Người này tên là Kỳ Vân Tư, là người của gia tộc Nguyệt.

Vì A Uy của gia tộc Nguyệt đã giành được chiến thắng trong trò kéo, búa, bao, sau đó thành công thoát nạn vì đã ném được khăn qua cho Hà Tiểu Vĩ nên người của gia tộc Nguyệt không cần phải đi gác đêm.

Sau khi người của gia tộc Nguyệt rời khỏi quảng trường liền quay về nhà.

Khoảng 10 phút trước, hàng xóm của nạn nhân nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu cứu, vào trong nhà của đối phương điều ra, nhìn thấy người đã nằm trong vũng máu.

Hàng xóm lo sợ hung thủ sẽ tiếp tục giết người nên đã hô hào những người xung quanh tỉnh dậy. Thời gian nguy hiểm nhất của lễ Samhain đã trôi qua, bọn họ cũng đã có dũng khí ra khỏi nhà.

Đi vài vòng quanh nhà Kỳ Vân Tư, bọn họ không tìm thấy manh mối gì của hung thủ, sau đó cho rằng hung thủ có lẽ đang ẩn nấp trong nhà của người dân gần đó rồi đi thẳng về phía quảng trường.

Đến gần quảng trường, họ gặp nhóm gác đêm do trưởng làng A Bốc dẫn về.

Khi trưởng làng A Bốc nhìn thấy bọn họ liền nói: "Chúng tôi đã gặp Hồng Thần. Năm nay ngài ấy cũng không yêu cầu chúng tôi hiến tế. Mọi người thấy không, chúng tôi đều đã quay về. Thật tốt quá!"

Nói xong, A Bốc lại không thấy những người còn lại vui vẻ hơn, nghi hoặc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"



Những người ở trong làng liền kể lại vụ án giết người cho A Bốc nghe.

A Bốc nhanh chóng dặn dò thủ hạ điều tra ở nhà của Kỳ Vân Tư, xác nhận người này do con người sát hại, không liên quan đến quỷ thần. Mà hung thủ chắc chắn là một trong những kẻ đào ngũ.

Trên quảng trường liên tục sôi nổi những cuộc thảo luận của quần chúng về những việc xảy ra trong tối nay.

Ẩn Đao có thính giác nhạy bén vì là người chơi cấp Thần, cho nên nghe rõ mọi thứ, cuối cùng kể lại cho nhóm người chơi nghe.

Sau đó hắn nhìn Chu Khiêm, lo lắng hỏi: "Ngoài anh đại, những người gác đêm khác đều đã quay về. Tình huống của anh đại là như thế nào? Anh ấy sẽ không ——"

Chu Khiêm lắc đầu, suy tư nhìn A Bốc đang đứng trên quảng trường.

Ánh lửa đốt xương trắng đã vơi bớt, gương mặt A Bốc lập lòe trong ánh lửa tối tăm khiến ông ta như một u linh.

Chu Khiêm thấp giọng nói: "Có 32 người đi gác đêm, 31 người quay lại. Nhưng lại có một người dân ở trong nhà lại bị giết... Ẩn Đao, về nạn nhân Kỳ Vân Tư, anh còn nghe thấy thông tin nào khác không? Ví dụ như khi anh ta bị giết, người trong nhà của anh ta có nhìn thấy không?"

Ẩn Đao nói: "Người này không có người thân. Ai cũng cảm thán nạn nhân sống một mình thật bất hạnh. Cha mẹ của nạn nhân đã hy sinh vì nhiệm vụ vài năm trước, người này là trẻ mồ côi."

"Có nhiều người còn tiếc hận vì anh ta là một người tuấn tú, khôi ngô, võ nghệ cũng cao cường lại chết trẻ như vậy, thật đáng tiếc."

"Vậy là anh ta không có người thân. Khi anh ta bị giết cũng không có ai chứng kiến." Chu Khiêm lạnh lùng nói: "Thật là một người bị hại đầy lý tưởng."

"Người bị hại đầy lý tưởng?" Hà Tiểu Vĩ đứng sau Chu Khiêm hỏi: "Là sao?"

Chu Khiêm còn chưa kịp trả lời, anh liền đối diện với ánh mắt của trưởng làng A Bốc từ xa.

Ánh mắt dừng trên người Chu Khiêm một lát, A Bốc lại nhìn 7 người chơi, khi đang chuẩn bị nói gì thì bị người khác cắt ngang —— trên quảng trường vang lên khóc quen thuộc.

Tiếng khóc này Chu Khiêm từng nghe thấy khi cô bé bị cướp đi chiếc khăn tay, đúng là A Liên 8 tuổi.

Tiếng khóc vang lớn, Chu Khiêm nhìn thấy A Liên.

Cô bé lao qua dòng người, chạy thẳng về phía trung tâm quảng trường, quỳ xuống bên cạnh Kỳ Tư Vân, khóc rống lên.

Có vẻ như quan hệ giữa cả hai khá thân thiết, bây giờ người này chết, cô bé không thể chịu nổi.

Cách đó không xa, A Bốc nhíu mày, tiến lên vỗ vỗ vai cô bé: "A Liên, đừng khóc. Ông biết thằng bé là bạn thân của con. Bây giờ thứ quan trọng nhất chúng ta cần làm là báo thù cho thằng bé, đúng không?"

A Liên là người của gia tộc Nhật, Kỳ Vân Tư là người của gia tộc Nguyệt, vốn ở trong liên minh Nhật Nguyệt. Hai người là bạn của nhau cũng không quá kỳ lạ.

Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Khiêm không khỏi nghĩ —— nếu nhóm người chơi không tham gia trò ném khăn thì bốn gia tộc này sẽ thắng bại như thế nào?

Nếu A Liên vẫn thua như cũ, Bạch Trụ không ở đây thì cô bé sẽ là người đi gác đêm sao?

Một lát sau, A Liên nghe lời khuyên bảo, A Bốc đã có thời gian đi đến trước mặt 7 người chơi.

Cùng với động tác của ông ta, 7 tên thủ hạ cũng nâng cao vũ khí trong tay lên.

"Trong nhóm các cậu có một người là hung thủ giết hại Kỳ Vân Tư. Tôi khuyên các cậu nên giao nộp người đó ra." Trưởng làng A Bốc nói: "Nếu không, các cậu sẽ bị xem là đồng phạm!"

Chu Khiêm cười lạnh, nhìn A Bốc: "Bị xem là đồng phạm... Thì sẽ ra sao?"

A Bốc đáp: "Các cậu không thể rời khỏi đây. Các cậu sẽ bị xử tử."

Hà Tiểu Vĩ nói thầm bên tai Chu Khiêm: "Khiêm, có lẽ chuẩn bị đánh nhau rồi. Cậu cảm thấy nhóm chúng ta cùng xông lên đánh cả làng này thì có tỉ lệ thắng là bao nhiêu?"

Tề Lưu Hành cũng nghiêm túc: "Chu Khiêm, tôi có dự cảm rằng tất cả là do trưởng làng gây ra, khiến chúng ta giết hại lẫn nhau. Chúng ta không được mắc mưu, chỉ có thể xông lên trước tìm đường sống!"

Quả nhiên, A Bốc nói với 7 người chơi: "Tôi phải chuẩn bị hậu sự cho Kỳ Vân Tư, còn phải dẫn những người khác đi gác đêm. Thời điểm nguy hiểm nhất của lễ Samhain đã qua nhưng trời vẫn chưa sáng. Trước khi mặt trời lên, làng Vô Danh vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Cho nên tôi không có thời gian tâm sự với các cậu ở đây."

"Mong các cậu hãy nhanh chóng chỉ điểm hung thủ, năm phút sau tôi muốn nghe thấy kết quả."

"Các cậu nghĩ ai là hung thủ, hãy chỉ người đó ra."

"Bỏ phiếu để tìm hung thủ?" Chu Khiêm cười cười nhìn A Bốc: "Ông muốn chúng tôi chơi kịch bản giết người hả? Năm phút không đủ để chúng tôi thảo luận."

"Tôi nói, hung thủ có ít nhất là một người, thực tế có khả năng sẽ có nhiều người hơn. Kỳ Vân Tư võ nghệ cao cường. Các cậu là quân đào ngũ, đơn thương độc mã cũng không đánh lại thằng bé, chắc chắn sẽ phải hợp tác với nhau để gây án. Cho nên ——"

A Bốc không quan tâm đến lời của Chu Khiêm: "Chỉ cần chỉ điểm và xác nhận, ai cũng có thể là hung thủ!"

Tuyên bố xong quy tắc "bỏ phiếu", A Bốc gọi vài tên thủ hạ khiêng xác Kỳ Vân Tư đi, muốn an táng ở bãi nghĩa trang.

Su đó có hai người đẩy xe đến, đặt thi thể lên. A Bốc thì thầm với hai người nọ, dường như công đạo những việc cần chú ý.

Chu Khiêm liếc mắt nhìn động tác của ông ta, quay đầu, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng nhìn về phía Vân Tưởng Dung.

Anh xoay người về phía đối phương, nói: "Lần này cũng giống với trò chơi nhỏ mà lần đầu tiên hai chúng ta tham gia cùng nhau. Khi đó quy tắc còn phức tạp hơn bây giờ nhưng về bản chất vẫn giống nhau, lần trước là tìm "tín đồ giả", lần này tìm "hung thủ"."

Trò chơi nhỏ lần đó cũng có Tề Lưu Hành tham gia.

Cậu không chỉ tham gia mà còn bị Chu Khiêm lừa đến không còn bạc cắc.

Nhưng không biết vì sao, cậu vẫn giúp Chu Khiêm cho đến cuối cùng, vượt qua phó bản, nhận được thành tựu ẩn.

Ngay sau đó, Tề Lưu Hành cũng hơi lo lắng, nhìn Vân Tưởng Dung, nói: "Chị hận Chu Khiêm... Thật ra chị cũng nên trách tôi. Là do tôi không kịp xem tin nhắn, không kịp gửi đồng hồ tích tắc qua. Anh Cao Sơn chết cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Tôi ——"

Thở dài một hơi, Tề Lưu Hành nói tiếp: "Quy tắc của trò chơi lần này là chỉ ra và xác nhận hung thủ, tất cả những người bị chỉ ra đều sẽ bị xem là hung thủ. Chúng ta chỉ cần không xác nhận một ai hết thì sẽ không có ai trở thành hung thủ!"

"Không thể so với khi đó. Lần trước, chúng ta không có sức phản kháng hai thần nữ, chỉ có thể dựa theo quy tắc mà làm. Nhưng với những người dân của ngôi làng này, chúng ta có cơ hội mở một đường máu!"

Nhìn Tề Lưu Hành, Vân Tưởng Dung nói: "Một người chơi cấp Thần khác không rõ sống chết, ở đây chúng ta có 7 người. Bảy người đánh với mấy trăm dân làng, đánh như thế nào? Bọn họ là lính đã từng trải qua huấn luyện, không phải người dân bình thường. Dù chúng ta có một người chơi cấp Thần nhưng sức mạnh của anh ta bị hạn chế trên diện rộng, chuyện này tôi cũng không cần nhắc nhở lại cho cậu biết đúng không?"

Liếc mắt nhìn qua những dân làng kia, Vân Tưởng Dung nói tiếp: "Đây là một thế giới phép thuật. Cậu có bao giờ nghĩ đến việc vì sao những người dân này lại có thể nói chuyện với chó không? Liệu có khả năng tổ tiên của bốn gia tộc Nhật, Nguyệt, Tinh, Vân là chim hay không? Trong tình huống đó, một khi chúng ta giết bọn họ, chúng ta cũng đang phạm vào lệnh cấm."

"Cho nên nếu muốn đánh thật, quân lực hai bên có khoảng cách xa và không có tính công bằng. Chúng ta không dám thật sự giết họ, chúng ta có lệnh cấm. Nhưng bọn họ thì không như vậy, bọn họ có thể dứt khoát giết chúng ta."

"Nói như thế, chẳng lẽ chị thật sự muốn chỉ điểm Chu Khiêm là hung thủ?"

Tề Lưu Hành rút kiếm, uy hiếp nhìn Vân Tưởng Dung: "Bây giờ tôi vẫn không biết chị có thật sự bị tẩy não hay không, chị ——"

Sau đó có một bàn tay chắn trước người cậu.



Chu Khiêm vươn tay lên, cản thiếu niên lại.

Anh nhìn Vân Tưởng Dung, nở nụ cười đầy ác ý: "Nếu cô muốn chỉ điểm tôi, tôi cũng sẽ chỉ điểm cô. Không phải cô muốn hồi sinh Cao Sơn sao? Sao lại muốn chết chung với tôi vậy?"

"Đừng dùng những thứ đó để kích động đến tôi. Chu Khiêm, anh thật tàn độc, để đạt được mục đích, anh không chỉ nói, mà còn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tôi luôn khinh bỉ những kẻ như anh."

"Khi 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》kết thúc, tôi thật sự chỉ muốn tìm anh, giết anh để báo thù. Còn bây giờ... Tôi càng có nhiều lý do để giết anh hơn."

Hốc mắt hơi đỏ lên, Vân Tưởng Dung nói tiếp: "Chu Khiêm, tôi đã cho anh cơ hội. Tôi đã xin lại linh hồn của Cao Sơn, anh không đồng ý. Tôi muốn anh thả anh ấy ra, để anh ấy quay về bên tôi, anh cũng không đồng ý!"

"Anh luôn nói anh có thể hồi sinh Cao Sơn, nhưng tôi chỉ tin vào những gì tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi chỉ thấy anh nhốt anh ấy lại, biến anh ấy thành công cụ để anh sử dụng!"

"Đây là những gì anh làm từ trước cho đến nay! Chu Khiêm, anh luôn nói năng rất hay ho với người khác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để lợi dụng họ. Kể cả người chơi cấp Thần bên cạnh anh, tôi thấy cũng như vậy."

"Sống lại theo ý của anh chỉ là lời nói suông, không có chứng cứ. Tôi sẽ không để anh Sơn trở thành nô lệ của anh. Còn quân đoàn Đào Hồng lại có cách để giúp anh ấy sống lại, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Họ đã hứa hẹn với tôi rằng chỉ cần tôi giết anh, họ có cách lấy được xương Thần của anh, hồi sinh anh Sơn. Dù..."

"Dù họ không thể hồi sinh anh ấy, thì chỉ cần anh chết, linh hồn của anh Sơn sẽ được tự do."

Nói đến đây, Vân Tưởng Dung dứt khoát đưa ra quyết định của mình.

Cô không nhìn Chu Khiêm nữa, hô to gọi trưởng làng: "Trưởng làng A Bốc, không cần chờ hết 5 phút, bây giờ tôi xin xác nhận, anh ta là hung thủ!"

Giơ tay lên, Vân Tưởng Dung chỉ vào Chu Khiêm.

"Chà, nhưng theo tôi, cô ấy mới là hung thủ."

Chu Khiêm cũng dứt khoát chỉ tay về phía Vân Tưởng Dung.

Hai người đều chỉ điểm đối phương là hung thủ, theo quy tắc, cả hai đều bị xem là hung thủ giết Kỳ Vân Tư.

A Bốc nhìn hai người, ánh lửa chiếu rọi trong đôi mắt ông ta một màu xanh.

Sau đó ông ta cười, nhìn những người chơi khác: "Vậy các cô cậu thì sao? Còn muốn chỉ điểm ai hay không?"

A Bốc nhìn từng người, Ẩn Đao, Hà Tiểu Vi, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu, Ân Tửu Tửu đều đồng loạt lắc đầu.

A Bốc nhướng mày, cũng không biết là do cảm thấy tiếc nuối hay là cảm thấy được như ý nguyện.

Ông ta nói: "Vậy thì năm người có thể quay về quán trọ nghỉ ngơi. Vô cùng xin lỗi, các cô cậu vừa mới đến làng liền gặp phải nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi. Nhưng mọi người phải tin tôi, ngôi làng này chắc chắn sẽ phát triển và tốt đẹp hơn trong tương lai."

"Còn hai kẻ giết người ——" Giọng điệu rét căm căm, ông ta nói: "Mời hai người ở lại quảng trường. Chúng ta sẽ tiếp tục xử lý vụ án."

Lúc này, Chu Khiêm không nhìn A Bốc mà nhìn xung quanh.

Anh dừng mắt ở chỗ bà chủ quán trọ Thát Nhĩ vài giây.

Gương mặt bà ta lộ vẻ tiếc nuối, cảm thấy không thỏa mãn.

Dù sắc mặt kia chỉ vừa lóe qua nhưng Chu Khiêm vẫn nắm bắt được.

Sắc mặt đó đã để lộ bản chất tà ác của bà ta.

Ngay lúc đó, trên đồng ruộng cách đó không xa bất ngờ xuất hiện một kiến trúc trông như kim tự tháp, được xây từ một chất liệu đặc thù, phát sáng lấp lánh trong bóng đêm như là ánh sao.

Dù cách khá xa nhưng Chu Khiêm vẫn nhận ra nó —— ngôi miếu Kỳ Nguyện.

Vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Suy nghĩ hỗn loạn nhưng rồi trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.

Chu Khiêm cười, dời mắt đi, bình tĩnh đón nhận ánh mắt rét lạnh của trưởng làng A Bốc, bước từng bước về phía đối phương.

"Làm sao?" A Bốc hỏi.

Chu Khiêm lớn tiếng nói: "Tôi và các bạn của mình sẽ không đi. Ông muốn giết tôi? Không dễ đâu, bọn họ sẽ chiến đấu cùng với tôi."

"Thật à?" A Bốc uy hiếp nói: "Các cậu không biết bản lĩnh thật sự của chúng tôi rồi! Các cậu chắc chắn không thể thắng!"

Chu Khiêm chỉ nói: "Chúng tôi không nhất định phải thắng các ông. Chúng tôi chỉ cần kéo dài thời gian là được."

"Cậu, cậu có ý gì?" A Bốc nhíu mày.

Ở phía sau Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ cũng tò mò thấp giọng hỏi: "Đúng vậy, Khiêm à, cậu nói gì vậy?"

Chu Khiêm nhìn A Bốc, nói: "Bạn của tôi, à đúng rồi, là người đã cùng các ông đi gác đêm. Tôi đã nhận được tin nhắn của anh ấy. Con số 32 là số lượng người tối đa mỗi năm cần phải giao nộp cho Hồng Thần. Điều này có nghĩa, không phải tất cả 32 người này sẽ chết. Tôi tin bản lĩnh của anh ấy, anh ấy sẽ không chết. Nhưng bây giờ anh ấy không quay về, tôi suy đoán rằng..."

"Các ông muốn giết bạn của tôi đúng không? Nhưng anh ấy quá mạnh. Các ông không làm được. Có lẽ các ông không tìm được anh ấy, hoặc là, các ông hoàn toàn không dám đến nơi anh ấy đang ở để tìm anh ấy."

"Trong tình huống đó, các ông cần phải tìm ra một người khác để hiến tế cho Hồng Thần, cho nên các ông mới quay về làng, giết một dân làng, muốn mang người đó hiến tế cho Hồng Thần, dùng một mạng của người đó để đổi lấy bình yên cho cả làng."

Nhìn sắc mặt của A Bốc, Chu Khiêm cười nói: "Những người khác đã có gia đình, chỉ có một mình Kỳ Vân Tư là ở một mình, đương nhiên chính là đối tượng để các ông dễ dàng hãm hại nhất."

"Sát hại người này xong, các ông cần tìm lý do để thoát tội. Hung thủ thích hợp nhất đương nhiên là những người từ nơi khác đến, thân phận của họ là quân đào ngũ từ nước kẻ thù thì càng tốt."

"Vậy thì, chúng tôi chính là con dê thay mạng cho trưởng làng rồi."

Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc: "Đm."

Chu Khiêm híp mắt nhìn A Bốc: "Ông cố tình dặn thủ hạ của mình khiêng xác Kỳ Vân Tư đến bãi nghĩa trang để đánh lạc hướng dân làng. Việc mà ông làm là khiêng xác của anh ta lên núi, hiến tế cho Hồng Thần, đúng không?"

"Đáng tiếc, tôi đã chuẩn bị từ sớm, phá hỏng kế hoạch của ông rồi."

"Ôi chao, nếu ông không hiến tế một mạng người cho Hồng Thần, sẽ làm sao đây? Âm mưu của ông đã bị lộ, phải làm sao đây?"

Chu Khiêm dứt lời, một sợi dây thừng bán trong suốt liền xuất hiện trước mặt anh, nó như một vật sống cuộn chặt lấy hai tay anh, mặc anh giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi.

A Bốc tiến lên một bước, túm lấy vạt áo Chu Khiêm, hung tợn nhìn anh, thấp giọng nói bên tai anh: "Dù mày đoán ra được thì bọn tao vẫn phải hiến tế một người thôi, sao nào? Có một việc mày nói sai rồi, hiến tế cho Hồng Thần không bị giới hạn thời gian. Trước khi trời sáng, thần vẫn chấp nhận!"

"Trước khi mặt trời mọc, tao sẽ giết mày! Mày không thể trốn thoát được!"