Thợ Sửa Giày

Chương 109: Ước nguyện



Sinh nhật của Lâm Tri sinh nhật vừa khớp 0h.

Nghịch tuyết với bé con một lát, rồi Nhiếp Chấn Hoành đưa cậu về phòng. Nhờ sự phối hợp của mọi người trong nhà, phòng khách tối thui, chỉ có ánh nến mờ ảo trên bàn cơm đang nhẹ nhàng lay động.

“Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

“Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

“Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn khỏe mạnh.

“Chúc bạn tương lai xán lạn…”

Những chất giọng khác nhau hòa quyện lại, hội tụ vào tai Lâm Tri từ bốn góc phòng.

Có ông bà Nhiếp ngồi ở sofa, có Bé Lớn ngồi trên đệm mềm hớn hở vỗ tay và anh rể đang bế Bé Út, và cả chị Nhiếp tựa cửa cầm máy quay phim nữa.

Đương nhiên, giọng gần nhất ở ngay sát cậu, đang hát bên tai cậu. Trầm thấp và dịu dàng, tựa như giấc mộng khiến cậu vui sướng nhất cuộc đời này.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.

“Chúc em hạnh phúc, chúc em khỏe mạnh…”

Toàn bộ cơ thể Lâm Tri đều được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, cậu an tâm hòa theo điệu hát của anh, lẩm bẩm ngân nga câu cuối cùng, “Có một… gia đình ấm áp.”

(Lời bài hát Happy Birthday dịch ra tiếng Trung. Link bài hát.)

Hát xong cả bài, Nhiếp Chấn Hoành dắt Lâm Tri đến ngồi xuống vị trí chính giữa bàn ăn. Một chiếc bánh kem lớn xinh xắn thơm ngọt đang được bày trước mặt hai người.

Chiếc bánh có rất nhiều đường diềm hoa bằng kem bơ, còn được điểm xuyết trang trí bằng đủ loại trái cây, đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp mắt. Mỗi tội hai hình người được vẽ trên cùng bằng sốt chocolate trông hơi qua loa, nhưng Lâm Tri vẫn có thể nhận ra, đó là cậu và anh Hoành đang nắm tay nhau.

“Đến đây đi, thổi nến nào.”

Nhiếp Chấn Hoành xoa mái đầu mềm mại của bé con, dịu dàng bảo Lâm Tri có thể ước nguyện rồi.

“Vâng ạ.”

Trong những lần sinh nhật trước, Lâm Tri toàn tổ chức với mẹ. Mẹ sẽ mua hai chiếc bánh kem to bằng bàn tay, mỗi người ăn một cái. Bánh kem năm nay lớn hơn nhiều, nhưng Lâm Tri vẫn nhắm mắt lại, ước hai điều theo thói quen.

Một là ước cho mình.

Một là ước cho mẹ.

Ước thầm xong, Lâm Tri mở mắt ra, cố thổi tắt hết nến trong một hơi.

“Ăn bánh kem thôi, ăn bánh kem thôi!”

Bé Lớn không kìm lòng nổi nữa, trèo lên ghế tính ăn vụng, nhưng bị mẹ túm lại ngay. Nhiếp Chấn Hoành vội cười nắm tay bé con, cùng lấy dao chia bánh kem thành những miếng đều nhau, đưa cho từng thành viên trong gia đình.

Lúc quẹt tới hai hình nhân nhỏ đang nắm tay, Nhiếp Chấn Hoành vốn định chia cho mình và bé con mỗi người một nửa, nhưng lại bị Lâm Tri ngăn cản.

Lâm Tri nghiêm túc khoét dọc theo đường diềm của hình vẽ, cắt cả hai hình nhân vào cùng một miếng bánh. Bấy giờ cậu mới nâng đĩa lên nói với Nhiếp Chấn Hoành: “Phải ăn chung cơ!”

Trái tim Nhiếp Chấn Hoành đã tan thành một đống kem bơ.

“Được.” Anh dấp một ít kem bơ màu trắng sữa, quệt nó lên mũi bé con, cười nói, “Ăn chung, không tách rời.”

*



Sau khi mọi người vui vẻ chia nhau bánh kem, buổi tụ họp gia đình Giao Thừa năm nay cũng đi đến hồi kết. Chị Nhiếp vốn định giữ hai vợ chồng em trai ở lại nhà một đêm rồi hẵng đi, dù sao nhà cũng đủ phòng.

Nhưng Nhiếp Chấn Hoành vẫn từ chối khéo.

Tri Tri của anh quen ở những nơi thân thuộc với cậu, nên nếu có thể về nhà, thì anh vẫn đưa Lâm Tri về.

“Được rồi, chị không giữ hai đứa nữa. Dù sao nhà mình cũng gần nhau mà.” Chị Nhiếp liếc mắt trêu chọc em trai, phất tay đuổi người, “Nhớ để trống lịch vài hôm sau Mồng 4 Tết nhé. Sếp của Lão Vương mở lòng từ bi tặng mấy vé đi suối nước nóng Tuyết Sơn, hôm đấy nhà mình đi chung.”

“Xa không chị?”

“Ở phía Tây, tự lái xe chắc chỉ mất 2-3 tiếng thôi. Dù sao hai đứa cũng chẳng phải lo gì đâu, cứ mang người không đi là được!”

Chị Nhiếp vẫn còn đau đáu chuyện cái chân của em mình. Nghe nói ngâm suối nước nóng nhiều sẽ tốt cho lưu thông máu, chữa lành xương cốt, nên chị dứt khoát ra tối hậu thư, “Đến lúc đấy mày đừng có trốn trong nhà nhé, phải đi cho chị!”

Nhiếp Chấn Hoành không nói gì, quay đầu hỏi Lâm Tri, “Muốn đi không?”

Lâm Tri gật đầu thật mạnh, “Muốn đi ạ!” Chị đã đánh tiếng trước với cậu rồi, ngâm suối nước nóng rất tốt cho anh Hoành.

Nhiếp Chấn Hoành không biết chị mình đã thông đồng trước với vợ mình. Dù sao anh cũng rảnh rỗi, nên vui vẻ đồng ý luôn, còn bàn với Lâm Tri, “Vậy được thôi, sáng mai dậy mình đi trung tâm thương mại mua áo tắm nhé.”

“Dạ!”

Chị Nhiếp thấy hai người sến sẩm đúng kiểu vợ chồng già thì đến là ê răng, vội gọi taxi đuổi họ đi. Đưa bố mẹ lên lầu, rồi dỗ hai đứa con trai đi ngủ nữa, Nhiếp Triển Hà mới nằm lên giường với chồng, tán gẫu mấy chuyện gia đình.

“Anh thấy Chấn Hoành nhà mình thích Tiểu Lâm nhiều hơn, hay Tiểu Lâm thích Chấn Hoành nhiều hơn?” Chị Nhiếp không kìm được lòng mình, tám nhảm chung với chồng.

Theo như quan sát của chị, thì chị luôn cảm thấy em trai mình hy sinh nhiều hơn. Dường như việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay em mình quán xuyến. Đến cả áo xống giày dép của Lâm Tri, em trai chị cũng phải dặn dò quan tâm, quả thực còn cẩn thận hơn chị chăm sóc hai thằng cu lớn bé.

“Chuyện tình cảm, mình chỉ nhìn ngoài lề thì làm sao biết được?”

Tuy Vương Hạo học hành không đến đâu, nhưng anh vào đời sớm, cũng coi như đã nhìn đủ kiểu người. Anh chỉ vào đoạn clip trong di động, bảo vợ, “Em xem, tên này nói mấy câu xà lơ ở đây, là có thể nhận được cả chục nghìn like. Nhưng bao nhiêu người nhấn like đấy, có mấy người thực sự thích anh ta?”

“Khác nhau chứ anh, người yêu với nhau, kiểu gì mà mình chẳng phát hiện được gì đấy thông qua biểu hiện!” Nhiếp Triển Hà không phục, “Hôm nay Tiểu Lâm chẳng hó hé gì cả, hỏi một câu thì nó mới đáp một câu. Nếu đã thích Chấn Hoành nhà mình như thế, sao lại không cố gắng chủ động làm thân với nhà mình hơn!?”

“Làm sao em biết được Tiểu Lâm nhà người ta không cố gắng?” Vương Hạo cười, “Vợ ơi, có phải ai cũng hướng ngoại cởi mở như em đâu. Có người người ta hướng nội thẹn thùng đấy. Trước khi quen em anh cũng đâu có thích nói nhiều, mỗi lần mở miệng anh đều căng thẳng chết lên được.

“Cái đấy gọi là gì ấy nhỉ? À, là “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”.” Nói đoạn, Vương Hạo còn lén ghé người sang thơm vợ.

Nhiếp Triển Hà cười vang khi thấy anh làm thế, dằn dỗi đẩy chồng một cái, “Đồ mặt dày! Em đang bàn chuyện đứng đắn cơ mà!”

“Anh cũng bàn chuyện đứng đắn đây thây.” Vương Hạo ôm vợ, nói lý với vợ, “Em không phát hiện ra à? Hôm nay Tiểu Lâm ở nhà mình bấy lâu, từ đầu đến cuối, thằng bé chưa từng rời mắt khỏi Chấn Hoành còn gì?”

“Hả? Thật không thế?” Nhiếp Triển Hà hơi kinh ngạc, cũng chẳng tin lắm.

“Em mà không tin thì tự xem lại video quay hôm nay đi, chắc chắn luôn đấy.” Vương Hạo nói rất chắc củ, “Thích ai, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ. Chẳng bao giờ giấu giếm nổi đâu.”

“Vậy… chắc là cái thích của chúng nó nhiều ngang nhau.” Nhiếp Triển Hà gật đầu.

“Em cứ yên con nhà bà tâm đi! Thằng em nhà em hở, em trông nó có giống thiệt thòi gì không?” Vương Hạo đứng dậy đi tắt đèn, đồng thời đưa ra kết luận, “Theo anh ấy mà, biết đâu Tiểu Lâm mới là người không rời xa chú ấy nổi.”

“Xí, làm gì có ai là không rời xa được ai. Ở đời, sống thiếu nhau vẫn sống tốt!” Nhiếp Triển Hà không phục, nhưng vẫn kéo chăn bông, rúc mình trong chiếc giường ấm áp.

“Rồi rồi rồi.” Vương Hạo chẳng bao giờ tranh cãi đúng sai với vợ trong mấy chuyện này. Anh lên giường, ôm sát vợ vào lòng trong bóng đêm, dịu dàng nói, “Nhưng nếu có thể gặp được một người thương yêu mình mà lại hợp với mình, thì không phải đời mình sẽ càng mỹ mãn hơn sao?”

Nhiếp Triển Hà cười, rúc người trong vòng tay chồng, “Cũng đúng.”

Còn ở phòng 301 tại khu tập thể cũ, Nhiếp Chấn Hoành và Lâm Tri đã về đến nhà rửa ráy xong xuôi lên giường chuẩn bị đi ngủ, cũng đang thì thầm nói chuyện với nhau.

Nhiếp Chấn Hoành đang hỏi hôm nay Lâm Tri ước gì thế.

Có người bảo, không được tiết lộ điều ước, nói ra là mất linh. Nhưng Lâm Tri hình như chẳng băn khoăn điều ấy chút nào. Nghe anh Hoành hỏi, cậu lập tức thẳng thắn bày tỏ tâm nguyện của mình ——



“Em ước được ở bên anh Hoành mãi mãi ạ.”

Cậu nằm tựa vào người Nhiếp Chấn Hoành, áp mặt lên ngực người đàn ông, nghiêm túc nói.

Đây là tâm nguyện lớn nhất của Lâm Tri, cũng là điều ước mà cậu tính sẽ ước vào mỗi dịp tổ chức sinh nhật hằng năm.

Lâm Tri nghĩ, nếu năm nào cậu cũng ước nguyện một điều như thế với ông trời, ông trời nghe lâu, phải chăng sẽ đáp ứng điều ước đó giúp cậu?

“Chắc chắn là vậy rồi.”

Nhiếp Chấn Hoành đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu Lâm Tri, nhẹ nhàng ve vuốt.

“Mãi mãi dài lắm, nhưng chỉ cần Tri Tri sẵn lòng, thì anh Hoành sẽ luôn ở bên em.”

Nhiếp Chấn Hoành không tin trời cao, nhưng anh tin tưởng chính mình.

Cuộc đời này, anh có mình ve con, là đủ rồi.

Lâm Tri lẳng lặng nghe nhịp tim đều đều và mạnh mẽ truyền tới từ lồng ngực kia, ngẫm ngợi một lát, rồi lại sửa lời mình, “Thế thì em không cần mãi mãi đâu.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Chấn Hoành.

“Em muốn, chừng nào anh Hoành còn sẵn lòng ở với em, thì em sẽ luôn ở bên anh Hoành chừng ấy.”

Câu này nghe lòng vòng quá, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, thì nó lại chẳng phức tạp tẹo nào.

Vẫn tràn ngập sự thẳng thắn và hồn nhiên của Lâm Tri.

Cậu nhóc mà Nhiếp Chấn Hoành từng cho rằng không biết ái tình, trong quá trình giao thoa thế giới và cuộc đời mình với người đàn ông, đã dần hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Nhiếp Chấn Hoành không lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu, trao đổi một cái hôn dịu dàng và triền miên với Lâm Tri.

Anh cảm thấy mình chẳng cần nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Họ còn có rất nhiều năm để thực hiện nguyện vọng này, cũng có rất nhiều năm, để khiến nguyện vọng này kéo dài mãi mãi.

“Em còn ước gì nữa không?”

Giữa lúc hơi thở ngọt ngào quấn quýt giao hòa, Nhiếp Chấn Hoành mơn trớn gáy Lâm Tri, từ tốn hỏi gặng.

“Có ạ…”

Lâm Tri rúc vào lòng người đàn ông, nói, “Còn muốn… mở triển lãm tranh nữa.”

Cho đến tận hôm nay, Lâm Tri vẫn còn nhớ như in lời bà chủ kia nói lúc cậu tìm tới gallery nơi mẹ làm việc.

Mẹ muốn treo tranh của cậu trong gallery, dẫn cậu đi xem.

Nhưng cậu ngu ngốc quá, vẽ xấu, nên gallery không nhận.

Lâm Tri nghĩ thầm, mình phải cố gắng nhiều hơn, vẽ ra những bức tranh đẹp hơn nữa. Rồi một ngày nào đó… thực hiện nguyện vọng này thay mẹ.

Cậu muốn treo tranh lên một nơi đủ lớn.

Để thật nhiều người được chiêm ngưỡng.

Để mẹ cũng thấy được luôn.

[HẾT CHƯƠNG 109]