Thợ Sửa Giày

Chương 103: Mãi mãi bên em



Lâm Tri chỉ trông tiệm sửa giày một mình một bữa thôi. Cậu không ngờ được là tối hôm đấy về, nhà mình lại thay đổi nhiều đến vậy.

Đêm nay, Nhiếp Chấn Hoành không đưa bé con lên thẳng tầng ba, mà nắm tay bé hamster, dùng chùm chìa khóa hamster của cậu mở cửa nhà ở tầng hai, cho Lâm Tri xem một căn nhà vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

“A…”

Cửa vừa mở ra, Lâm Tri đã tròn mắt kinh ngạc.

Gian phòng khách vốn trống huơ trống hoác ở nhà cậu nay có thêm mấy món đồ nội thất mới. Sofa, bàn nước, bàn ăn, tủ TV… Khác với phong cách Bắc Âu đang mốt bây giờ, những món đồ trong căn phòng này thoạt trông đều làm bằng gỗ đỏ kiểu cổ, tràn ngập hương vị xưa cũ.

Mấy chiếc đệm móc lanh màu be được đặt trên sofa, gối ôm in hình hoa mẫu đơn kiểu cũ rải rác xung quanh. Trên kệ để TV đối diện sofa là một cái TV LCD nho nhỏ. Mấy khung ảnh bày bên cạnh, người trong tấm ảnh đang cười rạng rỡ.

Còn ở trên chiếc bàn ăn vuông bằng gỗ cạnh đấy, là một chiếc khăn trải bàn màu trắng viền ren. Bình hoa thủy tinh xanh lục in dòng nước gợn sóng đè lên khăn trải bàn, vài ba cành hoa tươi điểm xuyết trong bình.

Tất cả đều mang hơi thở quen thuộc khiến Lâm Tri thấy vô cùng thoải mái.

Cậu mừng rỡ hớn hở đi vào nhà, sờ đây một tẹo, nhòm kia một tí. Nhiếp Chấn Hoành theo sau cậu, không cấm cản tẹo nào, chỉ nở nụ cười yêu chiều nhìn vẻ vui sướng và mới lạ của bé con.

“Chuẩn bị hơi gấp, còn thiếu gì mình lại mua sau…”

Thật ra Nhiếp Chấn Hoành đã có ý muốn trang hoàng lại nhà cho Lâm Tri từ lâu. Nhưng hồi đấy anh ngại hai người chưa thân, nên không làm chuyện dư thừa nữa.

Nhưng giờ thì khác.

Giờ bé Lâm đã chính thức thành vợ anh rồi, Nhiếp Chấn Hoành cam tâm tình nguyện bỏ tiền túi cũng là hợp lý thôi. Cho nên hồi chiều về, anh đã mặt dày xài ké xe tải của chú Ba, kéo hai vợ chồng họ đi dạo một vòng quanh chợ bán đồ nội thất.

Nhiếp Chấn Hoành biết Tri Tri nhà anh thích những gì xưa cũ.

Hoạt động hằng ngày của Lâm Tri đều đặn theo quy luật y như một chú robot vậy. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, bé con càng bất an tợn, phải mất rất lâu thì mới thích ứng được. Vậy nên Nhiếp Chấn Hoành cho rằng Lâm Tri nhất định vẫn rất lưu luyến căn nhà mà cậu đã ở suốt mười mấy hai mươi năm qua.

May mà lúc tới kiếm chuyện với nhà họ Lâm, họ đã quan sát kỹ càng cách trang hoàng bày biện trong ấy. Bởi vậy ba người đã chọn khá nhiều đồ dùng cùng kiểu với nội thất nhà họ Lâm, chở hết về bằng xe tải. Văn Nguyệt là phụ nữ nên tỉ mẩn hơn, chị còn để ý cả mấy thứ đồ trang trí nhỏ trong nhà, cũng đổ khá nhiều công sức vào phần bài trí.



Nhiếp Chấn Hoành vốn định giữ hai người lại ăn cơm, nhưng hai vợ chồng lại từ chối khéo. Cao Hải nói thẳng phải về hú hí riêng với vợ. Văn Nguyệt còn cố ý trêu Nhiếp Chấn Hoành, bảo phải có nợ nần ân tình chút, thì Lão Nhiếp mới bớt sủi hẳn sáu tháng cả năm.

Vụ này thì đúng là Nhiếp Chấn Hoành đuối lý thật.

Dù gì lúc trước anh cũng trong trạng thái chẳng muốn chuyện trò với ai cả, chỉ tính chuyện dưỡng lão chờ chết một mình, bởi vậy anh mới cố tình cắt đứt liên lạc với bạn bè ngày xưa. Nhưng bây giờ, đời anh đã có hy vọng, cuộc sống cũng được ai kia nhuộm thêm những gam màu rực rỡ, anh không còn nuôi suy nghĩ biến mất bất cứ lúc nào nữa.

Nhiếp Chấn Hoành bây giờ, cũng có suy nghĩ tương tự như chú Ba Cao Hải người to óc nho —— kiếm tiền nuôi gia đình, rồi có vợ đẹp con ngoan giường ấm.

Trong lúc suy nghĩ của Nhiếp Chấn Hoành đang bay tứ tung, Lâm Tri đã dạo xong một vòng căn nhà.

Lâm Tri phát hiện có rất nhiều thứ là những món đồ mà mình từng dùng rồi. Bất kể là cốc nước, túi tắm, thú bông quen thuộc, hay bộ bàn ghế gần như giống hệt hồi ức của cậu, tất tần tật, đều khiến cậu có cảm giác như mình đã quay lại căn nhà cũ thời còn sống chung với mẹ.

Ấm áp, mềm nhũn cả người.

Thoải mái như được chui trong chăn vậy.

Lâm Tri đi vài vòng quanh phòng, cuối cùng mới để ý đến mấy khung ảnh trên quầy để TV.

Bước chân của cậu chậm rãi dừng lại trước quầy. Cậu không nhịn nổi mà cầm một khung ảnh lên, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt người phụ nữ trong ảnh.

“Mẹ…”

Căn phòng nhất thời lặng đi.

Nhiếp Chấn Hoành nhìn cậu thanh niên đang quay lưng về phía mình, bỗng thấy hơi lo lắng. Thật ra anh cũng không chắc mình sắp xếp bố trí thế này đã đúng chưa, liệu có gây phản ứng ngược, khơi gợi cảm xúc đau khổ nào của bé con không.

Vì thế anh rón rén đi qua, muốn xem thử ve con của anh có khóc nhè không.

Cậu thanh niên đang cúi đầu cảm nhận được anh tới gần, bèn ngước lên nhìn anh. Nhiếp Chấn Hoành chạm vào một đôi mắt như thể được nước mưa gột rửa.



Sạch sẽ, trong vắt, chứa đầy vụn nắng. Dù ướt át, nhưng đôi mắt ấy lại không rơi giọt lệ nào, chỉ có gợn sóng đêm phản chiếu ngàn sao, chứa cả hình ảnh của chính Nhiếp Chấn Hoành nữa.

“Anh Hoành.”

Lâm Tri hẵng còn cầm khung ảnh bằng một bàn tay, nhưng hai cánh tay đã vô thức dang ra, nhào về phía người đàn ông.

Cậu chui đầu vào vòm ngực ấm áp và vững chãi của người đàn ông, lúng búng gọi tên Nhiếp Chấn Hoành.

“Anh Hoành.”

“Anh Hoành.”

“Anh Hoành.”

Hết lần này đến lần khác, tựa như một đứa trẻ không tìm thấy nhà rốt cuộc cũng được sà vào lòng tay gia đình, vừa tủi thân lưu luyến, đồng thời lại chan chứa niềm vui không thể miêu tả nổi bằng lời.

Lâm Tri chỉ cảm thấy ngực mình như sắp vỡ ra, một thứ gì bỏng cháy liên tục tuôn trào, sắp bao phủ toàn thân cậu.

Cậu ôm chặt người trước mặt, lần đầu trong đời thấy bực vì sao mình lại ăn nói vụng về đến thế.

Cậu muốn nói rất nhiều điều với anh Hoành.

Nhưng hiện giờ lại chẳng thốt nổi lấy một câu.

“Ừ ừ.”

Người đàn ông đang ôm chặt cậu dường như lại hiểu được những cảm xúc phức tạp đằng sau từng tiếng gọi của cậu. Bàn tay to lớn của Nhiếp Chấn Hoành nhẹ nhàng áp lên sau đầu Lâm Tri, vỗ về từng tí một, anh nói rất đỗi dịu dàng.

“Anh Hoành ở đây, anh Hoành mãi mãi bên em.”

[HẾT CHƯƠNG 103]