Thổ Sen

Chương 57



Từ Quảng Ninh tới Vĩnh Phúc không xa, vậy mà cứ như cả đời người đã trôi qua.


Hai người họ xin trả phòng sớm từ 5 giờ sáng, bắt taxi trở về quê.


Bà ngoại mất rồi.


Huỳnh Nam Phong sốt sắng nhìn ra cửa sổ, đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại hỏi bác tài xế đã đến nơi chưa khiến ông ta phát bực mà chẳng làm được gì.


Dù bà ngoại ít thân với hắn, nhưng bà cũng là người nhà, là gia đình, hắn vẫn chưa làm gì cho bà.


Huỳnh Nam Phong cắn răng, rung rung đùi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.


Mau lên.


- "Đừng sốt sắng."


Nguyễn Bảo Uyên bỗng nhấc ngón tay, nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, từng đốt ngón tay đan lấy nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bừng. Hắn ngẩn người, thấy cậu nghiêng đầu, tay kia xoa thái dương hắn, nhẹ giọng:


- "Bình tĩnh lại."


- "Ừm." Huỳnh Nam Phong cụp mắt, đôi mắt nâu thẫm khẽ nhắn lại, định thần.


Bỏ lại phía sau đại dương xanh bạt ngàn, bãi cát vàng trải rộng cùng hương trời thấm đượm chất mặn mà của một vùng non nước, bỏ lại phía sau hàng cây cùng những cột đèn đường dần tắt điện, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời đội biển nhô lên, bỏ lại những con tàu dần đi vào hoạt động, trôi nổi giữa biển Quảng Ninh.


Chiếc xe taxi dừng trước cửa căn nhà đơn sơ của làng quê Việt Nam, Huỳnh Nam Phong nhanh chóng thanh toán tiền, mở cửa bước xuống xe.


Hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt bỗng chốc tái mét. Nguyễn Bảo Uyên đứng phía sau, vừa định mở miệng hỏi cũng lập tức ngậm miệng.


Giữa căn nhà, một chiếc quan tài làm bằng gỗ uy nghiêm nằm, chung quanh người người đi lại tấp nập.


- "Bà..."


- "Bà con đang nằm trên tầng hai, con lên đó với mẹ đi." Một người đàn ông mái tóc hoa râm mở miệng, khuôn mặt nhăn nheo co lại, giọng trầm thấp.


Huỳnh Nam Phong gật gật đầu, sóng vai cùng cậu lên tầng hai.


Thứ đầu tiên xộc vào mũi hắn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng hơi lạnh phả ra từ điều hoà, lạnh đến cắt da cắt thịt.


Hắn thấy ba người phụ nữ ngồi quanh chiếc giường, một người đang nắm tay chồng mình, vừa khóc, tay kia nắm lấy cánh tay nhăn nheo đã mất đi nhiệt độ, chỉ còn cái xác không hồn. Một người phụ nữ ngồi ở góc giường xoa bóp chân giúp bà, sau lưng có vài đứa trẻ ước chừng cấp 1, cấp 2 sụt sịt không thôi. Ở chính giữa chiếc giường, Đoàn Thu Mị cúi người, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt như già đi chục tuổi.


Ngày này, sớm muộn gì cũng sẽ đến.


Trong ba người, có lẽ bà là người bình tĩnh nhất, như thể đã sớm lường trước được giờ phút này, đuôi mắt đỏ ửng, hàng lông mi dài cụp xuống, đôi môi tái nhợt.


Ít nhất, mẹ họ đã được giải thoát, không còn bệnh tật, không còn đau thương, chỉ có con đường dẫn lên thiên đàng rộng mở phía trước.


Huỳnh Nam Phong tiến lại gần bà, muốn vươn tay chạm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người phụ nữ đang nằm trên giường, cắn môi một hồi quyết định rụt tay về, lặng thinh đứng sau lưng Đoàn Thu Mị.


Dù số lần hắn gặp bà mình có khi còn chưa đến 20 lần trong suốt 17 năm, đã là gia đình, mất một người cũng là mất, dù sống hay chết vẫn là gia đình.


Có lẽ điều hắn cảm thấy chua xót nhất không phải cái chết của bà mình mà là hắn không có cảm xúc khi thấy bà qua đời. Đơn giản chỉ là cảm xúc tiếc nuối, đau lòng như khi tham dự đám tang người ngoài.


Tận đến cuối đời, số người biết tên thật của bà hắn vẫn rất ít. Họ đồn bà là người điên, tay chân tàn phế, các giác quan không hoạt động, chỉ còn cơ quan hô hấp vận động chậm rãi như thể bất cứ khi nào cũng có thể là hơi thở cuối cùng.


- "Con đừng đứng đây làm gì, mau xuống tầng giúp các bác đi."


Đoàn Thu Mị nhỏ giọng, đôi mắt đen láy không nhìn hắn. Huỳnh Nam Phong do dự, hỏi lại;


- "Mẹ..."


- "Mẹ không sao." Bà đáp: "Đây là quy luật đời người, sinh, lão, bệnh, tử là chuyện hiển nhiên, ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới."


Quả nhiên, câu nói này đã trấn áp không chỉ hắn mà cả tâm tình của những người xung quanh.


Dì ba lau nước mắt, mím môi cúi đầu.


Không hổ danh là chị cả trong nhà, vạn sự đều bình tĩnh tới lạ.


Trên mặt người phụ nữ già nua nằm trên giường phủ một lớp vải trắng, một tay đặt trên ngực, tay còn lại bị dì ba nắm lấy, tưởng như đang ngủ thôi vậy.


Huỳnh Nam Phong chau mày, muốn nói lại thôi, nghe theo bà xuống tầng một.


Ngoài cửa, vòng hoa đặt sẵn hai bên, lúc hai người họ đến còn chưa thấy, giờ đây trước cửa nhà đã treo một tấm vải nền đen với dòng chữ trắng bóc, tỏa ra thứ khí lạnh lẽo.


"Đám tang cụ Đàm Ngọc Mị, 19XX- 2021"


Ngoài cửa, khách khứa không nhiều.


Nhớ năm cha hắn qua đời, người người đến tấp nập khắp gian nhà, người khóc người than, ngay cả người đàn ông mạnh mẽ như Huỳnh Chí Minh cũng dựa lưng vào tường, ôm mặt khóc. Xung quanh đâu đâu cũng là người, vòng hoa chật kín cửa nhà. Cũng phải, trước đây cha hắn là giảng viên, học trò đông nghịt, quan hệ bạn bè cũng tốt, lại còn là con trai nhánh gốc, ai mà không biết cho được?


Ấy vậy mà, đám tang bà ngoại hắn lại thưa thớt đến lạ.


Bà ngoại hắn không có anh em họ, cụ bà là người điên, càng không có ai chăm sóc, xung quanh chỉ có 3 người con gái, các cháu ngoại, chồng bọn họ , bên thông gia cùng một số người bạn của các con, người hàng xóm, tổng thể chưa tới 35 người.


35 người, con số đó riêng nhà nội hắn đã tới 35 người rồi.


- "Chuyển bàn ăn ra ngoài, chốc nữa còn dành chỗ khênh quan tài dọc ra giữa nhà."


Một người đàn ông nói, người đối diện đáp:


- "Hay là chuyển luôn bây giờ đi, lát nữa chuyển bà vào trong quan sợ không đủ sức khênh quan tài ra giữa nhà."


- "Ừ thì mày cứ đẩy ra đi."


Người đàn ông trung niên nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi:


- "Tại sao chúng ta lại tới đây nhỉ?"


- "Ai biết?" Tên kia trả lời: "Dâu thứ nhà họ Huỳnh nhờ vả, mày dám từ chối sao? Dù can hệ hay không vẫn phải giúp."


- "Mày có biết người đàn bà này không?"


Tên còn lại bĩu môi: "Tao không biết nhưng bố tao biết. Nghe nói trước đây sống cùng thôn với nhau, giả cảnh nhà này không được tốt, có con gái gả vào nhà họ Huỳnh đã là một phước lành. Bà này trước đây bị tai nạn, chẳng làm được gì, đầu óc sau đó cũng chập cheng, điên điên khùng khùng."


- "Nghe nói còn là tai họa, hại chết chồng, chết cả người con gái mình yêu, đến cháu chắt còn chẳng gặp mặt bao giờ. Thấy cô Mị tháng trước vừa chạy tiền chữa bệnh cho mẹ, tháng này đã qua đời rồi. Đã bảo là đừng có chữa mà cứ cố, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể."


- "Lại còn...."


- "Khụ Khụ."


Nguyễn Bảo Uyên ho khan mấy tiếng, đảo mắt nhìn hai người họ, trên mặt hằn rõ chữ "Im miệng". Hai người nọ bất giác rùng mình, thấy Huỳnh Nam Phong đứng phía sau, biết điều không nói nữa.


Dường như hắn không nghe thấy, Nguyễn Bảo Uyên mặc kệ họ, xoay người áp tay lên má hắn, hỏi:


- "Cậu mệt sao?"


Người kia vẫn lặng thinh không đáp, Nguyễn Bảo Uyên ngầm hiểu, khẽ thở ra một hơi, dịu giọng:


- "Để tôi vào bếp lấy nước cho cậu."


Không đợi Huỳnh Nam Phong trả lời, cậu đã tự tìm lối đi mất.


Căn nhà hai tầng xập xệ cùng đèn điện tù mù, càng vào trong, ánh sáng vàng ít.


Nguyễn Bảo Uyên vươn tay chạm lên tường, men theo bức tường nứt nẻ, cũ kĩ tìm đường vào.


Niên đại của ngôi nhà này khá nhỏ tuy nhiên lại rất cũ, có từ thời chiến.


Nguyễn Bảo Uyên đánh mắt, xem xét chung quanh một hồi.


Tường trắng không phải là xây mới mà là trực tiếp quét sơn lên, đến tu sửa lại cũng chẳng thèm. Bình thường, khi sửa nhà, một phần tường sẽ bị phá đi, dành chỗ xây mới lại nhưng căn nhà này thì khác, cứ sơn trực tiếp lên. Qua thời gian, lớp sơn trắng cũng bong dần, để lộ mảng xi măng cùng gạch đỏ lâu đời.


Chân tường có một mảng rêu, trần nhà rỉ nước bị nồm mất một mảng. Trên tường, mạng nhện bủa vây, căn bếp lâu ngày không ai dọn dẹp.


Cũng phải thôi, đồ ăn chủ yếu là do các dì mang tới, hệ thống điện ngôi nhà này có thể sập bất cứ lúc nào, trên tường ố vàng thành từng mảng, nước chảy chậm rì, nhỏ từng giọt, đến cắm cơm cũng chẳng thể.


Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh đầu muốn tìm cốc, phát hiện dưới mang tường bong tróc có một vệt đen.


Có lẽ là có con gì trong đó.


Vậy mà không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, Nguyễn Bảo Uyên bỗng vươn tay cậy lớp sơn bên trên, càng cạy, vết đen một lúc một to dần.


Vệt đen không phải tự nhiên tạo thành.


Nguyễn Bảo Uyên sững người, thấy được chữ viết trên tường bằng mực cùng nhọ nồi.


Nó là chữ Hán.


Nguyễn Bảo Uyên ở đây gần nửa năm nhưng cậu học một loại chữ tới 17 năm, chắc chắn sẽ không quên được. Vệt đen đã được vẽ lên từ rất lâu trước đây, trường tồn theo năm tháng.


Triêu?


Nguyễn Bảo Uyên chau mày nghiêng nghiêng đầu.


Triêu nghĩa là gì? Tại sao trên tường lại có chữ Hán?


Cậu muốn vươn tay bóc nốt mảnh bên cạnh, một mảng đen nữa tiếp tục lộ ra.


Vẫn còn chữ, rất rất nhiều chữ.


Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc từ sống lưng thẳng lên não. Nguyễn Bảo Uyên rùng mình, động tác cậy như bị ai đó trấn trụ, không làm cách nào di chuyển được, ngày cả mở miệng cũng khó khăn.


Đầu cậu bỗng đau như búa bổ, khiến các dây thần kinh tê liệt.


Nguyễn Bảo Uyên khẽ chậc một tiếng, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, cả cơ thể chỉ chờ nằm vật xuống. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm, gân xanh nổi lên chằng chịt, nổi bần bật trên lớp da thịt trắng nõn nà.


Hình như dạo gần đây, tần suất bị thế này càng lúc càng tăng.


Nguyễn Bảo Uyên nhớ rõ lần cuối cùng xảy ra ngay ngày hôm qua trên vòng quay mặt trời, chỉ là không muốn thấy hắn lo lắng nên mới không nói. Nếu khoảng cách giữa nhưng cơn đau trước đây là tầm 1 đến 2 tháng, cũng có thể là 2-3 tuần thì lần này ngày hôm trước hôm sau đã đau như bị đá đập mạnh.


Nguyễn Bảo Uyên chống tay lên tường, thở dốc không thôi. Cậu muốn uống nước, cánh tay trắng mơn mởn vươn ra phía trước, tầm mắt ngày càng mờ dần.


Trong khoảnh khắc, một bóng người xuất hiện sau tầng hơi nước.


Cậu khép hờ mắt, thấy được bóng người cao ráo vẫn lặng yên tại chỗ, trên người mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài tới vai, quanh cổ đeo tai nghe lủng lẳng, là loại dành cho máy tính, không rõ mặt mũi ra sao. Nó đứng sừng sững, không có ý định chạy ra giúp cậu, như hồn ma ngự trị, vui sướng trên nỗi đau của người khác.


Nguyễn Bảo Uyên cắn răng, cố mở mắt nhìn xem người đằng trước là ai. Sắc mặt cậu từ trắng bỗng tái mét, cả thân thể run bần bật.


Người đứng trước mặt cậu, là Nguyễn Bảo Uyên.