Thổ Sen

Chương 19



- "Sao đột nhiên lại đổi ạ?"


Khuất sau rèm sân khấu có hai người phụ nữ đứng đó, một cao một thấp, không khí có phần nặng nề.


- "Bây giờ cái quan trọng nhất là thời gian. Con thấy Trần Mạnh Hưng chưa, nó lì như thế chắc gì đã phối hợp diễn vai nữ chính, huống hồ dáng người cũng quá cao. Tuy Cao Phúc Minh đã cao lên tới 1m85 nhưng Trần Mạnh Hưng 1m82 vẫn quá nhỉnh, không hợp. Vả lại mọi người cũng kiến nghị nên sớm đổi người."


Chu Đường Lâm nhăn mặt, trầm giọng hỏi:


- "Chúng ta còn chưa thử, làm sao biết cậu ấy có tốt hay không?"


- "Mọi người đều đã nhất chí thông qua, em không thể vì bản thân em mà ảnh hưởng đến cộng đồng!"


Cô giáo tựa hồ đã mất kiên nhẫn, cao giọng quát.


- "Vậy đổi sang ai ạ?"


- "Đào Tranh Anh, trước đây con bé cũng từng trong đội kịch nhà trường, để vai chính cũng tốt."


- "Vậy Hưng sẽ diễn vai nào ạ?"


- "Vai hầu gái đi, nếu em ấy muốn."


- "Có khác nào vai kia đâu?! Sao nhất định phải là hầu gái?"


- "Các vai phụ khác đã hết rồi, mà nếu để em ấy vai một trong mười ba bà tiên, với biểu cảm kiểu đó, diễn sao nổi?"


Cô giáo tỉnh bơ đáp, Chu Đường Lâm nghiến răng nghiến lợi, toan phản bác lại, thanh âm bên phải đột ngột vang lên.


- "Chị, em diễn vai đó cũng không sao." Trần Mạnh Hưng cụp mắt, vẫn giữ giọng bình thản: "Dù sao cũng chỉ là một vở kịch."


Chu Đường Lâm phức tạp nhìn cậu, cô giáo bỗng vui mừng lên tiếng:


- "Tốt lắm, vậy cô phân vai luôn. Trong phân cảnh cuối, bên giường của công chúa sẽ có một hầu gái và một kị sĩ, vai kị sĩ, Dương Vân An đã nhận, còn vai hầu gái sẽ là em. Yên tâm, không có lời thoại gì hết, hợp với người trầm tính ít nói như em đúng không?"


Trần Mạnh Hưng cắn răng, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Vâng..."


- "Ngoan lắm! Giờ chúng ta bắt đầu được rồi."


- "Khoan...!"


Chu Đường Lâm vừa mở miệng, người phụ nữ bỗng ngoảnh đầu, liếc cô một cái:


- "Đường Lâm, em cũng có vai trong vở kịch, còn không mau ra tập?" Nói rồi lại nhìn hướng Trần Mạnh Hưng, mềm giọng: "Mau gọi chị em ra tập đi."


Trần Mạnh Hưng đáp "Vâng" một tiếng, tiến lại gần cô, toan kéo người trước mặt.


- "Mẹ kiếp! Sao em không nói em muốn vai diễn đó?!"


Trần Mạnh Hưng bất đắc dĩ mỉm cười, lắc lắc đầu:


- "Em cũng không thể nói mình thích đóng công chúa, họ sẽ nói em thích giả gái."


Chu Đường Lâm hừ lạnh.


- "Để xem ai dám nói."


- "Chỉ cần được diễn chung với cậu ấy một vở kịch đã là tốt rồi, vai gì đâu quan trọng?"


Chu Đường Lâm khó hiểu nhìn cậu, cuối cùng vẫn bất lực mà mềm lòng, vỗ vỗ vai cậu:


- "Nó không đáng để em chấp niệm."


Trần Mạnh Hưng cụp mắt.


- "Em biết."


- "Bao giờ chán nó thì nói cho chị nhé."


- "Em cũng muốn lắm mà không được."


Trẩn Mạnh Hưng nhẹ giọng đáp lại, trong thanh âm vương vấn nét u sầu. Cậu cố làm ra vẻ lạc quan, mỉm cười:


- "Vai hầu gái cũng rất tốt, chẳng phải làm gì cả, cũng có thời gian ở nhà ôn thi."


- "Nhưng em đã học thuộc lời thoại của công chúa rồi."


- "Cũng đâu có sao? Coi như đọc cho có, cũng biết mạch truyện sẽ tiến triển đến đâu. Khi diễn có thể phối hợp với mọi người tốt hơn."


Chu Đường Lâm thở dài, đấm vai cậu:


- "Em tốt thật đấy."


Trần Mạnh Hưng nở nụ cười.


- "Chị cũng rất tốt."


- "Thôi ông đừng có nịnh."


Trần Mạnh Hưng quả thực đem đến cảm giác ấm áp cho người khác, dễ khiến họ có thiện cảm, tuy rằng đó không phải kiểu Chu Đường Lâm thích, song cũng không ghét bỏ, coi cậu như em trai. Nói chuyện với cậu khiến tâm tình tốt lên thấy rõ, Chu Đường Lâm mỉm cười, theo Trần Mạnh Hưng bước lên sân khấu.


Vốn ban đầu bọn họ định chọn đồ cho tiên nữ thật, đến cuối vẫn quyết định thuê mấy bộ quần áo trung tính, cũng gọn nhẹ, ít loè loẹt hơn.


Bởi nhà trường thuê sân khấu ở bên ngoài, các học sinh khác muốn vào cũng không sao tuy rằng chỉ có một vài người vì địa điểm tập luyện của họ được giữ bí mật, song vẫn có người phát hiện ra, hiển nhiên trong đó bao gồm Đặng Mỹ Anh.


Thân là bạn gái nam chính, đến nhìn người mình yêu khí soái ngút trời (thực tế là diễn tuồng) trên sân khấu, sao cô có thể không đến được chứ? Cũng vừa là để thăm hắn, vừa để củng cố tình cảm, vừa để chứng minh cho mọi người thấy, Cao Phúc Minh là hoa đã có chủ, đừng hòng mơ tưởng hắn. Một mũi tên chết ba con nhạn.


Bùi Việt Anh là điển hình của dị ứng cơm chó, vừa thấy Đặng Mỹ Anh tới đã lao thẳng vào cánh gà, thiếu chút nữa nôn luôn.


Một phần là bởi ghét cơm chó, một phần là bởi hắn quá mẫn cảm. Đặng Mỹ Anh hôm nay phá lệ trang điểm, xịt nước hoa. Bùi Việt Anh vốn không thích cô từ lúc chung phòng thi, mũi thính hơn người bình thường, vừa ngửi phát văng xa 9km, để mặc cô đứng phía dưới trông sân khâu.


Tận cho tới khi Vũ Minh Hiền- vai bụi cây ven đường gọi Cao Phúc Minh, hắn mới nhìn thấy Đặng Mỹ Anh.


Dù hắn chưa mặc trang phục trong vở kịch, song khí chất toả ra lại tô điểm cho chiếc áo thun thấm mồ hôi nọ một sức hút lạ thường, khiến mỗi bước đi, mỗi nụ cười của hắn đều khiến người người phải tán thưởng, đẹp như ánh dương giữa mây trời trong cơn mưa.


Đặng Mỹ Anh vô thức mỉm cười, ngay tức thì dán lấy hắn như lửa gặp Oxi, hàn huyên lên trời xuống biển.


Một đám chó độc thân bày tỏ: Cút mẹ nó đi bọn yêu đương!


Một tuần sau khi mẹ Phong tới chơi, Lê Thu Trà đã hoàn thành kịch bản xong xuôi, cũng đã mời đạo diễn, thuê sân khấu và trang phục đầy đủ. Mấy ngày gần đây, Chu Đường Lâm là người khổ nhất, chạy lông nhông từ sáng tới tối, đến khi bắt đầu tập thì nhóm Lý Hà Vi không chịu phối hợp, chưa bùng nổ là may.


- "Con Hà Vi ở đây, không biết thằng Doãn Tú Kiệt có đến không nhỉ?"


Lê Thu Trà nhỏ giọng hỏi:


- "Đến để họp chợ à? Thằng đấy bị đánh cho bầm dập mặt mũi, học thì ngu như bò, thằng Phong chưa tìm tới cửa nhà nó cho nó mất 3 cái răng, nó còn muốn vác xác tới."


Vũ Minh Hiền thấp thấp lùn lùn, bên ngoài là vậy, bên trong lời lẽ cay nghiệt, thẳng thắn, thô lỗ. Lê Thu Trà bĩu môi nhìn cậu, lẳng lặng không đáp.


- "Mà đệt mẹ, chưa thấy thằng nào hèn vãi chưởng ra như thằng này. Một tay cua một đám đàn bà rồi dùng tiền thằng khác bao gái, ăn gì mà khôn thế?"


- "Ngày đó Trần Mạnh Hưng nói chuyện đó với mày đầu tiên, mày cũng có giúp được gì đâu, mãi sau khi mày kể với con Lâm rồi thằng Phong phát hiện ra mới khiến thằng Kiệt kia chuyển lớp, mạnh miệng cái gì."


Vũ Minh Hiền làu bàu:


- "Tao thấp thế đánh sao lại? Bảo chửi thuê cùng còn được."


- "Quả nhiên phân vai cho mày làm bụi cây là hợp nhất, đỡ mở cái mõm thối ra chửi người."


- "Quàng tử! Công chúa của mày gọi mày này!"


Cao Phúc Minh đang tiếp chuyện Đặng Mỹ Anh cười haha, leo lên sân khấu, đứng sóng vai với Đào Trang Anh.


Phân đoạn hiện tại là cảnh vua và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng, phía dưới là chiếc nôi đựng nàng Aurora mới lọt lòng. Các bà tiên lần lượt tới chúc phúc. Cái quan trọng nhất chính là không chỉ có bà tiên mà còn các vị khách quý khác cũng được mời, cả một tập thể đứng chật sân khấu. Bởi vậy, Lê Thu Trà phải sắp xếp ra làm sao để tất cả bọn họ vừa có chỗ, lại vừa không làm mất tính thẩm mĩ.


Huỳnh Nam Phong ôm con baby ma nơ canh còn gắn mác, hỏi cậu:


- "Thấy sao?"


- "Xấu đau đớn."


- "Tôi nghĩ lí do bà tiên số 13 nguyền rủa nàng không phải vì không được mời mà do không nuốt được khuôn mặt nhăn như hoa quả sấy nọ."


Nguyễn Bảo Uyên nghiêm túc gật đầu, đón lấy con búp bê từ trên tay hắn.


Đôi mắt nó xanh thẳm, trong veo như đại dương, có điều, một con mắt sắp rụng ra tới nơi rồi. Ma nơ canh bản trẻ sơ sinh rất khó mua, Chu Đường Lâm mua được nó từ một tiệm làm ma nơ canh, con này bị lỗi, mặt trông như buồn ỉa, mái tóc vàng ruộm thưa thớt. Lúc cô mang nó về, con baby ma nơ canh này đã rụng mất phần thân.


Lạc quan mà nói, con này là cho không, đằng nào cũng quấn tã, không ai nhìn thấy nó có người hay không. Nhưng mặt nó vẫn làm hắn muốn đấm.


Cảnh hai, Chu Đường Lâm và Đỗ Thuỳ Linh ngồi trên ngai vàng, phía dưới là baby Aurora. Bà tiên số 1 Bùi Việt Anh bay qua bay lại, bà tiên số 2 Phùng Bích Thư bay lại bay qua. Cho tới lúc Nguyễn Bảo Uyên chuẩn bị bay, Huỳnh Nam Phong sẽ xuất hiện, yểm đống bùa kì dị của hắn lên người baby Đào Trang Anh rồi lãnh khốc vô tình xoay người đi mất. Tiếp đó bà tiên số 13 Nguyễn Bảo Uyên vung vảy đũa làm giảm lời nguyền. Hết cảnh hai.


Kị sĩ họ Dương tên Vân An nhìn thấy bà tiên số 1 hùng hổ bước vào cười hết bốn mùa xuân chưa xong.


Bùi Việt Anh mặc kệ cô, bế thốc baby Aurora lên xem thử.


Một phát tuột tay.


Cái đầu con bé lăn lông lốc trên mặt đất, Vũ Minh Hiền rít gào một tiếng, sợ bay màu.


Chu Đường Lâm ngồi trên ngai vàng không nhịn được cười phá lên, Vũ Minh Hiền thẹn quá hoá giận, chui tọt sau cánh gà.


Cảnh hai cũng không quá khó, chỉ riêng thời gian họ dựng sân khấu đã mất gần 2 tiếng. Tập luyện thì nhanh mà dựng cảnh thì lâu. Bởi vậy, sau khi hoàn thành cảnh hai, một số học sinh được thả về trước.


Lần này là hắn tình nguyện ở lại. Hai người trong ban kỉ luật, ắt sẽ phải có một người ở lại đến cuối, dọn dẹp xong xuôi mới được về. Chu Đường Lâm chạy nhông nhông cả tuần qua, hắn cũng nên thương người một chút mà ở lại.


- "Đây là chìa khoá nhà, cậu về trước đi."


Nguyễn Bảo Uyên nhận lấy chùm chìa khoá từ tay hắn, hỏi:


- "Tôi không biết đi xe bò của cậu."


Cái gì là xe bò cơ?


- "Bảo Chu Đường Lâm chở cậu về, tôi ở lại muộn."Nói rồi bỗng vươn tay nhét trong ngực cậu một cái áo mưa đơn: "Cầm đi, nhỡ trời mưa."


Nguyễn Bảo Uyên nhìn hắn, hỏi:


- "Nếu mưa thật thì cậu đội gì về?"


- "Hâm à? Tháng 11 làm gì có mưa?"


Vậy cậu đưa tôi làm gì?


Nguyễn Bảo Uyên theo Chu Đường Lâm về tới nhà, vừa mở cửa, trời bỗng đổ mưa thật.


Không hiểu ai mồm thối thế nhỉ?