Thợ Săn

Chương 38: Bí mật của thợ săn



Hai ngày sau, cơ thể Nam phục hồi chútít, những năng lực đơn giản bắt đầu hoạt động trở lại. Việc đầu tiên làhắn kiểm tra lại tình trạng cơ thể, cơ thể của hắn vẫn còn rất tệ vàkhông đủ năng lực để dự đoán thời gian phục hồi. Đến đêm, dựa vào khảnăng nhìn đêm rõ như ban ngày của đôi mắt, hắn và Linh dời khỏi hang đálặng lẽ một thị trấn gần đó.

Vì thương thế của Nam vẫn rất nghiêm trọng, không thể bảo vệ Linh nếu gặp điều bất trắc nên hai người đặtthuê phòng tại một khách sạn, chờ đến khi cơ thể Nam phục hồi rồi trởvề. Ở trong khách sạn nhưng vẫn lo sợ bọn bắt cóc truy tung, Nam và Linh không dám ra ngoài nửa bước, tất cả những thứ cần thiết Linh đều gọiđiện nội bộ của khách sạn nhờ nhân viên mua hộ. Vài bộ quần áo mới đểthay cho những bộ quần áo đã rách nát hai người đang mặc. Linh đặt muacho Nam vài bộ kiểu dáng rất hiện đại và hợp thời nhưng lại không hợpvới phong cách ăn mặc của hắn. Bản tính của Nam là không muốn mặc nhữngbộ đồ khoe khoang nhan sắc, nhưng hiện tại hắn chẳng có lựa chọn nàongoài việc nghe theo sự sắp xếp của Linh. Biến Nam từ một kẻ có phongcách bụi thành một mĩ nam anh tuấn làm Linh cảm thấy đắc ý, hắn như thểlà con rối để cô thỏa mãn thẩm mĩ thời trang của mình. Thấy vẻ “gianthương” của Linh như vậy Nam cũng chỉ thở dài chứ không có phản ứng gì.

Sau ăn mặc là đến việc điều trị vết thương, cơ thể Nam có khả năng tự hồiphục rất tốt, căn bản không cần dùng đến bất kỳ một thiết bị y tế hỗ trợ nào, nhưng dưới sự thúc ép của Linh, hắn cũng đành để cô quấn lên người hắn một lô những băng gạc màu trắng mà ngày nào cũng phải thay vài lần. Dù vậy, không thể phủ nhận việc làm của Linh giúp cơ thể Nam phục hồinhanh hơn, chỉ vài ngày mà những vết thương đã liền sẹo và mờ dần.

Sau việc điều trị là đến khoản ăn uống, Linh đặt mua rất nhiều đồ ăn vàluôn thúc ép Nam phải ăn hết, chuẩn khoa học bị phá vỡ, trong lòng hắnkêu khổ nhưng cũng đành chấp nhận.

Linh là một cô gái cầu toàn,dù hai người chỉ tạm thời ở khách sạn một thời gian ngắn nhưng chỉ saumột ngày, cô đã biến căn phòng thành thế giới riêng của mình, trongphòng có thật nhiều hoa và tranh phong cảnh khiến Nam đôi lúc có cảmgiác bị lạc vào một cuộc sống khác, cuộc sống có thật nhiều màu sắc vàcảm xúc.

Thời gian từng ngày trôi qua, tuy hai người suốt ngàychỉ quanh quẩn ở trong phòng nhưng không hề cảm thấy nhàm chán. Nam thìvốn dĩ khô khan, ở trong phòng cả năm cũng không thấy tù túng, còn Linhluôn tỏ ra vui vẻ khi được ở bên hắn, đùa giỡn với một người hài hướcthì cũng không có gì lạ, nhưng đùa giỡn với một người mà vẻ mặt lúc nàocũng vô tình như Nam khiến Linh cảm thấy thú vị, cô dường như biến thành một cô bé đáng yêu và nghịch ngợm luôn tìm cách để khiến Nam phải cười.

Những ngày này, Nam thật sự cảm nhận được hai từ niềm vui và hạnh phúc, tìnhyêu trong hắn vì thế cũng lớn dần lên tuy rằng chẳng mấy khi hắn thểhiện ra ngoài.

Những lúc không có việc gì làm, Linh lại có thóiquen ngả người vào Nam và chính những lúc thế này hai người thường kểchuyện của mình cho nhau nghe. Linh rất tò mò về thế giới của Nam, thếgiới của con người đặc biệt thì sẽ thế nào, hắn có những năng lực đặcbiệt gì, cách thức sử dụng ra sao, phát hiện ra năng lực đó khi nào vàtrong hoàn cảnh nào, hàng trăm câu hỏi cứ nối tiếp nhau mà tuôn ra khiến Nam chẳng biết làm cách nào ngoài việc kể cho cô một cách hệ thốngnhững sự kiện của cuộc đời mình. Sau màn ân ái hôm ấy, hắn cũng coi nhưLinh trở thành một phần cuộc sống của mình nên không giấu cô điều gì cả.

Nam sinh vào đêm 22/03/1989 tại khu vực TK hạ tại trung tâm một cơn bão rất mạnh và kỳ lạ, cơn bão đó không hề di chuyển, nơi nó đượcsinh ra cũng là nơi nó mất đi. Một chuyện thật trái ngược với quy luậtcủa tự nhiên. Không ai hiểu được tại sao hắn lại được sinh ra tại giữacánh đồng và trong một đêm mưa gió dữ dội như vậy. Câu chuyện đó xảy ranăm 1989, thông tin liên lạc chưa phát triển, nên ngoài những ngườitrong thôn ra không còn ai biết nữa. Lâu mãi thành chuyện cũ, Nam lớnlên như bao đứa trẻ khác nên dần dần người ta cũng không còn quan tâmđến xuất thân bí ẩn của hắn nữa.

Vì cuộc sống của dân làng hồi ấy còn rất nhiều khó khăn, làm quần quật cả ngày nuôi gia đình mà cònkhông đủ ăn nên không ai dám nhận hắn cả, hắn được gửi vào cô nhi viện.Vì người ta nhặt được hắn trong khu vực có nhiều người họ Đồng sinh sống nên họ lấy luôn họ Đồng để đặt cho hắn, chính vì thế hắn có tên làĐồng Khánh Nam.

Trong một khoảng thời gian dài, Nam chỉ là mộtđứa trẻ bình thường, lực học cũng chỉ xếp ở hàng trung bình khá chứkhông nổi bật. Thậm chí sau khi chuyển sang lớp thường, hắn bị đám bạntrêu chọc là đứa trẻ mồ côi và làm đủ trò với hắn thì học lực của hắngiảm sút đi hẳn, nếu không có chính sách không để học sinh nào bị trượtthì hẳn là hắn khó mà lên lớp nổi.

Thế giới đau buồn của hắntưởng rằng cứ như vậy mà trôi đi cho đến một sự kiện đặc biệt xảy ra với đời hắn, ngày 27/10/2002. Hôm đó, với tâm trạng chán học cực độ hắn đãtrốn ra ngoài bãi tha ma gần trường để ngủ. Với nhiều người, việc nằmlên mộ người chết là điều tối kị nhưng nơi này lại là một nơi Nam có thể ngủ được một giấc mà chẳng có ai làm phiền hắn cả.

Một lúc sau,trời bất chợt nổi lên cơn giông dữ dội, mưa như trút, sấm chớp vạch sáng bầu trời. Nam giật mình tỉnh dậy, dù sao hắn cũng chỉ là một thằng nhóc học lớp 8, cơn giông bất chợt đó khiến hắn rất sợ hãi và trú dưới máivòm của một ngôi mộ cổ, nhưng rồi không gian bỗng sáng lòa kèm theo mộttiếng nổ inh tai nhức óc. Đến khi tỉnh dậy thì hắn đã nằm ở trong trạm y tế của xã. Nghe dân làng nói một tia sét đã đánh trúng ngôi mộ cổ vàbiến tất cả thành một đống đổ nát, họ tìm thấy hắn ở giữa đống đổ nátấy, quần áo cháy đen nhưng cơ thể lại không hề hấn gì ngoài một ít máuchảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng và tóc thì dài thêm chừng 30 cm.

Câu chuyện về hắn với xuất thân kỳ lạ ngày xưa một lần nữa lại được khơidậy bàn tán xôn xao. Việc hắn trốn ra bãi tha ma ngủ và bị sét đánhtrúng người mà không chết lại càng khiến người ta tin rằng hắn là concủa ma quỷ. Khắp nơi người ta đồn thổi rằng hắn được ma quỷ báo mộngchạy ra bão tha ma, nơi âm khí rất mạnh để được bảo vệ khỏi hình phạtcủa trời cao. Đi đâu hắn cũng bị hắt hủi như một điều xúi quẩy, cuộcsống của hắn vì thế mà thêm phần nghiệt ngã. Hắn chán nản đến nỗi địnhtìm cái chết để giải thoát nhưng rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra: tựnhiên hắn thấy đầu óc mình trở nên sáng láng lạ thường, những bài toánmà ngày xưa hắn phải vắt óc mới hiểu được thì lúc này chỉ cần suy nghĩtrong chớp mắt là có lời giải. Trí thông minh của hắn tăng đột biến vàlòng khao khát tri thức dậy lên mãnh liệt và hắn đã tìm cho mình một con đường để giải thoát thay vì chọn cái chết. Hắn lao đầu vào đọc, nghiêncứu, sau một thời gian dài chìm đắm trong u mê, các cuốn sách khoa họctự nhiên, xã hội đã khai sáng hắn, chỉ trong một học kỳ hắn đã hoànthành xong toàn bộ chương trình học phổ thông và trở thành học sinh xuất sắc nhất trường. Cả thầy cô lẫn bạn bè đều nhìn hắn bằng con mắt kinhdị, từ một kẻ lên lớp nhờ căn bệnh thành tích trong giáo dục trong vòngmột học kỳ đã biến thành học sinh giỏi toàn diện thì đúng là xưa naychưa từng có.

Với Nam lúc đó, sự mẫn tuệ như một món quà diệu kỳ. Nếu như trước đây, hắn không có một chút hiểu biết nào về tự nhiên, xãhội, ngày qua ngày chỉ có một nỗi lo sợ phải đến trường đối mặt với bạnbè, thầy cô và sách vở thì giờ đây mọi thứ đều trở nên rõ ràng, sán lạn, không có gì để phải lo sợ nữa. Nhưng đó chưa phải là tất cả, một thờigian sau hắn khám phá ra mình có giác quan thứ sáu, chỉ cần nhắm mắt lại và tập trung hình dung ra không gian trước mặt là ngay lập tức hình ảnh xuất hiện. Theo thời gian, những năng lực đặc biệt khác dần được khámphá, như có thể tạo ra hiệu điện thế rất lớn giữa các điểm khác nhautrên cơ thể để tạo thành tia lửa điện bắn đi rất xa, hoặc kết nối vớinhững thiết bị điện tử và cả “hồn ma” – các dạng sống máy tính.

Người thông minh luôn đặt ra nhiều câu hỏi để thử thách bộ não của mình. Namcũng vậy, lúc đầu hắn đặt ra các câu hỏi về khoa học tự nhiên, tìm hiểubản chất thế giới sự vật, đến khi lượng kiến thức đã tương đối hoànthiện, nếu so sánh về trình độ không kém giáo sư, tiến sĩ bao xa, thìhắn lại bắt đầu đặt câu hỏi về bản thân.

Hắn là ai?

Vì sao lại được sinh ra?

Sinh ra nhằm mục đích gì?

Đó là những câu hỏi thường trực xuất hiện trong đầu của hắn. Là đứa trẻkhác thì chẳng có gì đáng nói, nhưng một kẻ có xuất thân kỳ lạ và cónhững năng lực đặc biệt như hắn lại là cả một vấn đề.

Nhờ trí tuệ vượt xa người bình thường, hắn biết mình chẳng phải được sinh ra bởi ma hay quỷ gì cả, mà có thể là một sản phẩm của khoa học, một nền khoa học cực kỳ tiên tiến và tổ chức tạo ra hắn cũng phải là một tổ chức tầm cỡvới một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học bởi chẳng có cá nhân nào đủkhả năng trí tuệ và tiền bạc để tạo ra hắn cả.

Nhưng tại sao người ta tạo ra hắn?

Thợ Săn có thể là người hùng, nhưng cũng có thể là cỗ máy giết người và phá hoại tinh vi nhất mà con người có thể tạo ra cho đến thời điểm hiệntại. Nếu hắn được dùng vào việc ám sát các chính trị gia, các nhà khoahọc, tấn công và phát tán các tài liệu mật thì không ai có thể ngăn chặn được. Nói tóm lại, hắn có thể làm cho thế giới trở nên hỗn loạn. Mấychục năm trước, thế giới đang xảy ra chiến tranh lạnh và hắn suy luậnrằng mình có thể được sinh ra với ý đồ chính trị, là một thứ vũ khí bímật của một phe nào đó. Nhưng chỉ có điều, việc nghiên cứu để tạo ra con người siêu việt như hắn khẳng định mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, đó là lí do đến năm 1989 hắn mới được sinh ra, nhưng năm này chiếntranh lạnh đã đi đến hồi kết, thành ra hắn là một sản phẩm khoa họcthành công mĩ mãn nhưng lại không còn giá trị sử dụng.

Với nhữngsản phẩm khoa học thông thường, chắc hẳn hắn đã bị phá hủy nhưng hắn lại là một đứa trẻ có máu thịt, xương cốt hoàn toàn bình thường. Hẳn lànhững người chế tạo ra hắn đã không muốn giết đi một đứa trẻ vô tội vừamới chào đời nên đã phong ấn trí tuệ cùng các năng lực đặc biệt của hắnlại, biến hắn thành đứa trẻ bình thường. Nhưng họ vẫn lo lắng một ngàynào đó hắn tiếp xúc với khoa học và tìm được cách khai giải phong ấn nên đã đưa tới một trong những nơi nghèo đói nhất thế giới, một nơi táchbiệt hoàn toàn với thế giới hiện đại. Chỉ có điều người tính không bằngtrời tính, một trận sét của thế giới tự nhiên đã đánh trúng hắn vào cáihôm hắn trốn ra mộ ngủ, phong ấn được mở và hắn lại trở thành người đặcbiệt. Thêm nữa, nơi nghèo đói nhất thế giới hồi ấy vài năm sau lại pháttriển rất nhanh, đặc biệt về mặt khoa học kĩ thuật hiện đại nên hắn đãnhanh chóng tiếp cận được với khoa học và bắt đầu có những băn khoăn vềbản thân.

Đi kèm với sự băn khoăn là nỗi ám ảnh thường trực,liệu rằng có một ngày người ta lo lắng về một kẻ có năng lực đặc biệtnhư hắn sẽ gây nguy hại cho toàn thế giới và tìm cách tiêu diệt? Tuykhông có cách nào để chứng tỏ điều đó nhưng hắn luôn có cảm giác mìnhđang bị một thế lực ngầm cực kỳ quyền lực tìm kiếm.

Chính vì thế, sau khi có một lượng tri thức nhất định, hắn bắt đầu tìm hiểu mình sinh ra như thế nào và ở đâu.

Bằng trí thông mình của mình, hắn tin chắc rằng cơn bão đó không phải đượcsinh ra bởi tự nhiên, không có cơn bão nào sinh ra trong đất liền vì tất cả các cơn bão từ trước đến nay đều được hình thành từ biển, nơi hội tụ nhiều năng lượng thuận lợi cho sự hình thành của bão. Hơn nữa, một cơnbão bình thường cũng phải di chuyển chứ không đứng yên một chỗ như vậy.Hắn suy đoán rằng có một phương tiện bay nào đó vĩ đại đã đáp xuống gâyra những dao động kịch liệt trong bầu khí quyển và hình thành một cơnbão nhân tạo, chẳng phải người ta đã gây được mưa nhân tạo đó thôi.Phương tiện bay đó rất có thể liên quan đến hắn, vì thế việc đầu tiên là hắn trở lại cách đồng lúa để tìm xem dấu tích của trận bão mấy mươi năm trước còn lưu lại chút gì hay không.

Sau mấy mươi năm, các dấutích gần như đã biến mất hoàn toàn, hắn tìm được một mảnh kim loại cóbiểu tượng đôi chim chắp cánh nằm sâu dưới lớp đất chừng một mét ngaylại nơi người ta tìm thấy hắn. Nhưng rất khó có thể khẳng định biểutượng này có liên quan gì tới hắn hay không. Sau một thời gian xâm nhậpvào tất cả những nơi tối mật nhất trên mạng, hắn cũng không tìm thấybiểu tượng này xuất hiện trong bất cứ tư liệu nào nên đã tạm thời để nósáng một bên và tìm kiếm theo hướng khác.

- Và Nam đã trở thành Thợ Săn từ đó?

- Không! Thợ Săn chỉ mới xuất hiện cách đây mấy tháng và cũng chỉ là mộtsự tình cờ. Năng lực của mình khởi phát từ năm lớp 8, nhưng phải đến khi nhiều kĩ năng phức tạp xuất hiện và hoàn thiện như “dịch chuyển tứcthời” thì mình mới có thể trở thành Thợ Săn được. Hồi ở quê, đam mê duynhất của mình là đọc sách. Thậm chí một mẩu giấy vứt bên lề đường cũngkhiến mình băn khoăn tự hỏi trong đó viết về cái gì. Những cuốn sách đưa mình đến một chân trời mời, chân trời của khoa học. Mình có cảm giácđôi mắt của mình đã được mở rộng ra vô cùng, từ những phân tử siêu nhỏđến những vì sao xa xôi trong vũ trụ. Những con người, những mái nhà,những điều diễn ra trước mắt và xung quanh mình bỗng trở nên nhỏ bé vàkhông còn là mối bận tâm nữa. Khoa học không những giúp mình hiểu biếtthế giới mà còn hiểu biết về bản thân. Mỗi ngày, mình thêm nhận ra mộtđiều, những năng lực đặc biệt trong mình không phải là sự ban phát từmột thế lực siêu nhiên nào đó mà có thể chỉ là sản phẩm của nền côngnghệ tiên tiến. Những năng lực đặc biệt không còn là sự diệu kỳ nữa màdần biến thành một nỗi ám ảnh thường trực. Tại sao mình được sinh ra vàđược sinh ra như thế nào, câu hỏi đó cứ mãi đeo đẳng mình và mình nghĩchỉ có cách khám phá khoa học mới có thể tìm ra câu trả lời. Đó cũng làlí do mình thi vào Học viện HA, nơi có điều kiện tốt nhất trong việcnghiên cứu khoa học. Nhưng việc tìm kiếm trong sách vở không đem lại kết quả nên mình đã chuyển sang tìm trực tiếp ở các viện nghiên cứu, phòngthí nghiệm. Trong quá trình tìm kiếm, mình nhận thấy có nhiều người cầngiúp đỡ và trở thành Thợ Săn như vậy.

Bây giờ Linh đã hiểu vìsao Thợ Săn lại xuất hiện, thì ra đó chỉ là một sự vô tình bởi một mụctiêu khác của Nam. Và Linh cũng biết việc đi tìm trực tiếp ở các phòngnghiên cứu, phòng thí nghiệm không đem lại kết quả, đó là lí do hắn cầnphải tìm một môi trường kiến thức mới.

- Mình sẽ cố gắng giúp Nam tìm lời giải những bí ẩn của bản thân, dù so với Nam kiến thức của mình vẫn thật nông cạn!

Linh biết chắc chắn Nam sẽ không vì tình cảm giữa hai người mà ngừng việctìm kiếm, có lẽ chỉ sau khi đã hiểu rõ bản thân hắn mới trở về cuộc sống đời thường, vì vậy cô cũng chỉ còn biết giúp hắn. Dĩ nhiên, đó làchuyện chẳng dễ dàng gì, với trí tuệ của Nam còn chưa tìm ra một chútmanh mối nào thì với một người thường như Linh có thể giúp được Nam thìhẳn cô phải gặp một phen đại cơ duyên. Nhưng những điều Linh nói cũng là liều thuốc tinh thần đối với Nam, có Linh cùng đồng hành, hắn có thểbước tiếp trên chặng đường đầy mệt mỏi và nặng nề này. Hắn ôm lấy Linh,hành động đó đã thay cho lời nói cảm kích trước tình cảm của cô dành cho hắn.

- Mình biết mục đích của việc Nam đi du học là tiếp tục tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn của bản thân, nhưng dù kết quả có thế nào thì Nam hãy trở về nhé!

Nếu Nam tìm được tổ chức đã tạo ra mình, không biết chừng hắn sẽ trở về thế giới của hắn, thế giới mà hắn đượcsinh ra, còn nếu không, cũng có thể hắn sẽ tìm kiếm ở một nơi khác, cứmãi như vậy đến hết cuộc đời. Đó là điều Linh lo sợ nhất, cô sợ hắnkhông trở về và tình yêu của cô sẽ trở thành bi kịch.

- Mình sẽ trở lại, cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa!

Linh đã làm cho Nam hiểu rằng ngoài lý trí thì hắn cũng có trái tim như baongười, một trái tim khao khát hạnh phúc và yêu thương. Linh không biếtrằng cô đã đem đến một sự chuyển biến rất lớn trong hắn, từ việc tìm ralời giải về bản thân mình làm mục đích duy nhất của cuộc đời thì đối với hắn bây giờ đó chỉ là cách để giải thoát khỏi nỗi ám ảnh trong suốt bao năm qua. Và hắn hi vọng sau khi có lời giải, mình có thể trở về sốngcuộc đời bình thường như bao người, được ở bên cạnh người con gái hắnyêu thương và cùng nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Và hắn cũng đãxác định, nếu lần đi du học này không có kết quả gì, hắn sẽ kết thúcviệc tìm kiếm và trở về với Linh, từ bỏ mọi siêu năng lực, sống như mộtngười bình thường.

Nhờ năng lực đặc biệt, hắn chỉ mất mười lămphút để đọc hết một cuốn sách, trong khi với một người bình thường phảimất cả tuần. Trước một bài toán khó người ta phải nghiền ngẫm nát óc thì hắn chỉ cần chưa đến một giây đồng hồ là tìm được lời giải. Và rấtnhiều điều khác khiến cho những năng lực đặc biệt gần như đã trở thànhcuộc sống của hắn. Thật khó để bỏ đi những thói quen đã ăn sâu vào trong suy nghĩ suốt bao năm qua. Nhưng mặt khác, bỏ năng lực đặc biệt hắn sẽtrở thành người bình thường và có được hạnh phúc với người con gái màhắn yêu thương. Bây giờ Linh đã mở ra cho hắn một cánh cửa để hòa nhậpvới thế giới, cho dù đó là một thế giới phức tạp nhưng ở đó hắn sẽ tìmđược ý nghĩa của cuộc đời. Có thể cuộc sống sẽ khó khăn hơn, nhiều áplực hơn và mệt mỏi hơn nhưng hắn sẽ sống, thực sự sống.

- Mình sẽ chờ Nam!

Linh khẽ nói và cảm thấy vòng tay Nam càng siết chặt mình hơn.