Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 296: Đi theo anh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Anh ta thật sự không biết nên vui vì Bạch Nhược Y có lòng tặng nhiều đồ ăn như vậy, hay nên tự giễu vì mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng chuyện đã đến mức như vậy, lần này không nói, chỉ e lần sau không còn cơ hội. Thanh Chấp nhận lấy chai rượu vang từ tay Bạch Nhược Y, chẳng hề nhìn nó một lần, anh ta bỏ lại vào vali hành lý: “Nhược Y, di theo anh đi.” “Ơ?” Bạch Nhược Y mở to cặp mắt long lanh, đẹp như tranh vẽ. Cô ngơ ngác, nhìn chằm chằm Thanh Chấp: “Em đi với anh qua đó à? Có phải sáng nay anh lại uống rượu, bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh không?” “Em biết không, từ trước2tới nay anh chưa hề uống say.”

Thanh Chấp nghiêm mặt, gương mặt góc cạnh của anh ta mơ hổ toát lên vẻ ảm đạm. Lúc nào anh ta cũng như vậy, có lẽ vì một người nên mới ở lại lâu, cho nên cả cơ thể anh ta đầy vẻ lạnh lùng của hiệp khách độc hành.

Bạch Nhược Y không ngốc. Cổ nhìn ra được điều gì đó từ ánh mắt lóe sáng hy vọng của Thanh Chấp.

Nhưng cô biết mình không thể đáp lại anh ta, vì thế đành nhún vai, nói theo kiểu vui vui: “Chiều nay em thật sự có cuộc họp, không thể đi theo anh.” “Bạch thị đã sụp đổ, em vốn không cần phải đi làm, bây giờ công ty đó sống hay chết8cũng không liên quan đến em. Chỉ cần em đồng ý, anh có thể dẫn em đi bất kỳ nơi nào trên thế gian này.” Thanh Chấp chưa từng nghĩ rằng tinh cảm nhiều năm như vậy, một khi thốt ra khỏi miệng sẽ xúc động rơi lệ biết bao. Bạch Nhược Y là người con gái duy nhất mà anh ta yêu cả cuộc đời này. Ngoại trừ cô, anh ta không thể chịu được việc cùng cô gái khác vượt qua quãng đời còn lại.

Thanh Chấp cứ muốn nói chuyện rõ ràng như vậy, Bạch Nhược Y lại không có cách nào từ chối thẳng thừng. Đôi khi từ chối thẳng thừng còn tốt hơn khéo léo che lấp, cô thu lại nụ cười trên mặt: “Nhưng em không9muốn đến nơi nào cả, em chỉ muốn ở lại đây, thành phố H này. Không phải vì công ty, không phải vì ai khác, chỉ vì chính em muốn ở lại nơi này.” Mắt kính trên sống mũi Thanh Chấp lóe lên tia sáng nhàn nhạt, khiến anh ta trông có vẻ không chân thực. Anh ta gỡ mắt kính xuống, khuôn mặt gọn gàng thanh sạch, hiện ra hoàn chỉnh trước mặt Bạch Nhược Y.

“Nhược Y, hôm qua ăn cơm với nhau, anh nói là anh định cả đời này sống một mình, lúc đó em nghe thấy có vẻ rất khó tin, đúng không?”

Bạch Nhược Y gật đầu. Thanh Chấp có độc, rất cần một người dịu dàng để bầu bạn.

Anh ta nhìn cô mà mơ hồ. Từ2khi lên đại học, anh ta đã bắt đầu đeo kính, độ cận rất lớn.

Rất nhiều người không tin anh chàng mắt kính nho nhã này là một con sâu rượu. Những hình tượng ấy mới có thể khiến Thanh Chấp mặc kệ mọi thứ, nói ra lời tận đáy lòng mình: “Bởi vì anh biết cuộc đời mình không thể gặp được người con gái khiến anh quên em; với lại, dường như em cũng không thích anh, cho nên anh cảm thấy thà rằng đừng vấn vương một kẻ không liên quan, sống một mình đến hết đời là được rồi.” Cõi lòng Bạch Nhược Y quặn thắt, cô thật sự đau lòng thay cho Thanh Chấp. Khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng kia từng nở nụ cười rạng2rỡ với cô. Bạch Nhược Y cất tiếng khe khẽ, chầm chậm cúi đầu: “Sẽ có, chỉ vì anh chưa gặp được mà thôi.” “Đi theo anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Thanh Chấp vươn tay ra kéo tay cô. Tay anh ta không ẩm như Thẩm Đình Thâm, nó rất lạnh lẽo. Bạch Nhược Y không hề né tránh, hồi nhỏ, bàn tay này từng kéo tay có vô số lần. “Thanh Chấp, em đói bụng rồi!”

“Em muốn ăn gì?” Giọng nói thuở thiếu niên của Thanh Chấp quả thực có thể khiến tai người ta nhớ nhung.

“Thanh Chấp, sao tướng anh cao quá vậy?” “Cao như thế mới ôm em dậy được, để em nhìn lên cao hơn nữa.” Bạch Nhược Y dần dần hiểu ra vì sao ai nấy đều bảo Thanh Chấp không thích nói chuyện, mà trước mặt cô anh ta lại nói rất từ tốn. Đồng thời cô cũng biết tại sao ngày ấy, trước khi ra nước ngoài, anh ta cứ tìm cô, hỏi cô có muốn anh ta ở lại hay không. Ý của anh ta là chỉ cần em mở miệng bảo anh ở lại, anh sẽ không đi nữa.

Nhưng ngày ấy có thật sự quá non nớt, không thể hiểu được tình cảm của Thanh Chấp.

Còn bây giờ, Bạch Nhược Y dã trải qua tình yêu nam nữ, cuối cùng cô đã hiểu rõ mối tình thâm sâu này của Thanh Chấp.

Anh ta thích mình lâu như vậy, trên thế gian này thật sự có người chung tình thể ư?

Bạch Nhược Y bất chợt cảm thấy xót xa, cô biết mình đã phụ lòng Thanh Chấp nhiều lần, nhưng cũng không nỡ để anh ta có độc hết cả cuộc đời.

Âm thanh thông báo chuyến bay vang lên ở bên ngoài, Bạch Nhược Y cúi đầu xem di động. “Đã đến giờ, anh phải đi rồi.” Cô nói với Thanh Chấp. Thanh Chấp một tay kéo vali hành lý, một tay nắm lấy tay Bạch Nhược Y rồi đi tới cổng lên máy bay.

Tay cô cũng rất lạnh, sờ vào giống như không có khớp xương, mềm mại trơn nhẵn; đại khái là do cô không làm việc nặng, nhưng khi chạm vào khớp ngón giữa của cô lại thấy một vết chai khá mỏng, hắn là do cầm bút viết mà thành.

Thanh Chấp cứ nắm lấy bàn tay vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy.

Anh ta cẩn thận chạm vào mỗi một góc tay, kẽ tay, đầu ngón tay, nếp nhăn nơi lòng bàn tay cô... Bạch Nhược Y không giãy giụa thoát ra, cô theo chân anh ta tới cổng lên máy bay, ánh sáng trong mắt nhấp nhô lên xuống, suy nghĩ cuồn cuộn. Xung quanh kẻ đến người đi, nét mặt mỗi người không giống nhau nhưng cũng chẳng khác biệt hoàn toàn. Khi đến cổng lên máy bay, Thanh Chấp lấy từ trong người ra hai tấm vé, quay đầu lại và dịu dàng nói với Bạch Nhược Y: “Anh đã chuẩn bị xong hai tấm vé máy bay, em cần gì thì chúng ta đến nơi rồi anh sẽ mua cho em.” Bước chân Bạch Nhược Y ngừng lại, cô không đành lòng nhìn thoáng qua Thanh Chấp, chậm rãi rút tay về: “Em không thể đi theo anh.” Quả thực cô không muốn anh ta cô độc cả đời, cô cũng đau lòng thay anh ta, nhưng không phải vì thích nên mới đau lòng.