Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 249



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Trần Duệ gật đầu: “Chắc là vậy, tôi nghĩ mình nên trở về sớm một chút mới được.”

“Gấp gì chứ, mấy ngày nữa thôi.” Cố Thần Trạch nhìn chằm chằm thịt nướng trong tay, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt anh ta phát sáng rực rỡ. Trần Duệ lại nhỏ giọng than thở, không biết đang nói cái gì.. Thẩm Đình Thâm cầm một xiên thịt đã nướng thơm phức rồi bước tới, giúp hai người họ nướng tiếp. Trần Duệ lại cầm thịt chạy đến bên cạnh Thẩm Đình Thâm, nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chưa cất lời.

“Có chuyện gì thì nói mau.” Thẩm Đình Thâm không nhìn Trần Duệ, nhưng khóe mắt anh vẫn phát hiện cậu ta khác thường.

Trần Duệ xích lại gần Thẩm Đình Thâm, hai người ngồi sát bên nhau: “Một năm trước, cậu từng kết2hôn với Bạch Nhược Y, vậy cậu có hiểu rõ tình hình gia tộc cô ấy không?”

Trần Duệ vừa nói, vừa nhìn chăm chú Bạch Nhược Y.

Lúc Bạch Nhược Y ngước lên, trông thấy Trần Duệ, cậu ta lập tức cười tưng tửng với cô. Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu mày, không hiểu bây giờ Trần Duệ nhắc tới là có ý gì, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của anh ta: “Có chứ, hiểu một chút về Bạch thị. Năm hai mươi mấy tuổi, Bạch Kiến tự mình gây dựng sự nghiệp, một tay phát triển; mẹ của Bạch Nhược Y vừa sinh cô ấy không bao lâu, Bạch Kiến đã cưới mẹ kế về.”

“Vậy vợ trước của Bạch Kiến là ai? Với lại mẹ ruột của Bạch Nhược Y là ai, cô ấy có từng nói với cậu không?” Trần Duệ vẫn hỏi với vẻ huyền bí.

Cố Thần8Trạch đứng bên cạnh Thẩm Đình Thâm nên cũng nghe thấy đoạn đối thoại ấy. Thoạt nhìn anh ta chuyên tâm nướng thịt, nhưng thật ra lỗ tai đã dựng đứng hoàn toàn. Động tác trên tay Thẩm Đình Thâm hơi chậm lại, đôi mắt đen láy của anh nhìn lướt qua Trần Duệ, nhớ tới năm đó.

Bạch thị và Thẩm gia liên hôn. Trong mắt người ngoài thì thế nào cũng không hợp, nhưng lúc bấy giờ Bạch thị rất có tiếng ở thành phố H; bởi vì Bạch Kiến dã tâm bừng bừng, nhận được hạng mục tốt nhất năm ấy.

Cho nên Thẩm gia mới đồng ý liên hôn với Bạch thị, do lão gia nhà họ Thẩm cực kỳ thích người như Bạch Kiến. Ở nhà, đối với lời nói của lão gia, Thẩm Đình Thâm chỉ biết nói gì nghe nấy, bảo anh cưới Bạch Nhược Y2anh cũng không từ chối. Dẫu sao thì cưới về cũng là vợ của mình, vì vậy Thẩm Đình Thâm bí mật dặn Lý Lâm điều tra Bạch Nhược Y.

Thế nhưng, anh ta không tra được manh mối vợ trước của Bạch Kiển, thậm chí không tra ra lần kết hôn trước đó của Bạch Kiến trong sổ đăng ký.

Mà ngày ấy, Thẩm Đình Thâm cũng không rõ là mình thích Nhược Y nên không quá để tâm. Chẳng bao lâu sau, Bạch thị ầm ầm sụp đổ. Những chuyện kế tiếp đều xảy ra quá nhanh, Thẩm Đình Thâm hoàn toàn không có thời gian để điều tra về mẹ ruột của Bạch Nhược Y.

“Không có, tôi hoàn toàn không biết gì về mẹ ruột của cô ấy.” Thẩm Đình Thâm trầm giọng đáp, lập tức nhìn thoáng qua Trần Duệ: “Cậu hỏi chuyện này, có phải cậu biết chút2gì không?” Trần Duệ lắc đầu: “Đừng sốt ruột. Đợi tới khi về thành phố H rồi, tôi giao hết toàn bộ tài liệu cho cậu, bây giờ nói thì không tiện lắm.” Vừa nói, cậu ta vừa nhíu mày nhìn Cố Thần Trạch.

Cố Thần Trạch hiểu ý Trần Duệ nên trợn mắt liếc cậu ta. “Được rồi, nướng cũng xong rồi, mau ăn thôi!” Trần Duệ cầm thịt nướng rồi để trước mũi, ngửi ngửi một chút, mùi hương thì là hòa lẫn trong thịt lập tức xộc vào mũi.

Bạch Nhược Y và Chu Du thu dọn hết số thịt thừa còn lại trong tay rồi mới chậm rãi bước qua. Mới có một lát mà Trần Duệ đã ăn mấy miếng thịt lớn. Thẩm Đình Thâm chọn một miếng thịt vừa thơm vừa béo, đưa qua cho Bạch Nhược Y. Bạch Nhược y cũng không từ chối, tiện tay6nhận lấy. Chu Dụ không được đãi ngộ như vậy, mấy ngày qua, cô không nói câu nào với Cố Thần Trạch.

Cô tự mình đi đến chỗ vỉ nướng, vươn tay lấy xiên thịt, nhưng ngón tay còn chưa đụng tới, Cố Thần Trạch đã túm lấy tay cô: “Không thấy xiên thịt này làm bằng sắt sao? Tôi giúp cô bỏ nó vào trong bát.”

Nói qua, anh ta đeo bao tay vào, lấy xiên thịt kia bỏ vào trong bát. Đợi đến khi Cố Thần Trạch bưng bát, quay đầu nhìn thì cô đã chạy tới bên cạnh Trần Duệ, nói nói cười cười và ăn một xiên thịt khác. Cảm giác mất mát ùa khắp cõi lòng Cố Thần Trạch, anh ta biết Chu Du vẫn còn bực mình. Nhưng chuyện ngày đó thật sự ngoài ý muốn. Tại sao Chu Du lại cáu lâu vậy chứ? Cố Thần Trạch không sao hiểu nổi.

Chẳng lẽ Chu Dụ là kiểu người bảo thủ ư? Cơ thể của mình phải được giữ nguyên vẹn đến tận đêm tân hôn?

Không đâu, đã là thời đại nào rồi...

Thật ra không phải Chu Dụ bảo thủ, khi cô du học ở nước ngoài, mọi thứ cũng không quá tốt như trong tưởng tượng.

Cô thật sự tính toán học chút gì đó rồi mới về nước, vì thế sắp xếp thời gian của mình cực kỳ hà khắc, thân là con gái thứ hai của Chu thị mà phải vừa học vừa tự tìm việc làm.

Cho nên, không chỉ không có kinh nghiệm trên phương diện tình cảm, mà tính cách độc lập của cô cũng do nguyên nhân này. Thế nhưng, tiêu chuẩn về tình yêu của cô rất cao, quả thật không ngờ lần đầu tiên rung động mà đối phương đã có người trong lòng; đồng thời cũng không ngờ được mình lại giao sự trong trắng cho Cố Thần Trạch – người chưa từng lo lắng cho mình.

Người kiêu ngạo như cô, làm sao có thể mở miệng trước và nói với Cố Thần Trạch rằng thật ra mình thích anh ta chứ? Trần Duệ liên tục ăn mấy miếng thịt, miệng lẫn quần áo đều dính dầu mỡ. Cậu ta thỏa mãn ợ một hơi, từ từ nhìn thoáng qua Chu Dụ: “Ban nãy Cố Thần Trạch nói gì với cô vậy? Tôi thấy mấy ngày qua hai người chẳng nói thêm câu nào.”

“Không nói gì hết.” Nhắc tới Cố Thần Trạch, gương mặt Chu Dụ lạnh đi rất nhiều.

Trần Duệ nhún vai, biết mình không nên mở miệng nói chuyện đó nên chuyển sang câu khác: “Phải rồi, cô đã cho chị mình xem chân tướng sự việc chưa?”

“Rồi, đã đưa tài liệu cho chị ấy xem.” “Vậy chị có thấy sao? Đã hết ám ảnh hay chưa?” Trần Duệ khách sáo, quan tâm Chu Kỳ một chút; đồng thời cậu ta cũng điều tra ra vài chuyện có liên quan đến việc Chu Kỳ âm thầm hãm hại Bạch Nhược Y nên muốn lấy thông tin từ

miệng Chu Dụ. Chu Dụ bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu: “Không, vẫn trốn cả ngày trong phòng.” Trần Duệ nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Du, không nhìn thấy trong ánh mắt cô có vẻ gì lừa gạt.

Xem ra hẳn là Chu Du bị Chu Kỳ gạt rồi.