Thịnh Sủng

Chương 54



Hạ phụ Hạ mẫu và Quý phụ Quý mẫu trò chuyện với nhau thật vui vẻ, tậntới chiều tối mới trở về Giản phủ, khi bọn họ trở về, vừa lúc Hạ TrọngPhương đến vương phủ, nên không chạm trán nhau.

Đợi Hạ Trọng Phương trở về từ vương phủ, thấy trời cũng đã khuya, liềntự đi an giấc. Qua ngày hôm sau học xong, lúc này mới chuẩn bị đi tìm Hạ phụ Hạ mẫu nói một chút, nàng không muốn bọn họ lại đi ra ngoài.

Tiền Bà Tử thở dài nói: “Hình như lại vừa đi thăm bạn bè thân hữu rồi.”

Hạ Trọng Phương cực kỳ bất đắc dĩ, nàng cũng không biết phải thươnglượng với ai chuyện này mới tốt, vừa lúc Phương Chấp Tâm đến tìm nàng,liền kể chuyện này với Phương Chấp Tâm.

Phương Chấp Tâm nói: “Muội cứ tùy bọn họ đi, chỉ cần không gây sự là được rồi.”

Hạ Trọng Phương nói: “Chính là ta lo bọn họ gây sự ấy chứ.”

Phương Chấp Tâm lắc đầu: “Bọn họ cũng nhiều tuổi rồi, còn cần muội lolắng cho họ sao? Ngày trước, bọn họ cũng thế này đúng không? Nếu vẫn như vậy, lúc trước muội khuyên không được, thì bây giờ làm sao muội khuyênđược.”

Hạ Trọng Phương nghĩ đến tính tình của Hạ phụ Hạ mẫu, nàng cũng biết nếu nàng khuyên, thật không thể khuyên nổi, nhất thời đã thông suốt việcnày, hỏi Phương Chấp Tâm: “Hôm nay tỷ đến đây là có chuyện gì sao? Dinương bà ấy có khỏe không?”

Phương Chấp Tâm nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là ghé thăm muội mộtchút. Sợ muội ở Giản phủ bị người ta xa lánh thôi! Di nương có cha mẹ tỷ che chở, vẫn khỏe!”

Hạ Trọng Phương thấy Linh Chi không ở gần, liền gọi Tiền Bà Tử đi vàobên trong, cười nói: “Cái hộp đồ trang sức lúc trước nhận đâu? Mau lấyra trả lại cho Tâm tỷ tỷ.”

Phương Chấp Tâm vừa nghe lập tức nói: “Phương nương, muội giữ cho kĩ đi, hiện nay ta không thiếu cái này.”

Đương nhiên Hạ Trọng Phương không chịu, cứ thúc giục Tiền Bà Tử đi lấyhộp trang sức ra, đưa tới trước mặt Phương Chấp Tâm nói: “Lúc đầu là nhờ Phương ngự y đi đến Nghiêm gia nói giúp, nên muội đã thêu một cái hàbao tặng cho Phương ngự y rồi, nhưng thứ vàng bạc này, hắn đương nhiênlà không để vào mắt. Hôm nay di nương ở Phương gia, còn phải nhờ mọingười che chở giúp, muội lại đi nhận hộp trang sức này, thật tình khôngtốt lắm.”

Phương Chấp Tâm biết nàng muốn bọn họ chăm sóc cho Tiểu Ngọc Lan thậttốt, nhất thời không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hộp trang sức, sauđó mở ra, lấy vài món đồ tinh xảo trong đấy ra, đặt lên bàn: “Mấy mónnày muội giữ lại đi, sau này ra khỏi cửa, cũng cái mà đeo. Những tiểuthư Giản phủ khác có mẫu thân chăm sóc, đương nhiên sẽ không thiếu mấythứ như thế này, nhưng muội khác họ, ai chăm sóc cho muội? Cứ cho làthái phó phu nhân muốn săn sóc muội, nhưng cháu gái của bà nhiều, thiênvị không tiện. Cứ như vậy thì làm sao muội có của riêng được?”

Hạ Trọng Phương nghe Phương Chấp Tâm nói nhưng lời này, nàng hơi cảmđộng, thấp giọng nói: “Lúc đầu bởi vì muội dùng sữa cứu sống Vương gia,hoàng thượng cũng có ban thưởng một vài thứ, đó chính là thứ của riêngtốt nhất.” Nói xong liền bảo Tiền Bà Tử: “Bà bà, mang những thứ lúctrước hoàng thượng ban thưởng ra đây cho Tâm tỷ tỷ xem thử.”

Tiền Bà Tử vội vàng đi mở ngăn tủ, bưng ra một cái hộp, cẩn cẩn thậnthận, để trên bàn mở nắp, để cho Phương Chấp Tâm nhìn những thứ bêntrong đó.

Phương Chấp Tâm nhìn một chút, “tấm tắc” tán dương: “Không hổ là đồ vậttrong cung, nhìn rất tinh xảo. Mặc dù bên ngoài cũng có bán, nhưng không tinh khiết như thế này.”

Nhìn đồ trang sức xong, Phương Chấp Tâm liền hỏi Hạ Trọng Phương có baonhiêu bạc để tiêu hàng tháng, xưa nay đã tiêu pha ít nhiều, son phấn cócần phải mua hay không, nàng có mua chung với mọi người trong phủ không.

Hạ Trọng Phương nhất nhất đáp, hơi khổ não nói: “Lại nói, xưa nay theoHà ma ma đi học, giấy và bút, mực, tuy là của chung, nhưng có lúc có bàtử đưa trà nước đến, muội cũng muốn khen thưởng một ít. Có khi muội quabên tổ mẫu, cũng nhờ có lão bà tử truyền lời, càng phải lặng lẽ thưởng.Dưỡng phụ dưỡng mẫu ở Giản phủ đã nhiều ngày, càng tốn hao hơn nữa, muội cũng muốn lo lót, để tránh khỏi lời nói bóng gió không đáng có. Cứ nhưvậy, trong vòng một tháng đã tiêu hết tiền. Nếu như có những chuyệnkhác, ví như có người tới thăm, tặng thủ tín, phải hồi lễ các loại, thật là phải lo lắng.”

Phương Chấp Tâm hỏi: “Muội là nhũ nương của Vương gia mà, lẽ nào người không ban cho muội thứ gì sao?”

Hạ Trọng Phương nói: “Trước ở vương phủ, đương nhiên là có ban, chỉ làdời đến giản phủ thì, muội nhất thời hồ đồ, trả lại những thứ được bancho quận chúa. Hiện giờ là quận chúa đương gia, Tô Ngọc Diệp hiệp trợ,hai người thắt chặt tay, sẽ không ban tặng tùy tiện đâu. Vương gia vìbệnh, nên vẫn không xử lý những việc vặt, có lẽ không nghĩ đến nhữngchuyện này.”

holilinhk.wordpress.com

Phương Chấp Tâm nghe được thì nhếch khóe môi, nhìn Hạ Trọng Phương mộtlát rồi nói: “Sao muội cứ suy nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ suynghĩ cho mình vậy chứ.”

Hạ Trọng Phương cúi đầu nói: “Khi còn ở vương phủ thì các chi phí ănmặc, toàn bộ không cần phí tâm, muốn thưởng cho hạ nhân hay gì khác,cũng là do Thanh Trúc xử lý, tiền tiêu hàng tháng căn bản không dao động nhiều. Lúc đó muội cho rằng làm quý nữ quả thật không uổng sống đờinày, mãi cho đến khi đến Giản phủ, cho rằng cũng chỉ là những chuyệnkhông cần hao tâm tổn trí đó, nên muội mới trả lại những thứ ấy cho quận chúa. Bây giờ muội biết muội ngu ngốc rồi.”

Phương Chấp Tâm nắm lấy trọng điểm, hỏi: “Không phải nói vương phủ còn có tiền tiêu hàng tháng sao? Còn chứ?”

“Không được, cái này đương nhiên là phải giữ để phòng thân sao. Chỉ làdưỡng phụ dưỡng mẫu tới, không phải bọn họ khóc than đó sao? Là để chobọn họ.” Hạ Trọng Phương nói xong, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là đồ ngu ngốc.

Phương Chấp Tâm không nói nữa chỉ nhìn Hạ Trọng Phương, một hồi lâu mớinói: “Muội sẽ không lấy luôn một nghìn hai lượng bạc mà ta lén đưa chomuội, dâng cho người ta chứ?”

Hạ Trọng Phương vừa nghe, cười nói: “Muội không ngốc đến mức ấy đâu mà.”

Phương Chấp Tâm nghe, lúc này mới thở phào, chốc rồi nói: “Như thế nàyđi, muội đưa ngân phiếu giao cho ta, ta bảo Chấp Bình giúp đỡ muội, dùng số bạc nẩy ngoài mở vài cửa hàng, mỗi tháng muội có thể thu một ít lợinhuận, cũng có cái mà chi tiêu. Còn có thể chuẩn bị một ít đồ cưới. Tiểu thư Giản phủ xuất giá, đương nhiên là phải có đồ cưới, đồ cưới trongnhà thì đã nhiều năm rồi, muội mặc vào e là sẽ mất mặt, không tiện lắm.Tự mình chuẩn bị lấy mới là thỏa đáng.”

Hạ Trọng Phương nghe Phương Chấp Tâm nói rõ ràng mạch lạc, liền bảo Tiền Bà Tử tìm ngân phiếu ra giao cho Phương Chấp Tâm, nhờ tỷ tỷ thay mặtgiúp. Nàng vừa cười vừa nói: “Đây vốn là bạc của tỷ, nói ra là nên trảlại cho tỷ, nhưng…”

Phương Chấp Tâm cười ngắt lời nàng nói: “Lúc trước muội giúp ta mộtchuyện như thế, ta ở bên nhà chồng cũng được nở mày nở mũi, ngân phiếunày, muội muốn trả lại cho ta, ta thật không biết nên nói gì cho phảinữa.”

Đợi tiễn bước Phương Chấp Tâm, Tiền Bà Tử nhẹ nhàng nói: “Tâm nương tử thật không tệ.”

Hạ Trọng Phương nói: “Đúng vậy. Nghĩ đến lúc trước chúng ta thêu đồ cưới giúp tỷ ấy, khi đó tỷ tỷ là một tiểu thư đắc thế, chúng ta chỉ là túnương kiếm sống qua ngày, nhưng tỷ thấy

Chúng ta thì không hề hé lộ ra sắc mặt khinh thường, lúc đó con cứ thầmnghĩ, cô nương này thật là phúc hậu. Không muốn hôn nay, đảo thành khuêmật”.

Hạ Trọng Phương nghĩ đến mẹ đẻ Tiểu Ngọc Lan là phương gia di nương, nói đến, nàng phải gọi Phương Chấp Tâm một tiếng tỷ tỷ, nhờ Phương Chấp Tâm chuyện đặt mua cửa hàng, tất nhiên là yên tâm.

Phương Chấp Tâm ở đây cáo từ đi, nàng không trở về nhà chồng, mà đến nhà mẹ đẻ trước, tìm Phương Chấp Bình, đưa ngân phiếu cho hắn, nói sơ qua.

Phương Chấp Bình nghe qua là muốn giúp Hạ Trọng Phương đặt mua cửa hàng, đương nhiên là một lời đồng ý, cười nói:”Một nghìn hai nha, đây khôngphải là con sồ nhỏ, ắt sẽ tìm được vị trí cửa hàng tốt, lại mời thêm hai vị quản sự có tài, có kinh nghiệm, thêm tên tiểu tử lanh lẹ một chút,đảm bảo có thể hái ra tiền. Được rồi, chuyện này giao cho đệ đi!”

Phương Chấp Tâm cười nhìn Phương Chấp Bình,”làm việc cho giỏi, Phương nương sẽ nhìn đệ bằng ánh mắt khác.”

Phương Chấp Bình bị Phương Chấp Tâm nhìn thấu tâm sự, không khỏi đỏ mặt, nhất thời nói lãng sang chuyện khác:”Gần đây tỷ phu khỏe chứ? Khôngphải nói sẽ đặt mua ruộng sao?”

Phương Chấp Tâm cười nói:”Lần trước lúc đụng phải tiểu công tử Nghiêmgia, cho rằng sẽ có cách nào xoay chuyển được, may nhờ có Phương nươngtương trợ, Nghiêm gia cũng không truy cứu nữa. Sau đó có người chủ độngđến tặng bạc, muốn hợp tác với tỷ phu đệ cùng làm việc. Ngỡ là hắn thông thiên thủ nhãn, quen biết được cấp trên, có thể chèn ép được Nghiêm gia đại quan vân vân. Sau đó mới biết được là do ta và Phương nương có kếtgiao, vậy dĩ nhiên càng...” Nàng cười nói tiếp,”Đối với ta, tỷ phu đệbây giờ nói gì nghe nấy, tất cả những điều này, toàn bộ là nhờ có Phương nương. Chuyện cửa hàng, đệ lo mà xử lý cho tốt đấy.”

Năm đó Phương Chấp Tâm được hứa hôn với Đỗ Minh Tri, vốn đã định hôn kỳxong, không ngờ tổ mẫu Đỗ Minh Tri đột nhiên qua đời, Đỗ Minh Tri phảigiữ tròn đạo hiếu ba năm. Đến khi mãn hiếu mới cưới Phương Chấp Tâm thìnàng đã là con gái lỡ thì. Khi Phương Chấp Tâm được gả đi cô ấy đã là cô nương hai mươi mốt tuổi. Số tuổi như vậy, lại cưới hơn nửa năm mà không co' hỷ, nên mọi người có chút không thích. Đợi đến khi Đỗ Minh Tri đụng phải tiểu công tử Nghiêm gia, Phương Chấp Tâm cầu xin Hạ Trọng Phương,sau khi chuyện này được giải quyết, địa vị của nàng ở Đỗ gia, phút chốcđược nhảy lên cao. Hôm nay cực kỳ đắc ý.

Phương Chấp Bình đương nhiên biết chuyện Phương Chấp Tâm, lúc này cườinói:”Chuyện của Phương nương là chuyện của tỷ tỷ, cũng là chuyện của đệ, cửa hàng này, đệ sẽ chú ý như cửa hàng của mình. Tỷ tỷ yên tâm!”

Phương Chấp Tâm gật đầu, nhất thời nghĩ tới một chuyện khác, cườinói:”Nửa thang' sau là sinh nhật của phụ thân Phương nương. Phương nương đang rầu cụ thọ lễ, chuyện này cũng giao cho đệ đi làm, nhất định phảitìm một món thọ lễ khiến Giản Tán Lang vui vẻ đó.”

Phương Chấp Bình hỏi:”Giản Tán quan gia xưa nay thích những thứ gì?”

Phương Chấp Tâm nói:”Có người nói ông ấy thích sưu tầm các loại lọ thuốc hít, đệ tìm xem có lọ thuốc hít nào khác biệt hay không, đến lúc đó mua cho Phương nương, để nàng tặng khiến Giản Tán quan vui vẻ một chút.”

Hạ Trọng Phương không biết tỷ đệ Phương gia đang vì nàng mà vạch kếhoạch, đợi khi nghe Hạ Phụ Hạ mẫu trở về, liền cho người mời bọn họ quanói chuyện.

Hôm nay Hạ mẫu và Úy phụ Quý mẫu ra ngoài dạo chơi hơn nửa ngày, cực kỳ hưng phấn, lúc này trở về, vừa nói chuyện, lại nghe Hạ Trọng Phương mời bọn họ qua đấy, không khỏi liếc nhau, tự suy nghĩ xem phải ứng đối vớiHạ Trọng Phương như thế nào!”

Sau một hồi, Hạ Trọng Phương mới thấy Hạ phụ Hạ mẫu tới, đợi bọn họ ngồi xuống, nàng nói:”Lúc trước Quý gia đối xử với ta như thế nào, lẽ nàohai người đã quên? Bây giờ hai người còn nhiệt tình với họ như thế, muốn ta nói như thế nào mới được đây?”

Hạ mẫu nói:”Phương nương cần gì phải hẹp hòi? Chuyện quá khứ đã qua rồi, không phải bây giờ con rất ổn đó sao? Nếu quá khứ đã qua rồi, khôngphải bây giờ con rất ổn đó sao? Nếu không phải vì Quý đại lang bỏ con,sao con có thể tìm được cha ruột, sao làm được quý nữ của Giản gia?”

Hạ phụ cũng nói:”Hai lão Quý gia vẫn noi1õ ngươi tốt bụng, cớ gì ngươilại mang thù? Mà sau này ngươi tới vương phủ, là tẩu tẩu của quận chúa,chồng quận chúa và cha mẹ chồng quận chua1m thì cũng là thân thích củangươi, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Bây giờ chúng ta chỉ giúp ngươi hòa hoãn quan hệ mà thôi, hai lão Quý gia đã không nói gì, đến lúc đóngươi xuất giá, quan hệ với quận chúa đương nhiên sẽ hòa thuận hơn.”

Hạ mẫu nói ngay, “Phương nương à, chúng ta làm tất cả đều là vì muốn cho con tốt thôi!”

“Xoảng!” một tiếng, Hạ Trọng Phương làm rơi cái ly nước trong tay xuốngđất, nước trà văng khắp nơi, chén trà bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.