Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 39



A Cẩn nhìn nam tử mặc áo gấm thì lập tức ngây dại, này này này, sao người này lại giống y như đúc giáo sư của nàng thế? Trời ạ!

Lục Vương phi lập tức đứng dậy, vẻ mặt bà ôn hòa: "Ca ca, sao huynh lại tới đây? Mau vào ngồi." Thì ra người này chính là Tổng đốc Lưỡng Quảng*, cũng là ca ca của Lục Vương phi, Thẩm Nghị!

Cũng vì người tới là Thẩm Nghị nên mới có thể đi thẳng vào như thế. Nhưng dù vậy, Thời Hàn vẫn nhàn nhạt nói: "Cửa của Lục Vương phủ giống cửa thành nhỉ!"

Lục Vương phi giải thích: "Thời Hàn yên tâm, ta có chừng mực, đương nhiên ca ca khác với người bên ngoài." Nói rồi, bà kéo A Cẩn: "A Cẩn, đến đây nào, nhìn đi, đây là cữu cữu, A Cẩn nhớ kĩ chưa? Cữu cữu đã từng đến thăm A Cẩn rồi nha!"

A Cẩn chôn mặt trong ngực Thời Hàn, hu hu, không biết, nhất định phải không biết! Người ta là đứa bé! Đậu đen rau má, giáo sư ma quỷ sao lại thành cữu cữu của nàng rồi.

A Cẩn còn nhỏ, Thẩm Nghị cũng không ép buộc. Ông nói với Lục Vương phi: "Lần trước ta gặp con bé chỉ mới lúc đầy tháng, con bé còn nhỏ như vậy sao lại nhớ rõ những chuyện này được?" Nói rồi, khóe miệng ráng nhếch lên. A Cẩn nhìn ra chắc chắn người này không thường xuyên cười, nếu không sẽ không mất tự nhiên như thế.

Sau khi chào hỏi Lục Vương phi, Thẩm Nghị ngồi xuống. A Cẩn quan sát ông, chậc chậc một tiếng rồi lại dựa vào người Thời Hàn. Vẫn là Phó Thời Hàn an toàn nhất, híc híc!

Thẩm Nghị thấy động tác ngó lung tung của nàng thì cũng cười, lần này là cười thật: "Hình như A Cẩn khá sợ ta."

Lục Vương phi liếc A Cẩn một cái, nói: "Thường ngày thấy con bé không sợ người lạ, hôm nay gặp cữu cữu nhà mình lại trở nên ngoan ngoãn. Quả nhiên là nha đầu ngốc, không biết phải lấy lòng cữu cữu." Tuy nói thế nhưng trong mắt cũng mang theo ý cười, xem ra chỉ là lời chòng ghẹo.

"Chỉ sợ là… dọa hài tử sợ rồi?" Thẩm Nghị nhớ lại lời đồn, chau mày nhìn về phía Phó Thời Hàn: "Phó công tử, cảm ơn ngài đã cứu được A Cẩn. Sau này nếu có chỗ cần dùng đến Thẩm mỗ, chi bằng tới tìm ta."

Phó Thời Hàn nở nụ cười, trông có dáng vẻ của thiếu niên trong sáng. Hắn khẽ vỗ lưng A Cẩn, ngẩng đầu hỏi: "Thẩm đại nhân cảm thấy… ta có chỗ cần đến ngài ư?" Giọng điệu ngoài cười nhưng trong không cười. Thẩm Nghị dừng một lát rồi mỉm cười lắc đầu. Nhìn thấy Thời Hàn, ông lại nhớ tới năm đó, năm đó Phó phu nhân Cảnh Lê Tịch khiến không biết bao nhiêu người tương tư nhớ nhung, mà những người này sao lại không bao gồm ông trong đó chứ.

A Cẩn mở to đôi mắt trong trẻo ngó trái, ngó phải. Sao nàng cứ có cảm giác giọng điệu của Phó Thời Hàn không tốt chút nào chứ? Quả nhiên là người có chỗ dựa, tùy hứng!

Thẩm Nghị: "Bất kể ngài có chỗ cần dùng đến ta không, lời hứa của ta đều ở đó." Nói rồi, ông buông chén trà trong tay xuống, nói vào chủ đề chính: "Không biết Phó công tử có bẩm báo chuyện Tứ Vương phủ cho thiên gia không."

Phó Thời Hàn: "Bất cứ chuyện gì đều không gạt được con mắt của thiên gia."

Thẩm Nghị nhíu mày, cũng không quá quan tâm chuyện này phát triển thế nào. Ông vu/ốt ve nhẫn ban chỉ của mình, không tiếp tục nói nữa. Thời Hàn nhìn biểu cảm của ông, phỏng đoán được một hai, cười lạnh: "Chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng chuyện này có thể liên lụy đến người Tứ Vương phủ ư? Tuy ta không biết các ngài có liên lụy cỡ nào, nhưng có một số chuyện, ngài cũng nên hiểu rõ. Kết quả nghiêm trọng nhất của chuyện này cũng chỉ là Tứ Vương phi ghen ghét thiên gia và Quý phi nương nương yêu thương A Cẩn, thế nên mới nhất thời lầm đường. Đây là kết quả nghiêm trọng nhất, sao có thể có chuyện khác được."

Thẩm Nghị thấy thiếu niên nói thẳng như vậy thì có hơi ngạc nhiên. Ông thấy cháu gái mình liên tục cọ tay nhỏ bẩn lên quần áo trắng nõn của Thời Hàn, vẻ mặt ôn hòa hơn: "Ta không có ý liên lụy Tứ Vương gia, chỉ là ngài nên biết, cho dù quan hệ của Hoàng Thượng với người bên ngoài có tốt hơn nữa, có không vừa mắt con của mình thì đó cũng là cốt nhục của ngài ấy. Thời khắc quan trọng đứng về phía ai là chuyện không thể nghi ngờ. Ngài chỉ là nhi tử của một ngoại thần, mà muội muội cũng chỉ là một nhi tức, tính ra, sức nặng của các người không đủ để rung chuyển đến Tứ Vương gia. Nói như vậy, các vị hiểu không? Nếu đã không thể một đòn trúng ngay, vậy không bằng bình tĩnh, lẳng lặng tính toán."

Thời Hàn cười nhạt: "Ta còn là đứa bé đây. Sao Thẩm đại nhân lại nói những lời thế này với ta, hơn nữa, hình như ta cũng đâu có quan hệ gì với các ngài nhỉ? Ngài không coi ta là người ngoài, không sợ ta đồn ra ngoài sao? Hử?" Thời Hàn đang nói chuyện thì thấy A Cẩn hung hăng nhéo tay hắn một cái, vung vẩy nắm đấm nhỏ: "Ê a! Không!" Không cho phép ngươi ra ngoài nói bậy!

Lục Vương phi xấu hổ, bà thật sự bó tay với nhóc tỳ nhà mình rồi. Trông thì có vẻ là một đứa hiểu chuyện, nhưng đôi khi lại rất ngu đần.

"A Cẩn không thể đánh người nha. Ai cho phép con làm như thế?" Lục Vương phi giáo dục A Cẩn.

A Cẩn cắn ngón tay nhìn trời, ê a, ta không nghe rõ nha, ta còn là đứa bé mà! Thấy nàng lại giả ngốc như vậy, Lục Vương phi chọt chọt thịt nàng: "Tiểu nha đầu này, giả bộ tiếp cho ta xem."

A Cẩn lập tức ôm cổ Thời Hàn, ấm ức ê a, Thời Hàn nhíu mày, nói: "Vừa rồi còn tức giận nhéo ta, bây giờ lại sáp lại. A Cẩn đúng là cỏ đầu tường nhỏ mà."

A Cẩn cười hì hì "chụt" một cái lên mặt hắn, y y nha nha lấy lòng. Trong nháy mắt, Thời Hàn bị sự đáng yêu tập kích!

"A Cẩn tùy tiện, muốn làm cái gì cũng được." Vừa rồi còn đang không vui, chớp mắt một cái đã vui vẻ nói A Cẩn làm gì cũng được, thấy Thời Hàn đối với A Cẩn như thế, đừng nói tới Lục Vương phi, ngay cả Thẩm Nghị cũng rất ngạc nhiên. Tuy ông không ở trong kinh thành, nhưng cũng biết về hướng gió, Phó Thời Hàn không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Có lẽ là vì trải qua rất nhiều chuyện, nên tuy hắn còn nhỏ nhưng lại không có sự phấn chấn của thiếu niên, ngược lại cho người ta cảm giác khó dò. Nhưng mà bây giờ nếu để cho Thẩm Nghị nói, ông cảm thấy mọi thứ đều là mây bay. Rõ ràng Thời Hàn là một cậu nhóc còn nhỏ tuổi.

A Cẩn được Thời Hàn chiều chuộng thì cảm thấy rất đắc ý. Nàng không phải nhóc con không hiểu chuyện, ê a đưa tay muốn quả bình bát trên bàn. Thời Hàn dịu dàng hỏi: "A Cẩn muốn ăn sao?"

A Cẩn chỉ chỉ Thời Hàn, hắn mỉm cười: "A Cẩn muốn cho ta ăn?" Nhóc con chịu đưa quà vặt này cho người ăn, xem ra mình rất được nàng yêu thích.

A Cẩn gật đầu. Thẩm Nghị lẳng lặng nhìn hai người họ tương tác, đột nhiên nói với Lục Vương phi: "Ta thấy A Cẩn cực kì lanh lợi, có vài lời vẫn đừng nên nói trước mặt hài tử. Tránh cho đột nhiên hài tử nói vài câu khiến người bên ngoài liên tưởng nhiều hơn."

Lục Vương phi gật đầu bảo vâng, Thời Hàn mỉm cười ôm A Cẩn, nói với bà: "Con ôm A Cẩn ra ngoài đi dạo." Nói rồi không đợi Lục Vương phi đồng ý đã phối hợp rời đi. Lục Vương phi nhìn theo bóng lưng của hắn, cũng không nổi giận.

Lục Vương phi tin tưởng Phó Thời Hàn, đương nhiên Thẩm Nghị sẽ không nhiều lời, ông chỉ nhíu mày nhìn muội muội mình. Hai ngày nay bận chuyện trong phủ, ông chưa từng ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng với muội muội nhà mình. Trông tình cảnh của muội muội ở kinh thành hiện nay chưa chắc đã rất ổn.

"Ta vốn cho rằng Quận chúa Hoài Nam Vương kia muốn làm kế mẫu của Phó Thời Hàn." Ông nói.

Lục Vương phi hừ lạnh: "Đã muốn làm kế mẫu của Phó Thời Hàn, sao còn lại gả vào nhà ta?"

Thẩm Nghị tỉnh táo phân tích với bà: "Muội đó, tuy là người thông minh, nhưng đôi khi lại không nhìn rõ toàn cục mọi chuyện. Muội không nghĩ xem, dựa theo tính cách của thiên gia, sao có thể để cho Phó tướng quân tái giá? Nếu như Phó tướng quân tái giá, đương nhiên Phó gia sẽ từ bỏ Phó Thời Hàn. Phó Thời Hàn là nhi tử duy nhất của Cảnh Lê Tịch, cho dù thiên gia chỉ xem ân cứu mạng thì cũng không để cho Phó Thời Hàn rơi vào vị trí lúng túng như thế. Chuyện này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa..." Giọng ông nhỏ hơn một chút: "Người Hoàng Thượng vừa ý nhất còn không phải là Nhị Hoàng tử sao? Phó Thời Hàn là ai, Phó gia có thân phận gì. Muội đã từng nghĩ đến chưa?"

Lục Vương phi ngạc nhiên: "Ý của huynh là..."

"Chỉ cần một ngày Phó Thời Hàn còn là dưỡng tử của Nhị Hoàng tử, vậy thì Phó gia cũng chỉ có thể bám vào con thuyền này của ngài ấy, xuống là sượng mặt. Phó gia nắm giữ thực quyền trong quân." Thẩm Nghị không nói rõ ra, ông sờ nhẫn ban chỉ trên tay: "Lần này A Cẩn bị tập kích, đương nhiên ta hiểu khó khăn của muội. Nhưng trước đó ta đã nói rồi, có một số chuyện cần phải một kích trúng ngay."

Lục Vương phi oán hận: "Năm đó sao mắt ta lại bị mù, cho rằng ông ta là một người cũng không tệ lắm. Bây giờ ta chỉ hận không thể lột da rút xương của ông ta." Tuy còn chưa tra rõ mọi chuyện, sau này cũng không thể nào tra rõ, nhưng Lục Vương phi gần như đã nhận định kẻ sai người đến hại A Cẩn là Tứ Vương gia.

Thẩm Nghị im lặng một lát rồi nói: "Thật ra nếu như không có ta, sao muội lại quen biết Tứ Vương gia được. Tất cả đều là do ca ca không tốt." Ông v/uốt ve nhẫn ban chỉ trong tay, nói tiếp: "Muội là một nữ tử, đôi khi không tiện ra tay. Chuyện lần này tuy chúng ta không thể làm gì Tứ Vương gia thật, nhưng ta không định bỏ qua như thế. Muội cứ yên tâm là được."

Lục Vương phi không hiểu, bà lo lắng: "Ca ca muốn làm gì. Mẫu thân vừa qua đời, ca ca phải để tang. Nếu như đắc tội người ta thì sẽ là một trở ngại lớn đối với chuyện khởi phục của huynh."

Thẩm Nghị từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười: "Muội chắc đã từng nghe một câu, không ai có thể lấy lòng hai đầu. Bây giờ Hoàng tử tranh đoạt tới lúc gay cấn, đương nhiên ta phải chọn phe, thật ra đứng về phe nào đó sớm hay muộn cũng không khác gì mấy. Hơn nữa, nhìn hành vi tiểu nhân chỉ biết “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”*, ta đương nhiên không còn khả năng ngồi cùng một thuyền với Tứ Vương gia. Không có ai có thể tổn thương người nhà của ta, đây là ranh giới cuối cùng của ta."

Mà cùng lúc đó, ở Tứ Vương phủ, Tứ Vương gia đỏ mắt hung hăng tát Tứ Vương phi một cái: "Xuẩn phụ, xuẩn phụ. Sao bản vương lại lấy một xuẩn phụ như ngươi. Ngươi có biết hành động tự phát của ngươi đã khiến cho tất cả kế hoạch của bản vương đều thất bại trong gang tấc. Đang êm đang đẹp, ngươi nhằm vào một đứa bé làm gì?"

Tứ Vương phi bị đánh va vào góc tường, nhưng vẫn cãi lại: "Dựa vào đâu con nhóc kia có thể nhận được sự yêu thích của thiên gia? Nếu như nó chết rồi, A Kỳ nhà ta sẽ có thể nhận được sự yêu thích của ngài ấy. Đến lúc đó, con bé được thiên gia chiều chuộng, đó cũng là sự trợ giúp lớn với Vương gia mà!"

Tứ Vương gia đạp một cái: "Xuẩn phụ nhà ngươi, bản vương trù tính tốt lại vì ngươi mà sắp thành lại bại. Không chỉ như thế còn sắp trở thành chuyện cười, xuẩn phụ nhà ngươi..."

"Vương gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà..."