Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 170



Nhóm A Cẩn ở trong Kinh đương nhiên không rõ tình hình bên ngoài, mà Vạn Tam cũng không ngờ tin tức lại bị lộ nhanh như vậy. Hắn ta trốn đông trốn tây, nhưng lại vẫn không trốn thoát được người do Tề Vương gia sắp xếp. Vạn Tam nhận ra người đuổi giết hắn ta, người đó là Vương Thiếu Tương, theo lý mà nói, Vương Thiếu Tương là người của Tam Vương gia, mà Tam Vương gia không thể nào đuổi giết hắn ta vì chuyện này.

Chính là vì vậy, Vạn Tam hiểu Tề Vương gia đang khởi động người giấu bên cạnh Tam Vương gia, cho dù sau này chuyện này bị lộ, Tề Vương gia cũng có thể chối bỏ. Đương nhiên chuyện này sẽ phát triển như thế, hắn ta chỉ mong người tiếp ứng nhanh chóng đến, nhưng có lẽ, vốn sẽ không có ai đến tiếp ứng.

Đúng vào lúc này, Vạn Tam lại không ngờ con của mình lại tới...

A Cẩn không biết những chuyện thị phi bên phía Vạn Tam, nàng biết Phó Thời Hàn sẽ làm tốt. Nàng nghĩ có lẽ Thôi Mẫn đã đến được chỗ của Lý thần y rồi.

Theo lý mà nói, rất nhanh Thôi Mẫn sẽ gửi tin về đây, cũng là báo bình an. Mấy hôm nay Thời Hàn đến rất nhiều, A Cẩn nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa, cảm thán: “Gần đây cái tên này hình như rất nhàn.”

Đợi Thời Hàn đến gần thì nghe được câu nói của A Cẩn, hắn lặng lẽ tuôn rơi những giọt nước mắt chua xót. Gần đây hắn bận muốn chết rồi, nhưng dù có đang bận, hắn cũng nên đến thăm A Cẩn, luôn luôn liên lạc thì tình cảm mới có thể càng tốt hơn.

Hắn cũng không tin cái gì mà khoảng cách sinh ra cái đẹp, sợ là xa cách thì sinh ra mà cái đẹp thì không có.

“Hôm nay A Cẩn làm gì thế?” Thời Hàn mỉm cười đến gần A Cẩn, quả nhiên là giọng điệu dịu dàng.

A Cẩn nhìn hắn, bĩu môi: “Làm gì đâu. Huynh đoán xem ta làm gì?” Nàng cười tủm tỉm đưa đẩy với Thời Hàn.

Thời Hàn cười cười vuốt tóc A Cẩn, A Cẩn lập tức quay đầu, xẵng giọng: “Huynh có thể chú ý một chút không? Ta là chó con nhà huynh nuôi chắc? Cả ngày chỉ biết sờ đầu, ta cũng có tự tôn nha, hơn nữa, huynh cũng phá hư kiểu tóc của ta rồi. Huynh không nhìn thấy sao, hôm nay ta cột kiểu sừng dê con đẹp mắt đó.”

Phụt! Thời Hàn không nhịn được cười lớn hơn! Sừng dê con… đẹp mắt? Hắn quan sát cẩn thận, ừm, đúng là giống như đầu một con cừu con.

Một bộ áo trắng, hai cái sừng thú nhỏ, quả nhiên là con dê con nha!

“Nếu là sừng cừu con, vậy muội chính là con cừu con sao? Nào, kêu tiếng dê con một cái xem.” Thời Hàn nói.

A Cẩn: “Be be~ be be be be~ ~ ~” A Cẩn kêu rất vui vẻ, kêu đủ rồi, nàng mới đờ đẫn nhìn Thời Hàn: “Phó Thời Hàn, huynh có ý gì, huynh dám bảo ta bắt chước tiếng dê? Huynh muốn kiếm chuyện đánh nhau đúng không?” A Cẩn chống nạnh.

Nhìn nàng như vậy, Thời Hàn lập tức bật cười. Hắn nói: “Không có nha! Con dê con đáng yêu như vậy, sao có thể không kêu chứ? Muội nói có đúng không?”

Thời Hàn vô tội ghê gớm, hơn nữa nàng phối hợp rất vui nha!

A Cẩn yên lặng trợn mắt nhìn Thời Hàn: “Chẳng thèm quan tâm huynh nữa.”

Thời Hàn cảm thấy tiểu A Cẩn nhà bọn họ đúng là một tiểu cô nương khó tính mà. Hắn cười cợt nhả, lại gần: “Muội không muốn quan tâm ta nữa sao, nhưng ta rất quan tâm A Cẩn nha. Muội nhìn ta đi, bận rộn như vậy còn đến chơi với muội mỗi ngày đây!”

A Cẩn: “...” Im lặng một lúc lâu, A Cẩn nói: “Huynh xác định không phải do huynh rảnh sao?”

Thời Hàn giả vờ khóc không ra nước mắt: “Muội thấy ai rảnh rỗi mà bận rộn như ta không?”

A Cẩn gật đầu, cực kì nghiêm túc: “Thấy rồi, không phải chính là huynh sao?”

Thời Hàn lại bật cười, hắn cảm thấy chỉ cần ở trước mặt A Cẩn, cái gì nam thần lạnh lùng đều không làm được, hắn khẽ thở dài một cái. Tính ra, hắn cũng đã từng là một trong Tứ đại mỹ nam tử của Kinh thành nha!

Nhưng bây giờ ngẫm lại, Tứ đại mỹ nam tử này, bây giờ đã có Cẩn Ngôn thành thân.

Tứ đại mỹ nam tử mà người trong Kinh thường gọi lần lượt là Phó Thời Hàn, Cảnh Diễn của phủ Cảnh Thừa tướng, tiểu Thế tử Triệu Cẩn Ngôn của Lục Vương phủ, một người khác chính là Tề Vương gia Triệu Mộc.

Nghĩ đến chuyện này, Thời Hàn cảm thấy buồn cười, nói lại cho A Cẩn nghe. Nói xong, hắn cảm thán: “Nói đến đây, Lục Vương phủ của muội đúng là đứng trên đỉnh thành công nhỉ!”

A Cẩn nhíu mày: “Sao lại nói thế?”

Thời Hàn nói: “Tứ đại mỹ nam tử, bản thân nhà muội đã chiếm một cái, hai đóa hoa tỷ muội lại mỗi người gả một cái. Còn người duy nhất không phải lại là đường thúc của muội. Muội xem, nhà muội còn không phải là trên đỉnh thành công sao!”

A Cẩn cực kì lơ đễnh, chậc chậc nói: “Thật ra muội lại cảm thấy huynh nói không đúng chút nào. Chuyện thành công hay không đâu phải dựa vào cái này. Ta cảm thấy ấy à, huynh nói đúng là sai lầm bất công.”

Thời Hàn liếc A Cẩn, nói: “Không phải muội luôn nói đây là một thời đại nhìn mặt sao? Nếu là thời đại nhìn mặt thì sao lại không thể tính là thành công được chứ?”

A Cẩn cười tủm tỉm: “Đương nhiên là thời đại nhìn mặt, nhưng thời đại nhìn mặt cũng không có nghĩa là chuyện này chắc chắn như vậy nha! Ta cũng rất quan trọng nội hàm, ai bảo bản thân ta chính là một người tràn đầy nội hàm chứ?”

A Cẩn buông tay, Thời Hàn nhìn trời. Hắn lại cảm thấy nếu như A Cẩn nhìn nội hàm thì ngày đó thiên hạ sẽ có mưa máu, thật!

Đương nhiên, Phó Thời Hàn là người thông minh. Nếu là người thông minh, thì không thể cắt ngang màn tự biên tự diễn của tiểu cô nương, nếu không nàng ấy sẽ tức giận. Tiểu cô nương này là nhỏ nhen nhất.

Phó Thời Hàn hoàn toàn quên đi rốt cuộc là ai khiến A Cẩn tạo thành tính cách nhỏ mọn lại kiểu cách như thế.

Lục Vương gia, Lục Vương phi, Thế tử Cẩn Ngôn, Quận chúa Oánh Nguyệt, bọn họ đều kiên quyết kiên quyết kiên quyết không thừa nhận chuyện này là do bọn họ tạo thành. Còn về phần là ai tạo thành...

Ha ha ha, ai đang chịu tội thì đã nói lên được là ai tạo thành rồi.

“A Cẩn à!” Thời Hàn nói.

“Sao?” A Cẩn hào hứng nói.

Thời Hàn cười tủm tỉm: “Trong Kinh thành này, người xinh đẹp nhất, chú trọng nội hàm nhất chính là muội.”

A Cẩn phun ra.

Nàng nhìn chằm chằm Phó Thời Hàn, vờ giận: “Huynh gây sự đúng không?” Tuy nói là thế, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Thời Hàn nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm ngọt ngào của nàng, con mèo trong lòng lại lập tức không thành thật. Nàng lại cào đến tim hắn rồi...

Thời Hàn chăm chú nhìn A Cẩn, A Cẩn lập tức thấy không thú vị. Giọng nàng càng ngọt thêm mấy phần: “Huynh làm gì thế? Làm gì mà nhìn ta như vậy?”

Thời Hàn mỉm cười: “Nhìn muội xinh đẹp, ta thường xuyên nghĩ ông Trời đúng là không tệ với ta. Chính vì ông ấy đối với ta cực kì tốt, ta mới có được cô nương tốt như A Cẩn làm bạn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình đúng là quá hạnh phúc.”

A Cẩn được Thời Hàn khen thế này thì lập tức đỏ mặt, đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng vẫy vẫy khăn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Huynh có ý gì đây?”

Thời Hàn cười: “Ý gì?”

A Cẩn: “Đừng nói ta, nói xem huynh làm gì mà đột nhiên bắt đầu khích lệ ta. Chuyện này vốn không phải phong cách của huynh, thật sự là hết sức kỳ lạ nha!”

A Cẩn cảm thấy không thú vị, Thời Hàn lại không thấy như vậy. Hắn mỉm cười: “Thật ra ta thường nghĩ thích một người có lý do hay không, nhưng sau đó cuối cùng ta cũng biết, thích một người không cần có lý do. Giống như ta thích A Cẩn không có bất cứ lý do nào, chỉ là thích, vô cùng trân trọng, ta hi vọng nàng sẽ tốt, cái gì cũng tốt.”

A Cẩn cảm thấy răng mình sắp bị Phó Thời Hàn làm cho ê buốt. Thế nhưng, trong lòng vẫn mừng thầm, giống như, giống như con chuột nhỏ trộm được mỡ. Ừm, chính là cảm giác như thế.

A Cẩn cười hì hì, bộ dạng ngoan ngoãn khéo léo.

Đương nhiên Thời Hàn biết nàng vui vẻ, nàng vui vẻ, sao hắn lại không vui cho được.

“A Cẩn, chúng ta thành thân sớm được không? Đợi tỷ tỷ Oánh Nguyệt của muội thành thân, chúng ta lập tức chuẩn bị hôn sự, có được không?” Thời Hàn kiên nhẫn. A Cẩn cảm thấy con người Phó Thời Hàn đúng là không biết khách sáo là gì!

Nàng do dự một chút rồi nói: “Chúng ta thành thân sớm như vậy thật sự ổn chứ? Trước đó Hoàng gia gia còn nói ta không cần thành thân sớm như vậy, có danh phận là được rồi.” A Cẩn chọc chọc hai ngón tay vào nhau, xem ra cũng không cần kiên quyết như vậy nha!

Thời Hàn lập tức nói: “Thành thân sớm cũng có chỗ tốt của thành thân sớm nha! Đến lúc đó ta chuyển đến nhà muội, cũng không cần chạy giữa hai bên. Nói một câu khó nghe chính là dù có tính toán người khác thì chúng ta cũng có thể thảo luận ngay lập tức. Muội nói có đúng không?”

Thời Hàn cười cười nhìn A Cẩn, A Cẩn nghiêng đầu suy nghĩ.

Thời Hàn tiếp tục tăng thêm sức nặng: “Thật ra ta cũng không nhất định bắt muội đưa ra quyết định bây giờ, muội có thể suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta thành thân sớm một chút thật ra vẫn có chỗ tốt. Rất nhiều chuyện ta sẽ thuận tay làm hơn.” Ví dụ như sờ muội, ôm muội, hôn muội. Tất cả đều thuận tay! Là lá la, (^^*)

A Cẩn nghĩ là, ừm, sau này Thời Hàn ca ca có chuyện gì cần thương lượng cũng không cần chạy tới chạy lui, có thể thương lượng với ca ca mình ngay lập tức. Nàng là tiểu cô nương, nhưng ca ca của nàng ngoài mềm lòng thì những cái khác vẫn rất tài giỏi. Hơn nữa nói đến thành thân, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo Phó Thời Hàn nhắm vào Tứ Vương phủ, dù sao cũng là kẻ thù của mẫu thân nàng nha! Là lá la, (^^*)

Hai người vốn không ở cùng một tần số, nhưng lại đều cảm thấy đó dường như là một lựa chọn không tệ. Hai người đều im lặng lại, một lúc lâu sau, A Cẩn nói: “Ta sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

Thời Hàn thấy rõ ràng chuyện này có hi vọng thì lập tức nở nụ cười: “Vậy thì tốt, ta chờ tin tức của muội, A Cẩn đúng là một cô nương tốt.” Mông ngựa thì vẫn phải vỗ, ngươi xem, mỗi ngày đều làm, luôn có hiệu quả. Thời Hàn cảm thấy mình đáng yêu quá!

“Đúng rồi, chuyện bên đó xử lý thế nào?” Đột nhiên A Cẩn nhớ đến mưu kế của Phó Thời Hàn.

Nói đến đây, Thời Hàn chỉ có thể tóm lại một câu: “Đường muội của muội đúng là một nữ tử độc ác hiếm thấy.”

A Cẩn: “(⊙v⊙) hả?” một cái, tỏ vẻ mình không hiểu.

Thời Hàn nói: “Nhi tử của Vạn Tam chết rồi.”

A Cẩn lại càng không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến nhi tử của Vạn Tam. Không phải hắn ta ở Kinh thành sao?

Có lẽ là biểu hiện của A Cẩn quá mức rõ ràng, Thời Hàn giải thích cặn kẽ: “Minh Y sai tâm phúc – nha hoàn của nàng ta – đưa cho nhi tử của Vạn Tam một phong thư, nội dung cụ thể trong thư không biết. Sau đó nhi tử của Vạn Tam rời khỏi Kinh thành, ra roi thúc ngựa lao đến Ngõa Lạt. Tuy hắn ta gặp được Vạn Tam, nhưng cũng bị người do Tề Vương gia phái đi giết lầm.”

A Cẩn nhíu mày: “Bên đó nguy hiểm như vậy, nàng ta còn muốn đẩy nhi tử Vạn Tam ra. Chẳng phải kể từ đó Vạn Tam sẽ hận nàng ta chết sao?”

Nhưng vừa nói xong, A Cẩn đã cảm thấy không đúng: “Không, Minh Y không ngốc như vậy. Có lẽ nàng ta có tính toán khác.”

Thời Hàn gật đầu: “Ta cũng cảm thấy hẳn là Minh Y đã tính toán xong. Nhi tử của Vạn Tam chết rồi, Vạn Tam cũng gặp được người do Tứ Vương phủ phái đến, muội nói xem có châm chọc không.”

A Cẩn lắc đầu thở dài: “Vậy đám Vạn Tam thì sao? Có thể thuận lợi trở lại Kinh thành không?”

Thời Hàn hỏi: “Vậy còn muội? Muội hi vọng bọn họ trở lại Kinh thành không?” Hắn hỏi.

A Cẩn không để ý: “Hắn ta có trở lại Kinh thành an toàn thuận lợi hay không, ta cũng không thèm để ý. Ta không cảm thấy hắn ta về rồi thì có thể giúp đỡ Minh Y tính toán ta. Đương nhiên, chắc chắn bọn họ là một đám, nhưng ta cũng không phải đồ đần mặc người nắn tròn giẫm nát.”

A Cẩn hết sức trịnh trọng, nói: “Thật ra người Vương phủ chúng ta đều mềm lòng, bất kể là ca ca của ta hay là ta. Nhiều khi, chúng ta không hạ quyết tâm được, từ đó làm chuyện cũng không được như ý muốn. Nếu như đọc thoại bản, nhân vật nữ chính bên trong thoại bản như thế, ta sẽ cảm thấy đó đúng là một thánh mẫu khiến người ta chán ghét. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, chúng ta không thể làm như vậy, chúng ta đều là người sống sờ sờ, hơn nữa, trên đỉnh đầu chúng ta còn có Hoàng gia gia. Ác độc quá mức sẽ không được Hoàng gia gia thích.”

Thời Hàn gật đầu: “Quả thật muội nói rất có lý.”

A Cẩn cười tủm tỉm: “Bọn họ đều nghĩ đến việc đấu đến đấu đi, giống như là đạp đổ người khác thì mình có thể lên ngôi. Nhưng trên thực tế thì còn lâu, dỗ Hoàng Thượng cho tốt, làm mọi chuyện tốt mới là mấu chốt để lên ngôi. Những cái khác vốn cũng không quan trọng.”

Thật ra A Cẩn đã thông suốt từ sớm, không thông suốt không hiểu vốn không phải tính nàng.

A Cẩn nói như vậy, Thời Hàn không nhịn được cầm tay nàng. Giọng hắn rất nhỏ, nhưng lại nghiêm túc hỏi: “Vì sao? Vì sao muội lại chưa từng hi vọng phụ thân và ca ca muội tranh đấu Hoàng vị? Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, muội không muốn làm Công chúa sao? Muội không hi vọng không có ai đứng trên đỉnh đầu của nhà muội sao?”

A Cẩn: “Cho dù có đứng trên đỉnh đầu chúng ta thì thế nào, bọn họ đều là người thân của ta mà. Giữa người thân với nhau không cần tính toán nhiều như vậy. Nếu như Nhị bá phụ làm Hoàng Đế, ta rất vui mừng, ông ấy thích hợp làm Hoàng Đế hơn phụ thân ta. Phụ thân ta cả ngày làm bừa, có thể quản tốt một quốc gia sao? Chỉ có người như Nhị bá phụ mới là phù hợp nhất, tỉnh táo, cẩn thận, lao tâm lao lực vì nước. Chỉ có người như vậy mới có thể làm Hoàng Đế, phụ thân ta không phù hợp chút nào, ông ấy chỉ hợp làm một vị Vương gia nhàn tản, mỗi ngày chọc mèo ghẹo chó đùa giỡn nhốn nháo, như thế cũng rất tốt. Làm Hoàng Đế cái gì, không phải muốn mạng ông ấy à? Hơn nữa… Thời Hàn ca ca, huynh cảm thấy thân thể của ca ca ta chịu nổi sự vất vả của việc nước không? Tẩu tử ta có thể làm Hoàng hậu sao?”

Thời Hàn bình tĩnh nhìn A Cẩn, cảm thấy tiểu cô nương này cực kì thông suốt!

A Cẩn cười tủm tỉm: “Không hợp đâu! Tẩu tử ta có thể hành y cứu thế, là nữ thần y cứu người đang gặp nguy nan, nhưng chưa chắc có thể làm một Hoàng hậu tốt. Ca ca ta cũng thế, tuy thân thể huynh ấy đã tốt, nhưng vẫn rất suy yếu. Đổi mùa gì đó, chúng ta đều không sao, huynh ấy sẽ bị bệnh thương hàn. Thân thể như thế nếu như lại vất vả quá độ thì không phải bào mòn bản thân sao? Hơn nữa phụ thân ta cũng không có khả năng có những hài tử khác, ca ca ta chắc chắn phải kế thừa ông ấy. Cho nên, Hoàng vị gì đó cách nhà chúng ta quá xa vời. Ta thích Nhị bá phụ nhất, Nhị bá phụ siêu siêu giỏi, chắc chắn ông ấy có thể trở thành một Hoàng Đế tốt, chắc chắn Nhị bá mẫu cũng có thể làm một Hoàng hậu tốt.”

Nói hết mọi chuyện rồi, A Cẩn nghĩ nghĩ rồi lại lén lén bổ sung: “Hơn nữa phụ thân ta không đáng tin như thế, đã từng hắt phân và máu chó lên cửa nhà người ta, truyền đi có thể nghe sao? Người ta nói đến Hoàng Đế sẽ nói, a a a, ta biết ngài ấy, chính là vị Hoàng Đế hắt phân kia! Phụt! Chuyện này có thể nghe được không?”

Nói rồi A Cẩn cười rất hiền lành, “ha ha ha” không ngừng.

Mà nàng không nhìn thấy ở sau một bụi cỏ không xa, Lục Vương gia – được nàng gọi là Hoàng Đế hắt phân và…minh quân được khen ngợi ghê gớm – Nhị Vương gia đang đứng đó.

Sắc mặt hai người này… Một người vui mừng hớn hở tràn ngập cảm động. Một người khác, một người khác đã đen đi, đen còn hơn đáy nồi.

Phó Thời Hàn điềm nhiên như không nhìn thoáng qua bên đó, khóe môi hơi khẽ cong lên…

Nếu như không phải trông thấy bọn họ đi đến, hắn sẽ không hỏi những chuyện này. Hắn biết, câu trả lời của A Cẩn sẽ không khiến cho “một số người” thất vọng…