Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 273: Điều tàn nhẫn nhất (Phần 2)



Bộ trưởng Dương vừa dứt lời, ông ta vẫy tay ra hiệu, lập tức phía sau có người mang quà bước vào. Vãn Tình còn chưa kịp từ chối thì Bộ trưởng lại nói:

“Đây là chút quà thể hiện tâm ý mà tôi đã chuẩn bị cho anh Kiều.”

Bộ trưởng Dương nói xong, ông ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý muốn đi. Vãn Tình không khỏi nghi hoặc, nếu xét về tác phong làm việc thường ngày của cha nuôi Hạ Chính Lãng của cô thì chắc hẳn ông không thích ra mặt thế này.

“Tôi xin nhận ý tốt của Bộ trưởng, còn về món quà này ~”

Vãn Tình còn chưa kịp nói hết thì vị Bộ trưởng kia lại ngắt lời cô. Ông ta cười cười nói:

“Đây là chút tâm ý của tôi đại diện cho Bộ văn hóa, không phải là quyết định của cá nhân tôi, hy vọng cô Hạ sẽ nhận.”

Bộ trưởng Dương không cho Vãn Tình cơ hội từ chối. Những gì ông ta nói khiến Vãn Tình không có lý do gì để từ chối nữa. Cửa phòng bệnh lại bật mở, bà Kiều và Lai Phượng Nghi bước vào, theo sau là một nam một nữ trông có vẻ là những nhân viên chuyên nghiệp.

Phía sau hai người này lại có cấp dưới mang quà đi theo. Khi họ mỉm cười lịch sự bước vào, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của Kiều Tân Phàm, sau đó lại chuyển chủ đề sang Vãn Tình. Lần này, Vãn Tình biết ngay những người này đến là để nịnh nọt mà thôi.

“Cô Hạ đã đến thành phố B của chúng tôi, hẳn là nên nếm thử các món đặc sản ở nơi đây, tham quan những cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố này. Còn nhớ năm xưa có lần Tổng tham mưu Tịnh cũng đừng đến thăm cao tăng trụ tì Văn Tâm Tự ở thành phố chúng tôi.”

Quả nhiên, mục đích cuối cùng lại chính là Vãn Tình. Xem ra cái danh cháu gái của Tịnh Đạo Hoành có tác dụng hơn là con gái của Hạ Chính Lãng. Vừa dứt lời, hai người này lại xoay sang thăm hỏi Kiều Tân Phàm.

“Tình trạng của anh Kiều ra sao rồi ạ? Phải để bác sỹ kiểm tra cẩn thận, chữa trị bằng phương pháp tốt nhất mới được ~”

“Đúng vậy, đúng vậy. Khi về hãy liên lạc với Sở trưởng Hàn, em rể ông ta là bác sỹ ngoại khoa não trẻ tuổi nhất, giỏi nhất của thành phố này.”

Mấy người này người tung kẻ hứng, chẳng những chẳng có cảm giác uy quyền gì cả, mà lại cũng không hề khiến người nghe bất ngờ. Thế nhưng rõ ràng ý của họ là muốn mời Vãn Tình dùng bữa.

Bên ngoài phòng bệnh lại truyền đến một tràng cười, như thể đang khen ngợi y tá nào đó, Vãn Tình cảm thấy rất quen thuộc, đúng là kiểu nói chuyện của các cán bộ.

“Cô y tá làm tốt lắm, không hổ với danh thiên sứ áo trắng của chúng ta.”

Ba người trong phòng nhìn nhau rồi cười nói:

“Là Phó bí thư Trần đến đấy.”

Quả nhiên, họ còn chưa dứt lời thì một người đàn ông trung niên bước vào, da ông ta trắng nõn, vẻ mặt nhã nhặn phúc hậu, trên người mặc một bộ âu phục đơn giản, người còn chưa đến mà giọng thì đã vang đến tự bao giờ rồi.

“Có vẻ là tôi đến muộn rồi, đến thăm hỏi chậm trễ, hy vọng các vị không phiền lòng. Vết thương của anh Kiều thế nào rồi, đầu có còn đau không?”

Một tràng những lời ân cần thăm hỏi, bao nhiêu uy quyền ngày thường đều không thấy đâu nữa. Bà Kiều nhìn thấy cảnh này cũng có vẻ vui mừng, rồi Bí thư Trần lại nói:

“Nhân lúc bà Vu Nhược Phân nổi tiếng lẫy lừng cũng đang ở đây, vậy thì bữa cơm này chắc chắn phải phục vụ chu đáo. Xin mời bà Vu đánh giá một chút món ngon của thành phố B chúng tôi.”

Hiển nhiên Bí thư Trần rất biết cách nói chuyện, bà Kiều vốn đang nghiêm túc thì lúc này cũng lịch sự mỉm cười nói:

“Bí thư Trần quá khen rồi, có thể thưởng thức món ngon cùng ông là vinh dự của tôi ~”

Khi bà Kiều nói lời này, bà đã liếc nhìn Vãn Tình. Cô hiểu rằng lúc này nếu từ chối thì rõ ràng là không biết phép tắc, thế nhưng cô thật sự không muốn đến dự bữa cơm thế này.

“Tiểu Hạ này, chú từng gặp thị trưởng Hạ, thường hay nghe cha cháu nhắc đến cháu.”

Lời hay ý đẹp đều đã nói hết, chỉ còn chờ Vãn Tình gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang lên sau lưng cô. Là Kiều Tân Phàm vốn đang định ngồi dậy chào đón các vị lãnh đạo thì bỗng gáy anh đập vào vách tường, đến khi Vãn Tình quay lại thì đã thấy anh bất tỉnh, máu thì chảy ra dọc theo thái dương.

“Tân Phàm, Tân Phàm ~”

Vừa rồi Vãn Tình đã cảm thấy Kiều Tân Phàm có vẻ ít nói hơn, ngoài mỉm cười ra thì chỉ nói vài câu cảm ơn đơn giản. Nhưng vì cô đang mệt mỏi xã giao, lại không chú ý đột nhiên anh bị đập đầu. Lúc này anh đã ngất đi, sắc mặt trắng bệch. Lần này không chỉ khiến Vãn Tình và bà Kiều sợ hãi mà còn khiến các vị lãnh đạo hết hồn.

“Mau đi gọi bác sỹ.”

Vãn Tình vội vàng gào to, còn bà Kiều đã căng thẳng đến mức cau mày. Y tá nhanh chóng chạy đến kiểm tra, đồng thời cũng lên tiếng đề nghị:

“Bệnh nhân đã bị hôn mê, phiền các vị ra ngoài cho.”

Cô y tá tất nhiên biết được những người này có địa vị không tầm thường, vì vậy rất cẩn thận đề nghị mọi người ra ngoài. Cả Vãn Tình và bà Kiều dù lo lắng cũng phải ra khỏi phòng bệnh. Lúc này bác sỹ phụ trách cũng vội vàng từ văn phòng chạy đến.

Vãn Tình thấp thỏm lo lắng khiến các vị lãnh đạo cũng không khỏi an ủi cô.

“Tiểu Hạ, đừng lo lắng, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành mà.”

Bí thư Trần nhã nhặn nói, Vãn Tình làm gì còn tâm trạng để xã giao nữa. Cô chỉ cười cười cảm ơn rồi lại căng thẳng nhìn về phía phòng bệnh.

Trên thực tế thì không bao lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra, bác sỹ phụ trách nghiêm túc nói:

“Vừa rồi bệnh nhân bị đập vào miệng vết thương nên ngất đi vì đau. Bây giờ anh ấy cần nhất là được nghỉ ngơi yên tĩnh và chăm sóc cẩn thận. Cô Kiều, anh Kiều muốn nói chuyện với cô.”

Vãn Tình không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức chạy vào phòng bệnh. Y tá nhìn thấy cô vào thì cũng thức thời ra ngoài.

“Tân Phàm ~”

“Chỉ là bị ngất tạm thời thôi, đã tỉnh lại rồi, cô Kiều đừng quá sợ hãi.”

Y ta nói xong thì đi ngay. Vãn Tình hết sức lo lắng, cô đang định trách anh vì sao lại bất cẩn như thế thì lại thấy anh chăm chú nhìn cô, hoàn toàn không biết rằng vừa rồi anh dọa người đến thế nào mà còn nghiêm túc nói:

“Bữa cơm này em không được đi.”

Vãn Tình không ngờ Kiều Tân Phàm lại nói như thế. Cô như đã đoán ra được điều gì đó rồi nhưng Kiều Tân Phàm nhắc nhở thế này thì cô đã hoàn toàn thông suốt.

“Bữa cơm này thoạt nhìn thì có vẻ là lấy lòng em, thật ra thì là một bữa Hồng Môn yến. Nếu những người này không phải vì tên Đường Quân đã tông anh thì họ sẽ không ân cần đến thế đâu. Cho nên, em không được đi.”