Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 274: Điều tàn nhẫn nhất (Phần 3)



Kiều Tân Phàm nói đúng, nếu như những người này thật sự muốn mượn Vãn Tình để nịnh bợ Tịnh Đạo Hoành thì có thể có hàng ngàn cách khác, chứ không phải đều không hẹn mà cùng mời cô dùng cơm khiến cô cảm thấy bất ngờ mà khó từ chối. Thế nhưng điều này cũng đã thể hiện rõ rằng người gây tai nạn có một mạng lưới quan hệ vô cùng mạnh.

Đã biết gia thế của Vãn Tình và Kiều Tân Phàm mà vẫn có thể lợi dụng quan hệ như thế, to gan trực tiếp làm việc trái pháp luật, có thể thấy người này kiêu ngạo đến mức nào.

Trực tiếp xem thường luật pháp thế này, sau khi gây tai nạn cho Kiều Tân Phàm mà còn muốn lợi dụng cách này hòng giải quyết hành vi của mình, hiển nhiên Vãn Tình không thể nào tha thứ được.

“Vì vậy vừa rồi anh mới không cho em đi cùng cha. Bây giờ lại không tiếc làm mình bị thương để ngăn cản em sao?”

Sau khi đã hiểu được dụng ý của Kiều Tân Phàm, Vãn Tình bất giác đau lòng và tức giận. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ bị người ta đụng phải lại còn phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Nếu như thật sự cướp đi mạng người rồi thì nhà họ Đường cũng muốn dựa vào quan hệ cười trừ cho qua à?

“Nếu em qua đó thì chắc chắn sẽ vì bảo vệ anh mà hành động theo cảm tính, đến lúc đó không chỉ làm mất lòng Đường Quân, mà cả những người vừa rồi lấy lòng em nữa. So với chuyện đó thì chút khổ nhục kế này có là gì chứ?”

Khi Kiều Tân Phàm nói câu này, anh vẫn còn thản nhiên cười. Giọng điệu bình tĩnh của anh như thể đã đoán được mọi chuyện từ lâu, hơn nữa cũng đoán được việc Vãn Tình sẽ vì anh mà không thể nhẫn nhịn.

Cho nên Kiều Tân Phàm thà để bản thân bị thương cũng không muốn Hạ Vãn Tình ra mặt gây hấn với người ta. Vãn Tình hoàn toàn hiểu rõ sự quan tâm của anh, hơn nữa cô cũng rất cảm động.

“Dù vậy thì cũng không nên tự làm mình bị thương. Chẳng lẽ chúng ta dễ dàng bỏ qua cho bọn họ vậy sao?”

Nhưng dù cảm động thì Vãn Tình vẫn vừa trách cứ Kiều Tân Phàm, vừa không muốn nhịn nhục. Những kẻ như thế mà không bị trừng phạt là điều mà Vãn Tình hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Nếu anh đoán không lầm thì nhà họ Đường đã có bản lĩnh để tìm được nhiều có tài thuyết phục như thế, thì có khả năng là sẽ đến bệnh viện xin tha thứ.”

Kiều Tân Phàm nói thế khiến Vãn Tình càng cảm thấy không thể trốn tránh bữa cơm này được. Thế nhưng Kiều Tân Phàm lại chỉ cười nói:

“Vốn dĩ chúng ta hoàn toàn không báo với nhà họ Hạ và họ Tịnh, thế nhưng bây giờ họ đã biết cả rồi, có lẽ cũng đã liên lạc với những người có liên quan rồi. Thật ra em không cần ra mặt thì cũng vẫn có thể bắt nhà họ Đường chịu tội. Bây giờ những gì chúng ta có thể làm chính là không để cho họ có cơ hội giải quyết bằng quan hệ riêng tư.”

Khi Kiều Tân Phàm nói lời này, sắc mặt của anh tuy rất bình tĩnh, không hề có chút dao động nào nhưng Vãn Tình biết rằng anh đã có chủ ý từ lâu.

“Đợi lát nữa nếu như họ mà đến thì anh sẽ tiếp tục nằm đây, em chỉ cần ngồi yên bên cạnh anh là được rồi. Còn họ có nói gì thì em cũng làm như không nghe thấy.”

Kiều Tân Phàm dứt lời, anh mỉm cười thản nhiên. Vãn Tình cũng hiểu được cách làm của anh quả nhiên là thông minh hơn so với việc cô trực tiếp đối mặt với nhà họ Đường.

Đúng như dự đoán, ba người kia không chịu bỏ đi dù thấy Vãn Tình cứ ở bên cạnh Kiều Tân Phàm, sau đó không lâu thì người nhà họ Đường cũng đến.

Một người đàn ông trung niên có vóc người nhỏ bé và đôi mắt sáng ngời cùng một người phụ nữ trung niên ăn vận quý phái đến bệnh viện, họ chính là Đường Lão Tam và vợ.

Vãn Tình nắm lấy tay Kiều Tân Phàm, yên lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, cô cảm thấy rất đau lòng. Chủ ý này của Kiều Tân Phàm hiển nhiên là rất hay, nhưng vừa rồi bị đụng như thế, đừng nói là cô, cả bà Kiều cũng bị dọa một trận.

“Cô Kiều, hai vị này là người đã đụng phải anh nhà. Họ đặc biệt đến để thăm anh Kiều, đồng thời chân thành xin lỗi.”

Đường Lão Tam còn đưa theo cả thuyết khách, thế nhưng Vãn Tình không quan tâm, chỉ nhất nhất nhìn Kiều Tân Phàm, vừa rồi cô mới ngẩng lên liếc nhìn người vừa giới thiệu như thể không hiểu lắm lời anh ta nói.

Người kia cảm thấy ngượng ngập, nhất thời không biết nói gì thêm, huống hồ là Đường Lão Tam và cả một vài chính khách có vẻ như có quan hệ với ông ta cũng đến đây. Bên ngoài phòng bệnh, phóng viên cũng vội vàng đến lấy tin, vừa vặn đúng lúc này, Đường Lão Tam đã gấp đến đổ mồ hôi, nhưng cũng không có cách nào khác.

Sau buổi chiều hôm nay, nhà họ Kiều không cho qua, vậy thì con trai Đường Quân của họ chỉ có chờ ngồi tù mà thôi.

Vãn Tình không muốn nhìn nữa, cô không khỏi khâm phục khổ nhục kế này của Kiều Tân Phàm quá thông minh. Tình trạng này đến cả Đường Lão Tam cũng không dám nhìn nữa, huống hồ cac phóng viên đã bắt đầu đặt ra nghi vấn.

“Xin hỏi hiện tại có phải là Đường thị đang chuẩn bị dùng cửa sau? Nghe nói người bị hại còn đang hôn mê sao?”

“Đây đã không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện siêu xe đụng phải người ta. Thế nhưng lần này ảnh hưởng rất lớn, mọi người đều biết hiện nay thành phố B đăng đệ đơn đăng ký một trong mười thành phố nghỉ dưỡng, hai mươi lăm thành phố nổi tiếng về ẩm thực, và cả Á Vận Hội nữa ~ đối với việc gây ảnh hưởng xấu này liệu cảnh sát sẽ nghiêm túc xử lý chăng?”

. . . . . . .

Vãn Tình nghe rõ ràng những gì phóng viên nói, Đường Lão Tam càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Còn những thuyết khách cùng đến với ông ta thì nhìn thấy Vãn Tình lo lắng như thế, nhất thời cũng lực bất tòng tâm, không nỡ xuống tay.

“Cô Kiều, là con trai tôi không hiểu chuyện, mong cô đại đức đại lượng bỏ quá cho. Nhà họ Đường chúng tôi sẽ bồi thường tất cả phí trị liệu của anh Kiều ~”

Bồi thường? Nếu như từ đầu nhà họ Đường đã thật sự có ý này thì sẽ không thờ ơ chẳng buồn hỏi thăm , xem như không có chuyện gì sau khi đụng người ta như thế. Bây giờ mời bắt đầu đề nghị bồi thường gì đó chẳng qua cũng là thấy thế cục hỗn loạn rồi, không thể không hạ mình.

“Chồng tôi cần được nghỉ ngơi. Các vị ~ xin mời ra mời cho.”

Vãn Tình thấy trong phòng có không dưới mười người, vốn dĩ là một căn phòng bệnh rộng rãi mà bây giờ người lại đứng kín cả phòng. Lúc này đây Vãn Tình vẫn không them quan tâm, cô thản nhiên đưa ra lời yêu cầu khiến cả Đường Lão Tam cũng không khỏi ảo não.

Mà người đẩy mạnh cục diện này chính là người đến cùng Bí thư tỉnh ủy, ông Tịnh Đạo Hoành.

Trời vừa chập tối, trên trang web của thành phố B đã có bài báo đưa tin con trai của Đường Lão Tam – Đường Quân cùng một nhóm thanh niên giàu có bị tra ra sau khi dùng thuốc phiện thì lái xe đụng phải người khác, phạm pháp nghiêm trọng, tin tức này bị lan tràn trên mạng.

Vãn Tình nghe theo Kiều Tân Phàm tính toán, chẳng phí nhiều sức mà đã giành được lý lẽ. Đường Quân vốn dĩ rất kiêu ngạo, như ngươi cuối cùng đã phị bán hai năm tù.

Khi Vãn Tình nhẹ nhàng nhờ phài thì cô lại nghi ngờ, Tịnh Đạo Hoành biết tin nhanh như thế, và ra tay giúp đỡ không chỉ là do nguyên nhân là cô đâu.”

Hẳn là Tịnh Ái đã biết từ lâu rồi.