Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 73: Cơn đau giày vò



Về tới Chung gia rồi! Gương mặt cô trắng buốt nhắn nhó, Phó Hạ ôm bụng mình bước vào trong.

Đặt túi đồ xuống rồi mới vào phòng tắm.

Chung gia hôm nay vẫn là yên ắng, không có ai, không có tiếng động. Chỉ có mèo con bên gối.

Căn phòng rộng lớn sáng trong ánh đèn vàng, thân hình cô gái mảnh khảnh trong bộ áo ngủ trắng dài tới mắt cá chân đang nằm co người, tay ôm bụng.

Phó Hạ đang cau mày trông rất khó chịu, không còn gió lạnh nữa nhưng gương mặt cô vẫn trắng buốt như người sắp chết.

"Đây là lần thứ hai mình tới tháng đau đến mức như vậy! Bụng mình như bị xé rách vậy! Đau, khó chịu."

"Mình ghét nó, ức... khó chịu quá! Phải làm sao giờ, lần này đau hơn lần trước thì phải... mình sẽ không chết chứ?"

"Đau quá, ngủ... ngủ sẽ hết đau."

...

"Mình không ngủ được."

Cả đêm Nhâm Phó Hạ khó chịu, cô liên tục ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơn đau dưới bụng như dằn xé cả cơ thể.

Cảm giác này Nhâm Phó Hạ đã không muốn nếm lại lần nữa mà! Nó đau một cách khủng khiếp dường như khiến cô sắp cận kề tới cái chết vậy.

Ngủ không được, cơn đau dữ dội liên tục lặp đi lặp lại. Căn phòng không có gió vào nhưng cô vẫn thấy lạnh giá, Phó Hạ liên tục dùng tay xoa bụng dưới mình.

Điều này không giúp cơn đau giảm đi, nó chỉ giống như một phần an ủi mà Phó Hạ làm cho chính bản thân mình.

Đã nửa đêm 2 giờ hơn rồi! Từng căn phòng im ắng. Tuy nhiên Nhâm Phó Hạ vẫn chưa ngủ được, cơn đau này kéo dài hơn mấy tiếng rồi. Cứ dịu đi vài giây vài phút lại đau.

Hôm nay không phải là ngày chết của cô chứ?

Phó Hạ sợ hãy nén đè lại cơn đau, một tiếng không dám kêu la. Cô chỉ biết tự gào khóc trong thâm tâm suy nghĩ của mình.

Những lúc như vậy Nhâm Phó Hạ thật sự rất cần một người bên cạnh, dù là ai cũng được. Cái cảnh đau đớn không ai bên cạnh cứ như là một cảm giác giày vò mới mà ông trời lại ban cho cô, Phó Hạ thấy bản thân rất tủi.

Bao nhiêu lần rồi? Dù cô có bị gì cũng chẳng có ai bên cạnh, những lúc này thật sự cầu thiết ông trời. Thế nhưng lần nào cũng là chờ đợi trong sự thất vọng.

Dù biết là cầu nguyện không có kết quả, nhưng cô vẫn cứ muốn.

Đây cũng là một cảm giác đau của câu: "Địa ngục trần gian".

Cơn đau lần này ập tới đến điểm cực hạn, Nhâm Phó Hạ mới nhớ căn nhà không còn ai ở. Cô đau đớn mà bắt đầu rên lên từng tiếng của sự thống khổ.

“Đau... như... vậy thà... ch... còn hơn.”

“Ức... mẹ ơi! Đau lắm... con đã cố chịu đựng... rồi! Nhưng tại sao... vẫn chưa hết đau?”

Nhâm Phó Hạ rặn ra từng chữ khó khăn.

Tại sao trên đời lại có cơn đau thống khổ như vậy?

Cả cơ thể cô như bị hàn băng phủ lấy, lạnh, đau, mệt mỏi cho tới kiệt sức.

Cứ chịu đựng... ngày mai sẽ qua.

...

Cạch...

Từng bước chân âm trầm tiến tới bên cạnh giường của Phó Hạ.

“Bé ơi! Em sao vậy?”



Nhâm Phó Hạ dừng lại tiếng rên rỉ của mình, từ từ mở được ít mắt ra nhìn lấy.

Người đàn ông của cô về rồi!

Bỗng sao cô oà khóc lên.

“Chung Ngụy... em đau muốn chết quá... hu hu.”

“Em ghét lạnh...”

Chung Ngụy vội kéo Phó Hạ dậy ôm vào.

Anh cảm nhận được da thịt của cô lạnh ngắt. Thân thể anh rùng lên một cái.

“Em bị sao vậy? Bị thương, bị đau chỗ nào.”

“Hức... em bị đau bụng, rất đau...”

Từng giọng nước mắt của cô liên tục rời khỏi đôi mắt, cô rất thích vì Chung Ngụy đã về.

“Bé cưng đừng khóc! Để... để anh gọi bác sĩ.”

“Làm gì có bác sĩ vào giờ này chứ?”

Chung Ngụy đang định đứng dậy thì khựng lại, đúng là không còn. Nhưng anh phải làm sao đây? Nhìn Phó Hạ đau đớn từng giây từng phút mạng sống của anh cũng đang treo trên không trung, anh không rõ vì sao cô lại đau đớn như vậy.

Nếu như cô có mệnh hệ gì anh sợ mạng sống của mình cũng rơi ra mất.

Chung Ngụy sợ hãi không biết làm gì, anh hoang mang ôm chặt cô.

“Phải làm gì, anh phải làm gì đây Hạ Hạ?”

“Em tới tháng, em cũng không biết phải như thế nào nữa... à... hình như có người nói... uống nước nóng... được.”

Phó Hạ khó khăn nói từng chữ.

Chung Ngụy nuốt từng ngụp nước miếng hoang mang của mình vào.

Nghe xong anh liền ôm cả người cô đứng dậy mà ra khỏi căn phòng.

...

Hình như cô ấy vẫn chưa hết đau.

Thấy Phó Hạ vẫn nhăn mày ôm bụng Chung Ngụy thấy rất buồn chồn.

Đã uống nước ấm rồi nhưng cô vẫn như vậy.

Chung Ngụy vội rút điện thoại ra.

...

Nửa đêm canh ba đang ngủ say yên giấc trên chiếc giường mềm mại, Thôi Lục liền bị tiếng chuông điện thoại vang lên tỉnh giấc.

“Alo, mày bị điên à! Cho tao ngủ.”

...

“Tới tháng là gì? Chỗ mày có thuốc tới tháng không?

Chung Ngụy thấp thỏm nói.

“Nửa đêm mày phát điên à? Làm gì có tới... mà không đúng! Mày tới tháng?”



“Vợ tao.”

Phía điện thoại im lặng vài giây, sau đó liền tiếng cười nho nhỏ của thằng Thôi Lục thì phải.

“Rốt cuộc mày có thuốc không hả?”

“Mày nấu nước gừng cho em ấy uống rồi lấy thêm túi nước ấm đặt lên bụng là được ha...”

Tút...

Chung Ngụy nhìn sang Phó Hạ một cái sau đó là liền rời khỏi phòng.

Rất nhanh đã quay lại với bát nước gừng và túi có nước ấm.

Chung Ngụy lại gần định đặt túi ấm vào bụng cô, nhưng lại không biết cách.

Cái áo ngủ của cô dài quá.

“Hạ Hạ, em có thể tự đặt cái này vào bụng em được không? Cái này sẽ giúp bụng em không đau nữa.”

Nhâm Phó Hạ lười mở mắt ra, bị cơn đau giày vò như vậy cả cơ thể cô mềm yếu không còn sức lực để cựa quậy nữa.

Cô yếu giọng cất lên.

“Anh giúp em đi.”

Nghe xong Chung Ngụy thấy hơi ngượng ngùng, nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Cái áo cũng không phải rộng, vì thế không thể cứ thế mà kéo lên. Chung Ngụy đành một tay luồn vào trong áo trước cầm lấy eo cô, sau đó nâng phần thân cô lên mới vén áo.

Anh nhẹ nhõm ra, hoá ra cô có mặc quần.

Nãy anh còn tưởng...

Nhìn eo cô rõ nhỏ không chút mỡ thừa nào, còn trắng muốt, hông có chút to và đôi chân thon gọn dài miên man, trong lòng Chung Ngụy bớt chợt có chút nóng bừng, yết hầu anh lên xuống một cái rồi nhanh chóng lấy chăn đắp lên.

"Dáng cô ấy đẹp quá."

Anh quay mặt đi cầm lấy bát nước.

Nhiệt độ giảm xuống rồi.

“Hạ Hạ, dậy uống thêm bát nước nữa đi.”

Nhâm Phó Hạ cố lấy sức mà chống dậy, nhìn cô yếu ớt như vậy Chung Ngụy vẫn cứ lo sợ nên liền đưa tay ra giúp.

Bát nước tiến gần miệng Phó Hạ hơn, cô bắt đầu cau mày.

“Là gừng sao?”

“Đúng vậy! Bác sĩ nói nếu uống nước gừng bụng sẽ hết đau, em không thích nước gừng sao?”

Nhâm Phó Hạ nghe xong không nói gì, sự thật thì đứng cô ghét gừng thật, nhưng nếu có thể giúp cô hết đau. Có ghét gừng cô vẫn uống.

Mùi hương này không thích chúy nào.

Tuy nhiên sau khi uống vào hình như bụng không đau lắm, kèm theo túi ấm dưới bụng khiến Phó Hạ thấy thoải mái trở lại.

Cô đưa tay ra xoa bụng mình thêm.

Thấy vậy Chung Ngụy liền rút tay cô xuống, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em không có sức, nằm yên để anh xoa cho.”