Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 70: Cuộc sống trưởng thành



Mặt không cảm xúc nhìn cái máy tính xách tay bị gãy của mình nằm dưới đất, xong Phó Hạ nhìn lên.

Là tân hoa hậu từ thiện toàn cầu và tân hoa hậu tự nhiên, bên cạnh còn có... Vương Thi Dụ.

“Phó Hạ, vừa đi đường sao lại cầm máy tính thế kia? Em không nhìn đường như vậy rất dễ gây tai nạn, mà người chịu trách nghiệm lại là cái người bị oan đó.”

Vương Thi Dụ ra lời chiêm biếm.

Biết rõ thái độ của cô ta ương ngạch, cố tình gây sự nên Nhâm Phó Hạ không nóng cũng chẳng lạnh. Cô bình thản cúi người xuống cầm bảng máy tính lên rồi nhìn tới.

“Tôi còn chưa nói gì chị đã xỏ câu vào, ngoài cuộc thì nên đứng nhìn thôi.”

“Mày...” Vương Thi Dụ cau mày tức xì mặt nhìn Phó Hạ.

“Đã đi không nhìn đường thì người ta nói là đúng, còn cãi làm gì hả.”

“Quả thật tại tôi mà máy tính cô hỏng, nhưng vẫn là tại cô nhiều hơn đó.”

Một màn kịch đã được sắp xếp trước à?

Nhâm Phó Hạ không vui nhưng vẻ ngoài lại bình tĩnh nhìn ba người họ.

Mặt mày không biến sắc nói: “Vậy thì xin lỗi! Không còn chuyện gì nữa tôi đi trước.”

Nói xong Phó Hạ liền tiếp bước đi.

Ba kẻ còn lại ngáo ngơ nhìn nhau, vẻ mặt ai đó đang tức phừng phực vì không gây gổ được với Nhâm Phó Hạ.

Còn tức hơn là Nhâm Phó Hạ một cái tức giận cũng không có.

Vương Thi Dụ tức gồng mình cắn chặt răng ken két.

“Chị Dụ, chẳng phải chị nói cô ta rất ngông cuồng đanh đá sao? Sao nhìn cô ấy không giống vậy?”

“Đúng vậy, rõ ràng Tây Thi cố tình va vào. Cô ta biết nhưng lại không tức giận.”

Nghe xong Vương Thi Dụ cười gạo vội giải thích.

“Hai em không biết thôi! Con nhỏ đó thật sự rất ngông cuồng, chẳng để ai vào mắt. Lúc nào cũng bêu xấu mọi người, còn ăn cắp mất bản phác thảo của chị, chị thật sự không làm gì nổi! Cũng không hề lừa hai em.”

Nói xong còn giả vờ ra dáng ủy khuất.

Hai người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn chẳng biết nói gì.

...

“Nhớ em quá rồi bé Hạ.”

“Anh đừng gọi như vậy!”



“Tại sao lại không được?”

“Em chưa quen lắm.”

“Vậy... hả!”

...

“Bé Hạ, anh có công chuyện. Anh tắt máy nha.”

“Ừm...”

Tút tút tút... tiếng điện thoại vang vọng trong buồng vệ sinh vài giây rồi mất. Nhâm Phó Hạ cất điện thoại vào, trên môi là một nụ cười vui vẻ.

Chung Ngụy thật sự rất bận, anh ấy phải đi từ sáng sớm tối khuya mới về. Có hôm anh ấy còn không về được, đương nhiên là tại tính chất công việc. Cũng vì tính chất công việc mà một cú điện thoại gọi nói chuyện bình yên của cả hai cũng chẳng có.

Nhâm Phó Hạ không có tức giận, ngược lại cô thấy mọi chuyện này quá bình thường.

Chung Ngụy bận, cô cũng bận. Cả hai đều chẳng có thời gian cho nhau.

Cuộc sống trưởng thành thật gian nan.

Xiềng xích khoá chặt mình lại với công việc.

“Hạ Hạ...”

Giọng nói quen thuộc khiến cho Nhâm Phó Hạ rũ mi mắt xuống.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã gặp Hoàng Giả Ninh, Nhâm Phó Hạ tự nhiên thấy không vui cho lắm.

“Cậu Ninh, tôi lớn tuổi hơn cậu. Phiền cậu gọi tôi là chị.”

Phó Hạ nghiêm túc nói.

Nghe xong Hoàng Giả Ninh cười khổ, từng bước chững chạc tiến gần tới cô.

“Anh quên nói với em một chuyện, thật ra chúng ta bằng tuổi nhau, anh còn sinh ra trước em vài tháng cơ. Chỉ là, người lớn không hiểu gì nên đã làm giấy khai sinh anh nhỏ hơn một tuổi.”

Còn có chuyện này nữa sao? Cậu ta bằng tuổi Phó Hạ? Có chút nực cười, nhưng rồi sao?

“Vậy cơ à! Nếu cậu còn việc thì tôi đi trước đây.”

“Khoan đã.” Hoàng Giả Ninh vội cầm tay Phó Hạ.

Gương mặt của người đàn ông có chút ngượng ngùng.

Còn Nhâm Phó Hạ nhanh chóng gặt cánh tay đi. Cô trừng mắt lên nhìn hắn.



“Nói với cậu, tôi có người yêu vị hôn phu rồi. Vì thế cậu đừng ôm hi vọng nữa, tình cảm của tôi cho cậu sớm đã vụt tắt rồi!”

Nghe xong vành tai Hoàng Giả Ninh như có sấm chớp đùng tới. Cậu ta nắm chắc cổ tay Phó Hạ, tàn bạo đẩy ép cô vào tường.

“Em đừng nói đùa, anh không cho phép em yêu người khác.”

Dáng vẻ này của cậu ta đã doạ tới Phó Hạ, cô im lặng đưa đôi mắt tròn vo của mình nhìn cậu ta.

Tính cách của Hoàng Giả Ninh cũng thay đổi chóng mặt quá rồi.

Vừa nãy còn ôn nhu hiền hòa, bây giờ chẳng khác gì chó hổ cào rực.

Thấy đôi mắt kì quặc của Phó Hạ dành cho mình Hoàng Giả Ninh bỗng sực tỉnh táo thả ray ra. Gương mặt trở nên nhút nhát, dần dần lùi lại.

“Xin, xin lỗi em! Phó Hạ... anh không cố ý! Chỉ là anh... anh mất tỉnh táo chút.”

Nói xong cậu ta liền xoay người rời đi nhanh chóng.

Nhâm Phó Hạ đờ ra chẳng kịp nhận rõ chuyện gì.

...

“Dạo này nước ta có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ. Hết ông cục trưởng cảnh sát bị bắt, giờ lại tới nhóm VIO, hôm qua tân hoa hậu nhà Sanny còn bị tước đi vương miện, hôm nay còn có vụ drama nữ diễn viên thừa nhận làm việc ngầm để...”

“Đúng vậy, bao nhiêu drama nổ ra khó nhai hết quá.”

“Tội cho mí bà hâm mộ nhóm VIO, giờ nhìn mấy bà kia xem. Có bà nào có sức sống đâu chứ, đã hai ngày luôn rồi kìa.”

“Thật may mắn vì tui không phải fan của nhóm đó. Có tài có sắc nhưng lại có dục vọng dơ bẩn.”

“Còn nữa, mấy bà kia cứ đăng quang hoa hậu lại đi tò he khắp nơi. Không sớm không muộn cũng bị tước đi vương miện, còn đâu đi thi quốc tế lấy vinh quang về cho đất nước.”

“Haizz... nước ta từ trước tới nay có ai đăng quang được các cuộc thi quốc tế đâu chứ. Toàn mấy bà có chút sắc nhưng không có tài, đã vậy còn liên tục dính lùm xùm các drama.”

“Pony công ty nhà mình không biết có quản được các cô hoa á hậu không đây, tui lo rằng một ngày nào đó lại có chuyện xảy ra như một năm trước.”

“Ba chị, các chị thấy em hợp dáng đi thi hoa hậu không?”

Vân Tình vui vẻ góp chút chuyện.

Đám phụ nữ nhìn qua một lượt, vài người lắc lắc đầu. Sau đó nhìn tới Phó Hạ, cô đang chăm chú làm việc của mình.

Nhận có ánh mắt, Phó Hạ liền ngẩng đầu lên. Nhưng không thấy ai.

“Trưởng nhóm có tố chất hơn, có sắc, dáng, học thức. Một người hoàn mỹ, nhưng lại tự hạ bản thân mình. Chắc là cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới tham gia đâu.”

“Tiếc quá.”

“Còn khó gần nữa chứ, haizz...”