Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 56: Chị đồng nghiệp châm biếm Phó Hạ



“Cảm ơn hai cháu tiễn bà tới bến xe, bây giờ bà phải về thôi.”

Bà nội của Chung Ngụy bây giờ Nhâm Phó Hạ mới nhận thấy là bà rất giản dị, từ đầu quần áo bà ấy mặc toàn chất rẻ tiền, Nếu không thấy Chung Ngụy quan tâm bà ấy cô đã tưởng nhà họ Chung đối đãi với một người già bạc bẽo đấy.

Thấy bà chậm lê bước cúi người đi, Chung Ngụy lên tiếng muốn níu kéo.

“Bà nội, hay bà đừng sống ở quê. Tới nhà cháu sống đi, để tiện dưỡng già.”

“Thôi, nhà gì chứ! Các con cháu ai cũng bận bà làm gì có nơi để tiện dưỡng, về quê bà tám chuyện với bà con tốt hơn.”

Nói xong bà ấy quay lại nhìn Phó Hạ.

“Bà về nha cháu dâu.”

“Vâng, về cẩn thận sống tốt nha bà.”

Nhâm Phó Hạ vui vẻ tạm biệt, nhưng bà nội lại ghé sát tai Phó Hạ nói nhỏ một câu: “Bà không biết còn sống sang năm nữa không, hai cháu mà cố gắng có chắt cho bà thì càng tốt.”

Nghe xong Nhâm Phó Hạ nóng bừng mặt, cô cười gượng gạo không nói gì.

Chờ bà nội lên chuyến xe rời đi Chung Ngụy mới muốn hỏi: “Vừa rồi bà nói gì kì lạ với em sao?”

“Không có.” Nhâm Phó Hạ nhẹ giọng nói sau đó là lên xe ngồi chờ Chung Ngụy đưa mình tới công ty, đây cứ như đã thành thói quen của cô mà lúc nào cô không còn hay biết nữa.

...

Công ty hôm nay chào đón Tân hoa hậu từ thiện siêu toàn cầu vừa mới đăng quang, trong ngày hôm đó đã họp báo.

Trong một khu sân khấu của công ty, có các siêu mẫu, hoa á hậu đứng thành hàng trên sân khấu được quáy ảnh chụp. Ai cũng như hoa như ngọc, đầm váy lộng lẫy, kêu sa. Dáng người chuẩn hình được ôm chặt.

Mọi người dưới ghế không ngừng xôn xao bàn tán vị Tân hoa hậu và các á hậu.

“Thần Hạ, cô hoa hậu quả nhiên là đẹp mà nhỉ.”

“Đẹp thật, đó là một gương mặt khả ái nhưng lại được lớp make-up làm nên sắc sảo. Tân hoa hậu là sáng nhất rồi, không ai chiếm được sporlight của cô ấy luôn.”

Nhâm Phó Hạ bàn tán khen thưởng với Cát Ly, hai người có cái nhìn gần giống nhau vì thế bàn luận được rất nhiều ý.

Mà khoan đã, cái đầm của Tân hoa hậu mặc Nhâm Phó Hạ thấy rất quen. Nhưng cô không nhớ gì tới cái váy đó cả. Lẽ nào nhiều váy gần trùng nhau quá nên cô hơi có hoa mắt sao? có

Thế nhưng nhìn đi nhìn kỹ lại cô vẫn thấy nó rất giống bản phác thảo bị mất của mình, bản thảo được lấy ý tưởng từ những viên pha lê, chiếc đầm được xẻ từ gối chân xuống. Toàn bộ đều đính đá hình thoi, hình tam giác, mang một màu trắng tinh khiết như thiên sứ giáng trần.

Quan sát kỹ lại từng chi tiết đều không có chỗ nào khác cả, không! Có phần thiết kế trên ngực là khác, bản cũ của Phó Hạ là phầm đầm trên là xoan, nhưng ở đây nó chỉ đơn giản là một vòng cong. Toàn bộ còn lại là giông hết, lẽ nào ai đó thật sự lấy cắp bản phác thảo của cô?

Nhâm Phó Hạ cũng không phải ngu gì, cô chắc chắn đó là bản phác thảo của mình. Cho dù phần ngực trên có thay đổi chút nhưng cô vẫn nhớ từng nét mà cô vẽ ra nó như thế nào. Và người thiết kế ra bộ dạ hội này lại là chị đồng nghiệp Vương Thi Dụ, người mà cô đã giao việc thiết kế dạ hội cho ba thí sinh trong cuộc thi hoa hậu từ thiện năm nay.

“Phó Hạ, sợ lần này ghế trưởng nhóm của cậu có trục chặc rồi. Nhìn con ả Vương Thi Dụ đắc ý chưa kìa.”

Nhâm Phó Hạ rời mắt khỏi chiếc đầm, cô nhìn Cát Ly theo hướng của cô bạn thân mà nhìn tới phần rìa sân khấu, nơi Vương Thi Dụ đang đứng cười rất hài lòng một cách vô tri, thấy Phó Hạ nhìn tới cô ta liền cười nhếch mép vẻ đầy xà mị khiêu khích.

Thấy dáng vẻ đắc ý kì lạ của cô ta Phó Hạ có chút cau mày.

“Cô ta ăn cắp bản phác thảo của tớ.”

“Hả, gì vậy? Cậu mất bản phác thảo gì? Khi nào?” Cát Ly bất ngờ quay qua vội vàng hỏi.

“Bản phác thảo dạ hội cho ba thí sinh thi từ thiện, tớ đã hoàn thành ba bản phác thảo một cách tốt nhất nhưng đến lúc chuẩn bị thiết kế thì lại mất. Bây giờ tớ chắc chắn bộ trên Tân hoa hậu mặc là một trong ba bộ dạ hội mà tớ vẽ ra.”

“Tân hoa hậu mặc bộ dạ hội đó là do Vương Thi Dụ thiết kế, lẽ nào... là cô ta ăn trộm của cậu?”

“Có thể là như vậy! Vì cô ta nhìn tớ với bộ dạng đắc ý chưa kìa.”

“Vậy cậu tính sao đây?”

Nhâm Phó Hạ nghe câu trên xong cô đột nhiên rũ mắt xuống, đúng rồi! Chuyện này cô tính sao đây? Bản thân cô không có chứng, miệng báo lên cấp trên chắc sẽ chẳng ai tin. Với lại cô là kiểu người ghét làm mọi chuyện lớn lên để nói nhiều, nhịn chịu thì cô càng không rõ có nên không.

“Phó Hạ, hay cậu báo lên giám đốc, quản lý hoặc phó giám đốc đi. Cậu đừng có nhượng bộ, cô ta đắc ý lắm kìa.” Cát Ly khá tức giận nói.

“Nhưng lúc tớ phác thảo tớ không có nói với ai, bây giờ mà trình báo lên cậu nghĩ có bao nhiêu người tin tớ?”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Tớ loạn lắm, tớ không biết.”

Nói xong Nhâm Phó Hạ đơ thơ.

Buổi họp báo kết thúc, mọi người cũng bắt đầu tản về.

Tại hành lang, không hẹn mà gặp.

Nhâm Phó Hạ bị cô chị đồng nghiệp Vương Thi Dụ đi qua chặn lại đường.

“Chị làm có tốt không em? Một thí sinh mặc đồ chị thiết kế đã là Tân hoa hậu, hai đứa còn lại ai cũng lọt hết top mười á. Không phụ sự kì vọng của em chứ?” Cô ta vui vẻ nói.

Nhìn bộ đồ bó sát ôm eo nhỏ của cô ta Nhâm Phó Hạ chỉ cười lạnh như không cười.

Diệp Thư Cát Ly bên cạnh nhìn dáng vẻ thoả mãn của cô ta mà không chịu được liền lên tiếng: “Cô chính là ăn cắp bản phác thảo của Hạ Hạ đúng không? Cái đồ không biết xấu hổ mà còn chạy ra trước mặt Hạ khoe khoang.”

Vương Thi Dụ nghiến răng cười một cái rồi ra dáng vẻ thảo mai.

“Cô nói gì vậy? Tôi là một chuyên viên phác thảo xuất sắc thế mà cô dám nói tôi ăn cắp của... một đứa không có tài cán gì sao?”

Diệp Thư Cát Ly nghiến răng, dáng vẻ đó thật muốn đánh cho cô ta một trận. Thế nhưng chưa kịp lao lên đã bị Phó Hạ chặn lại, Phó Hạ không muốn bị nhiều người chú ý.

“Phó Hạ, là đồng nghiệp với nhau em lại đi nói xấu chị cho bạn em nghe. Em còn có lương tâm không? Hay là bị chó~ gặm đi rồi?” Vương Thi Dụ ra vẻ yếu đuối khiêu khích.

Bề mặt Nhâm Phó Hạ bình thường, bên trong thì là lạnh lẽo. Chuyện này hình như cũng không tức giận lắm.

“Phó Hạ, cậu định im lặng nghe cô ta chửi mình sao?” Cát Ly ngơ ngác nhìn Phó Hạ nói.

Vương Thi Dụ thấy Phó Hạ không nói liền nghĩ rằng cô kém cỏi thế nên lại ra vẻ, cố châm biếm nói.

“Phó Hạ, không có tài thì đừng cố tranh dành. Em bây giờ chỉ xứng đáng làm một nhân viên bình thường thôi, chưa đến mức lên chức trưởng nhóm đâu. Với lại trong mấy tháng này nghe em dẫn dắt cả văn phòng mà chị chẳng hiểu em nói gì, ngược lại... chị thấy em nói toàn lời tào lao không đấy.”

Nhâm Phó Hạ trầm lặng nghe cô ta nói tiếp.