Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 34: Gặp người



Sáng sớm, mặt trời đã mọc nhưng không chiếu tới đỉnh đầu của người dân nơi đây.

Nhâm Phó Hạ rời khu khách sạn lớn mà ra ngoài, cô đi theo lối địa chỉ tới một nơi, một nơi là công viên nhỏ giữa những toà nhà chọc trời, mất khoảng 30 phút đi bộ cô đã tới địa điểm, nơi hẹn cùng với cô chị Nhâm Bích Ngọc.

Từ phía không xa cô thấy chị gái mình đang lẻ loi ngồi đó, à! Trên tay còn nghịch với bé mèo nhỏ, thấy cô xuất hiện chị ấy liền cười mỉm hơn.

Da mặt trắng khiết, một khuôn mặt hài hoà xinh đẹp dịu dàng, gương mặt chị ấy lộ rõ vẻ đẹp thanh xuân cô gái học đường. Chị ấy là rất đẹp, nhưng số lại mang số bạc phận.

“Không ngờ được gặp em ở đây. Chị vui lắm, cho chị ôm một cái được không?” Nhâm Bích Ngọc dịu dàng dang tay ra.

Nhâm Phó Hạ không cười, cô cúi thấp xuống để được ôm. Cái ôm đầu tiên từ một người thân trong nhà, Nhâm Phó Hạ cảm thấy cô như được truyền vào chút tình yêu thương từ chị gái, bỗng chốc cô sững sờ không dám nhắn mắt.

Bàn tay dẫn khẽ đặt lên lưng người chị, cô theo nhịp vỗ của chị gái mà vỗ theo. Cảm giác rất lạ.

...

“Thấy em liên lạc cho chị mà chị tưởng là mình mơ cơ.” Nhâm Bích Ngọc khẽ vuốt ve con mèo lông xám dưới chân rồi nhìn sang Phó Hạ cười nói.

“Em cũng không ngờ mình có cơ hội tới đây. Còn gặp chị nữa.”

“Công việc sao?”

“Vâng, mà chị sao rồi!”

Nhâm Bích Ngọc lại cười: “Không sao, chị thấy khoẻ hơn rồi. Bác sĩ ở đây điều trị cho chị rất tốt, em đừng lo.”

“Mà em với cậu ta sống với cậu ta có thấy hợp nhau không?”

“Sao chị biết?” Nhâm Phó Hạ quay sang nhìn.

Nhâm Bích Ngọc vui vẻ trả lời: “Mẹ nói em về nhà họ Chung sống rồi.”

“Oh, sống thì sống thật. Nhưng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc sao mà hợp nhau chứ. Anh ta khiến em muốn tức điên, mới gặp mà nói toàn mấy lời điên khùng, còn nói muốn bảo vệ em. Chị xem, anh ta có khi nào không có não không? Tự dưng lại nói muốn kết hôn với một người không yêu, em thấy ghét.”

Nhâm Phó Hạ ra mặt chán ghét nói. Thấy vậy Nhâm Bích Ngọc cười phì.

“Có khi nào là cảm giác tương thông không? Cậu ta cũng thẳng thắn quá.”

“Cảm giác tương thông gì chứ! Thông rách thì có.”

Nhâm Phó Hạ bắt đầu muốn càu nhàu mấy chuyện cô vừa trải qua cho Nhâm Bích Ngọc nghe, chẳng hiểu sao càng nói càng hăng, muốn giãi bày hết ra cho chị ấy biết.

...

“Phó Hạ, cậu ta một mực như vậy tại sao em không cho cơ hội chứ? Lỡ may em có tình cảm với cậu ta thì sao?”

“Em không cần tình cảm nữa, em cũng không muốn phí tâm vào những chuyện mệt mỏi như yêu đương, cái gì cũng khổ, muốn có nhưng trời lại không cho. Tốt nhất dành cả đời với công việc cũng được.”

“Haizz... em của chị khiến chị lo lắm! Nhưng mà... nếu đó là một cuộc đời em thích thì cứ tiếp tục. Phó Hạ, đôi khi em chịu mở lòng biết chừng sẽ nhận được một đống tình cảm từ những người quanh em.”

“Chị từng mở lòng, được bạn bè yêu thích. Cũng có một người yêu chị, nhưng sức khoẻ chị giảm xuống nên chị không dám thân thiết với họ nữa. Chị bắt buộc phải dừng lại để sang đây chữa trị, hẹn một ngày nào đó mà về nước Việt, chị sẽ đón hết tình cảm của mọi người, đặc biệt là người đó.”

Chị ấy vui vẻ mà tha thiết nói.

Nhâm Phó Hạ hơi bất lặng mà quay người lại nhìn dưới chân.

Cô cũng muốn... như chị mình.

“Hạ, em có thể... đáp ứng một yêu cầu của chị được không?”

Nhâm Phó Hạ quay qua nhìn.

“Đem bé mèo này về nuôi giùm chị, trong khoảng thời gian tới chị sẽ rất bận, bé lại là mèo hoang chị mới lụm được. Chị muốn nó không thiếu thốn tình cảm mà sống.”

Nhâm Phó Hạ cau mày, vẻ mặt muốn trốn đi như không muốn nhận con mèo.

“Chị bận em cũng bận mà, mèo chị nhặt thì chị tự nuôi đi.”

Nhâm Bích Ngọc vui vẻ đưa con mèo nhỏ nhắn gần Phó Hạ, cô lùi lại.

“Chị không ở khách sạn được, nên khó mà nuôi nó. Ngoan... nuôi giúp chị.Chị sẽ cố về sớm, nhìn xem... nó hình như rất thích em đấy.”

Nheo~...

Nhâm Phó Hạ nheo mắt, cô thật sự không muốn nuôi mà. Thế nhưng Nhâm Bích Ngọc lại một mực nhét vào tai cô, Phó Hạ bất lực cầm lấy cổ con mèo mà không nhìn.

“Nhớ về sớm, em chỉ nuôi nó hết tháng bảy bày thôi đấy.” Cô lạnh nhạt nói.

Nghe vậy Nhâm Bích Ngọc cười tươi mà gật đầu.

“Chị phải về rồi! Em về nước nhớ sống mạnh khoẻ nha.”

“Vâng.”

Hình bóng cũng dần khuất đi, Nhâm Phó Hạ không thấy chị mình nữa. Cô nhìn xuống con mèo đen xám này, nó đang nháo nhác, cô than thở nhẹ: “Thế này mà gọi là thích mình sao?”

...

Về tới nước đã 2 giờ chiều... chuyến bay từ đầu tới cuối mất khoảng 5 tiếng, mọi người tản về mỗi người một hướng, ai cũng mệt mỏi.

Còn Nhâm Phó Hạ, cô không có ý định về. Sau khi lấy xe lái ra khỏi khu vực sân bay đó cô quay ngược lên hướng tới công ty, Nhâm Phó Hạ là đang muốn làm việc.

...

“Hừ...” Đào Nhi Vị thấy Phó Hạ thì hừ lạnh một tiếng.

Cô ta lộ vẻ mặt chán ghét khi thấy Phó Hạ xuất hiện ở công ty, hai người lướt qua nhau mà không một lời chào hỏi. Loại người đó Nhâm Phó Hạ cũng lười để ý.

Vào phòng, mọi người thấy cô thì khá kinh ngạc. Một vài người hỏi thăm, Nhâm Phó Hạ nhàn nhạ đáp rồi vào ngồi vị trí tiếp tục những đam mê của mình, thế rồi cũng gục ngủ lúc nào không hay.

Lần mở mắt cô đã phát hiện đã 7 giờ hơn, đèn chỗ cô vẫn sáng, bên cạnh còn đặt tờ giấy.

"Trưởng nhóm, thật xin lỗi vì không đánh thức cô dậy! Nhưng cô ngủ rất ngon nên chúng tôi không thể phá, chúc cô một buổi tối tốt lành."

Oh, tối rồi! Nhâm Phó Hạ chưa tỉnh táo lắm nhưng cô cũng mò dậy lấy đồ túi rời khỏi công ty.

Bên ngoài gió trời thanh mát nhè nhẹ, cô chắc nên về Chung gia nhỉ. Nhưng trước đó, cô phải ghé qua một nơi, đó là bệnh viện thú cưng.

Trời cao một mảng đen tối, gió cũng nổi hơn. Nhâm Phó Hạ dừng xe bên một khu đất trống, nơi ánh sáng của những toà nhà chiếu không quá tới. Đi vào trong con đường chỉ xe máy đi được, cô đi bộ hết mười phút đã tới, căn nhà một tầng nhưng lại to lớn, từ bên ngoài nhìn qua tấm kính cô thấy vài người đang ngồi nghịch mèo.

Nhâm Phó Hạ đẩy cửa bước vào, bác sĩ thú y đã kiểm tra, tiêm thuốc, Nhâm Phó Hạ bây giờ chỉ việc thanh toán tiền và mang nó đi.

Đúng rồi! Mèo cần phải ăn, nghĩ rồi cô liền rẽ hướng ra khỏi khu vực mà đi tới một quầy siêu thị cách đó không xa.

Tính chỉ mua đồ cho mèo, nhưng Nhâm Phó Hạ liền nhận thấy. Cô về Chung gia chỉ có ăn đồ nhà họ, như vậy là không được lắm.

"Phải mua đồ ăn về nữa. Haizz... sao lại áp lực vậy."