Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 10: Câu chuyện đính hôn!



Nhâm Bích Ngọc cười khổ, nếu được sống tiếp thực sự. Cô thật sự muốn được gả đi, gả cho ai cũng được miễn là hoàn thành sứ mệnh của đời gái là có chồng là được. Chỉ tiếc là, cô thấy sức khoẻ của mình không ổn nữa rồi, lần đi diễn này cô định cư lại bên nước Hợp để điều trị, nếu lại may mắn thì về, không còn thì ngủ thôi.

Nhâm Bích Ngọc không có ý định nói cho ai hết, cha mẹ cô cũng không nói. Gần trước mặt cô em gái, cô thật sự muốn kể khổ với nó, nhưng tư cách cô có sao? Hai người từ lúc sinh ra vốn đã bị đối xử khác một trời một vực, cô được cha mẹ coi trọng yêu thương "cực kỳ" hết mực, còn Phó Hạ lại bị khinh ghẻ tới nỗi chẳng khác gì một người lạ.

Những lần em gái bị cha mẹ chửi, đánh, cô chỉ nhìn chứ không có giúp. Hai chị em vốn không có từ điển "thân" nên làm sao cô dám khó khé môi để kể chứ.

“Chị vô tình biết được một chuyện rất thú vị từ lâu, em muốn nghe không?”

Nhâm Phó Hạ nhìn, rồi cô di chuyển người gần hơn tới chỗ mép giường chị gái ngồi, Nhâm Bích Ngọc cười tươi nói: “Em biết vì sao lại có hôn sự này trong khi gia đình chúng ta dường như không biết tới gia tộc đó không?”

Nhâm Phó Hạ chau mày lắc đầu, Nhâm Bích Ngọc lại tiếp lời.

“Chị từng nghe ông nội kể, bà cố cố nội của chúng ta đấy! Bà từng là một mỹ nhân thời cách mạng, trai đẹp hàng dài theo đuổi, các công tử giàu có cầu hôn xếp hàng dài phải từ thành phố Thiết Trang tới thành phố Quy Nâu cơ, nhan sắc của bà được đồn qua mấy tỉnh thành khác, bà xinh đẹp, có tài hoạt hoạ, nhưng bà lại yêu một người quân nhân thời đó. Hai người vốn rất đẹp đôi, nam tú nữ sắc, nam tài gái tài, mối lương duyên hai người tưởng chừng như dành cho nhau, thế nhưng lại bị cắt đứt bởi... ông cố cố nội của chúng ta, ông cố cố chúng ta thời đó là một công tử rất đào hoa, cũng nam tú nhưng bà cố cố chỉ thích người đàn ông đó! Biết không thể có được trái tim của bà nên ông đã dùng hôn ước của hai bên để ép bà, ỷ vào hai bên gia đình có giao ước thân thiết, bà vì bị người lớn ép quá nên buộc phải lấy ông. Tuy hai người đã bị xa cách, mỗi người một gia đình nhưng vẫn chơi chung với nhau rồi còn viết giấy lập lời hứa hẹn, muốn hai bên sau này mà có một nam một nữ thì sẽ kết đôi.”

“Đâu đó chị nghe rằng, khi nào hai bên nhà có mà lấy nhau thì chính thức sẽ là hai người tái sinh trở về để hoàn thành lời hứa hẹn bên nhau một đời!”

Nhâm Phó Hạ nằm lười, cô nói: “Một câu chuyện thú vị, bà cố cố của chúng ta cũng tội thật, nhưng nếu không lấy ông cố cố thì sẽ chẳng có chúng ta bây giờ.”

Nhâm Bích Ngọc cười nhẹ, đúng vậy! Nếu bà cố cố mà lấy người đàn ông chính chắn trưởng thành đó làm chồng thì gia đình này sẽ không phải những khuôn mặt sắc như vậy nữa, nên may đúng chứ nhỉ.

“À mà, câu chuyện đó có liên quan gì tới hôn sự này hả chị.”

Nhâm Phó Hạ bất ngờ nhớ lại câu vừa rồi nên quay phắt lại hỏi, Nhâm Bích Ngọc mỉm cười trả lời: “Hôn sự này được thành bởi vì, người đó là chắt của người đàn ông quân nhân đó, nói cách khác, là thế hệ sau của người đàn ông bà cố cố yêu!”

...

Nhâm Phó Hạ vừa nghe được một câu chuyện thú vị, thật sự rất thú vị và đáng nghe... về bà cố cố.

Chuyện ngày xưa của bà cố cố cũng thật thảm thiết, bà có tài có sắc nhưng lại không kết hôn được cùng với người mình yêu. Hẳn là cái giá trả cho trời vì có xinh đẹp và tài năng chăng, nghĩ tới đây Nhâm Phó Hạ bớt chợt ngừng lại, hai người tái sinh về lấy nhau? Phó Hạ ngồi bật dậy tỉ mỉ quan sát chị gái, chị ấy có sắc đẹp, có tài, không lẽ chị ấy là bà cố cố nội chuyển sinh về để lấy gã đàn ông đó?

“Chị, chị có thấy mình giống y như miêu tả về bà cố cố không? Chị có sắc đẹp này, có tài, không phải chị là bà cố cố chuyển sinh về chứ?”

Nhâm Bích Ngọc nghe xong cười bật tiếng, cô xoa nhẹ tay lên đầu của Phó Hạ rồi nói: “Không phải, chị chỉ gần giống như bản sao thôi! Nhưng gần giống tới đâu cũng chỉ là gần, mà người giống nhất thực chất là một người khác, không phải chị.”

“Vậy là ai, là ai? Để em bắt người đó về kết hôn với người đàn ông chuyển sinh đó nào.”

Nhâm Bích Ngọc phì nhẹ: “Là chính em đó, em tự bắt mình đi đi.”

Nhâm Phó Hạ lặng thinh nhìn đểu sang Nhâm Bích Ngọc.

“Em á, chị nhầm to rồi không? Em không có nhan sắc, không có tài làm sao là bà cố cố chuyển sinh được, ha... ha... chị đùa em quá chớn rồi đấy! À mà chị nói vậy để em có ý định kết hôn phải không? Chị đừng hòng, có muốn chị tự khỏi bệnh mà đi đi.”

“Chỉ là em không công nhận mình thôi! Chứ thật ra xung quanh em bao nhiêu người công nhận em kìa.” Nhâm Bích Ngọc lí nhí nhỏ miệng.

Còn Nhâm Phó Hạ cô căn bản không nghe thấy.

Một buổi tối không thấy Nhâm Bích Ngọc ra khỏi phòng của Phó Hạ, mà đèn trong phòng cũng sáng mãi không tắt cho tới ngày hôm sau.

Trước chuyến bay, Nhâm phu nhân tiễn cô con gái lớn. Chỉ có mỗi bà, bên cạnh chẳng còn ai cả, tất cả mọi thứ đều trống vắng đối với Nhâm Bích Ngọc, cô ước... có nhiều người tới hơn nhỉ. Có bạn, người thân bên cạnh, tiếc là chuyến bay còn mười phút nữa cất cánh, cô phải lên rồi.

Lộ ra nụ cười mến màng, Nhâm Bích Ngọc nói lời tạm biệt rồi đi lên.