Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 7



Chương 7

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Cậu đã biết mình không thể mang thai!" Mặt Lệ Liên Thành đen sì, nhìn chằm chằm Sở Du.

Lệ Liên Thành lời ít ý nhiều. Mang thai không những tạo gánh nặng thực thể mà còn tạo rất nhiều gánh nặng lên tâm lý, đi cùng sự thay đổi bài tiết của hormone là sự mất kiểm soát tâm thần. Lần trước, mang thai Chân nhi, Sở Du đã ăn không ít khổ. Rõ ràng cậu đã biết rõ bản thân không thể có thai lần hai, vì an toàn cho mình và cũng là an toàn cho chính thai nhi.

Thế nhưng lần này là ngoài ý muốn, chính Sở Du cũng không dự đoán được, lúc ở bệnh viện quả thực nhận được kết quả siêu âm trong ngỡ ngàng.

"Cũng không làm được gì nữa. Đến báo cho anh biết thôi." Sở Du bình thản đáp.

"Cậu có nghĩ đến..." Lệ Liên Thành ngập ngừng nói.

"Tất nhiên là không." Sở Du đáp chắc nịch, từ lúc thử thai ra hai vạch đến giờ cậu chưa từng có suy nghĩ đó.



Trở về nhà, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho Tần Tranh thông báo việc mang thai.

Lần trước mang thai Chân Nhi, cả hai người thuần túy chỉ là dục vọng, không hề có tình cảm. Sau đó phát hiện mang thai, cậu cũng không hề nói cho Tần Tranh biết, tuy nhiên cũng không hề giấu diếm. Chỉ là, Sở Du và Tần Tranh lúc đó vốn chỉ là quan hệ ở cùng nhà, Tần Tranh lại luôn có ý né tránh chạm mặt. Hai người mặc dù sống chung một căn hộ, ăn chung một nồi cơm, chỉ cách nhau vài tấm ván tường, nhưng nếu không muốn đặt đối phương trong mắt thì tuyệt đối cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của đối phương.

Cho tới tận lúc một vị đối tác không biết mối quan hệ vợ chồng phức tạp của hai vị Tổng và Phó tổng Tần thị tới hỏi han, Tần Tranh mới vỡ lẽ.

Lúc đó hắn trở về nhà, lúc này mới phát hiện Sở Du bụng đã to vượt mặt, khệ nệ di chuyển, làm rơi chiếc điều khiển TV cũng không thể tự mình nhặt lên.

Tần Tranh tới gần, lại dùng vẻ mặt cực kì khó hiểu trả điều khiển về cho Sở Du.

Thực ra, Sở Du cũng đinh ninh hẳn là Tần Tranh cũng đã nhận ra, chỉ là không muốn quan tâm cậu mà thôi. Thế nhưng xem ra, Tần Tranh tới tận lúc này mới biết chuyện.

Lần này, Sở Du quyết định tự mình thông báo chuyện có con cho Tần Tranh, là qua điện thoại. Cậu chần chừ hồi lâu mới bấm phím gọi.

"A lô? Sở Du?" Đầu dây bên kia cất tiếng.

"..." Hay là chờ tới lúc đứa bé lớn hơn rồi hãy nói nhỉ?

"Sở Du?"

"Tần Tranh, em có thai rồi." Thôi, vẫn là nên nói ra thôi.

Sau đó là một sự im lặng.

Trong khoảnh khắc, dường như thông qua điện thoại, Sở Du có thể cảm nhận được sự bất ngờ, lúng túng, không biết làm sao của Tần Tranh. Vào lúc trái tim Sở Du như rơi xuống đáy theo tiếng thở gấp gáp truyền tới từ đầu bên kia, Tần Tranh liền đáp lại.

Hắn nói, vậy thật tuyệt. Chúng ta sắp có con rồi.

Từ lúc biết chuyện, Tần Tranh chăm sóc cậu rất kỹ càng. Nhưng hắn không biết, Sở Du vô cùng bài xích thức ăn, với cậu "ăn" là nghĩa vụ buộc phải làm nếu muốn duy trì mạng sống. Một thứ mà lần nào cho vào miệng cũng giống nhai sáp thì ai thích cho nổi, kể cả giữ thái độ bình thường với nó cũng không thể.

Giờ Tần Tranh bày ra trước mặt cậu một đống đồ bổ, cách một lúc lại muốn cậu ăn. Người thấy đồ ăn là muốn nôn như Sở Du luôn phải trăm phương ngàn kế kiếm cớ chạy ra ngoài. Tạm thời tránh xa Tần Tranh cùng cái bao lương thực của hắn mới là thượng sách.

Thai kỳ của Sở Du trôi qua rất vất vả, ba tháng đầu toàn bộ hệ nội tiết của cậu thay đổi loạn xạ, tuyến sinh dục, tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến thượng thận tựa như mở một cuộc chiến tranh nhằm tìm ra kẻ mạnh nhất. Cơ thể lúc mệt đến không muốn nhấc tay nhấc chân, lúc lại hưng phấn đến mức nhịp tim vượt quá 150*. Trong đầu các loại suy nghĩ đều tranh nhau đòi lên sân khấu, một ngày trải nghiệm đủ thất tình* mà đoạn cuối của chuỗi suy nghĩ rối rắm ấy luôn là hình ảnh con dao rọc giấy được để trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Vì thế tuy mệt, cậu vẫn quăng mình vào công việc.

Mệt mỏi nhưng ít ra an toàn.

Buổi sáng làm việc, buổi tối không dám. Lần trước mang thai Chân nhi, cậu đã trải qua cảm giác cả người căng cứng, rời khỏi công việc là bứt rứt, lo lắng, hoang mang. Sau khi cật lực làm việc năm ngày, cậu bị cơn đau bụng dữ dội dọa sợ. Chân nhi ra đời được là cậu phải cảm tạ sự kiên cường của bé con.

Có thai lần này cậu tuyệt không dám bán mạng mà làm việc. Thiếu nơi bấu víu, hiển nhiên đêm tới Sở Du không sao ngủ ngon giấc. Cậu dứt khoát ôm chăn gối đến trước cửa phòng Tần Tranh. Đeo earphone nghe nhạc, trải đệm, đặt báo thức, đắp chăn, làm mọi chuẩn bị tới hoàn hảo mới an tâm thiếp đi. Chính vì thế mà Tần Tranh không biết đêm đêm, trước cửa phòng mình, có một linh hồn yếu ớt cùng cực đang say ngủ. Sở Du nhờ thế mà có vài đêm yên ổn say giấc nồng.

Dạo này, Tần Tranh chăm chỉ ở nhà, xã giao vào buổi tối đều từ chối hết. Sở Du mệt đến mức đi làm cũng đã phải rất cố sức, chẳng có tâm lực gì mà lo cho các mối quan hệ thương nghiệp được hình thành và duy trì từ sâm panh này, kết quả, đương nhiên mỗi ngày đều là một nhà ba người cùng ăn cơm.

Sở Du đánh vật với phần cơm của mình, cậu không nỡ để Chân nhi lo lắng đành cố ăn, cố nhịn không để thức ăn được phép trào ra khỏi thực quản. Sau đó, mệt quá không cố được nữa cậu đành chuyển lên ăn trên phòng, mặc kệ Tần Tranh cùng khuôn mặt buồn thiu của Chân nhi. Một mình lặng lẽ cúi người nôn thốc nôn tháo trong phòng riêng.

"Ưm". Nhìn thấy thức ăn trên bàn Vương Khôn, Sở Du xây xẩm mặt mày, cả người nôn nao.

"Nhị thiếu." Vương Khôn thấy cậu bất động thanh sắc, vẻ mặt không tốt lắm liền quan tâm hỏi.

"Không sao." Sở Du gằn hai tiếng rồi mới bước vào văn phòng của mình. Chân trước vừa bước, chân sau liền lập tức đi thẳng tới phòng vệ sinh, nôn đến mức dạ dày cũng muốn thoát ra ngoài. Bao tử trống không, nôn ra toàn dịch acid và dịch mật, miệng vừa chua vừa đắng, yết hầu bỏng rát. Cả người như bị vứt vào máy giặt lớn quay vài vòng, mệt đến vô lực, trần nhà vệ sinh sắp sập xuống đến nơi, người bồng bềnh như đang du hành trong không gian. Kế đó, liền không cảm nhận được gì nữa.

Tình trạng rơi vào hôn trầm đột ngột như vậy xảy ra không phải là ít. Ở nhà, Sở Du sợ Tần Tranh biết hết những biểu hiện bất thường của mình nên kháng cự sự quan tâm của Tần Tranh, không chịu ăn cùng, ngủ cùng. Bây giờ, Sở Du lớn nhất, cậu không muốn hoặc muốn gì hắn đều chiều theo vô điều kiện. Hắn muốn cậu thoải mái nhất, nghỉ ngơi tốt nhất. Ở công ty bận sứt đầu mẻ trán, mấy dự án lớn Sở Du đang làm đều đẩy sang cho hắn hết. Vì thế không có nhiều thời gian quan tâm cậu. Đến lúc nhìn lại, cậu đã gầy mấy vòng, ngồi nói chuyện với Chân nhi mà không nói nổi câu nào, chỉ có thể gắng cười, đáp lại mấy từ. Nếu không phải đang ngồi tựa vào sô pha, Tần Tranh chắc chắn cậu sẽ lập tức ngất đi.

Sở Du ở cùng Chân nhi một lúc liền thấy cả người mất hết sức lực, ý thức trôi tuột đi đâu mất. Cậu nhận thức được hiện tại Chân nhi đang nói gì đó, nhưng rồi rút cục chỉ có thể vô thức đáp lại con gái một tiếng ừ. Cho đến khi giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, rồi bóng tối bao trùm toàn bộ tâm trí cậu.

Tần Tranh hoảng sợ bế Sở Du tới bệnh viện, Lệ Liên Thành thành thục bảo y tá truyền dinh dưỡng cho Sở Du. Kiểm tra một lúc rồi kết luận là ngất do quá mệt.

"Tần thiếu, tôi có thể nói với anh vài câu không?" Lệ Liên Thành đứng dậy, mở cửa ý bảo Tần Tranh ra ngoài cùng hắn.

Tần Tranh lưu luyến nhìn Sở Du trắng bệch đang nằm trên giường.

Lệ Liên Thành rót cho hai người hai cốc cà phê, lấy thuốc lá ra mân mê trên tay, không hút.

"Anh biết được bao nhiêu về cậu ấy?" Lệ Liên Thành hỏi.

Tần Tranh nhìn hắn khó hiểu, Lệ Liên Thành hỏi chuyện ấy vào lúc này để làm gì.

"Sở Du ngày bé bị ngược đãi." Lệ Liên Thành chậm rãi nói, tay hơi ấn vào điếu thuốc lá hiệu Karelia.

Các bác sĩ như hắn vốn không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân, trừ các trường hợp cực kỳ đặc biệt liên quan đến tính mạng của người bệnh. Thế nhưng đối với Lệ Liên Thành, Sở Du một mặt vừa là bệnh nhân lại vừa là bạn từ thuở bé. Hắn đứng trên lập trường của bác sĩ cũng là nửa-người-thân của bệnh nhân, cân nhắc thiệt hơn, rốt cục quyết định nói điều này với Tần Tranh.

Thú thật, hắn là bác sĩ chủ trị của Sở Du trong tám năm, nhưng ngoài thời gian điều trị, hắn luôn tránh né câu chuyện quá khứ của cậu ấy. Mỗi lần nhắc đến nó, sự sợ hãi từ tận sâu trong nội tâm đều khiến hắn chảy mồ hôi lạnh, và hiện giờ cũng vậy, hắn cần mùi hương của nữ thần thuốc lá để bình tĩnh lại.

Tần Tranh bị bất ngờ, sững người nhìn Lệ Liên Thành. Theo Tần Tranh biết, Sở Du là nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Ký, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Sau khi kết hôn, mẹ cậu và mẹ hắn thường xuyên gặp nhau, Thẩm Tú Chi tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực, trái lại bà vô cùng yêu thương, lo lắng cho Sở Du. Sở Minh – anh trai cậu hận không thể đưa cậu lên trời mà yêu chiều, một brother-complex* điển hình.

[*Brother complex: còn được gọi là "brocon", thuật ngữ để chỉ trạng thái có nhu cầu về việc gắn bó tới mức ám ảnh giữa các anh em trong gia đình.]

"Ba mẹ Sở Du ly hôn, cậu ấy đi theo ba. Ông ta là nhà khoa học cuồng, sau khi ly hôn với mẹ cậu thì nổi hứng thú nghiên cứu khoa học." Lệ Liên Thành dừng lại, dấu ngón tay trên điếu thuốc Karelia càng thâm hơn.

Tần Tranh im lặng đợi hắn nói tiếp.

"'Nỗi sợ hãi là gì' là tên công trình nghiên cứu của ông ta, mô tả rất đơn giản là nghiên cứu xem khi sợ hãi tột độ, hoặc nhận các hình thức tra tấn tâm thần thì tâm lý con người sẽ biến đổi như thế nào, sau đó ghi chép tỷ mỷ lại, cuối cùng tìm ra phản ứng nguyên thủy nhất của loài người khi không bị ràng buộc bởi ý thức và đạo đức. Nhưng dự án đáng sợ như thế ai chịu làm, Sở Thiên không thiếu tiền nhưng thiếu người làm thí nghiệm, bên cạnh ông ta lại có sẵn một người: thiếu nhi, phụ thuộc vào ông ta. Một buổi sáng bình thường, sau bữa sáng với trứng ốp la và thịt hun khói, Sở Du đã trở vật thí nghiệm của ông ta".

Tần Tranh hít một hơi, mồ hôi chảy thành giọt sau gáy, cốc cà phê hắn đang cầm trên tay lạnh ngắt, không khí trong bệnh viện cũng lạnh, mùi thuốc sát trùng bốc lên càng làm hắn cảm thấy ma quỷ đang quanh quẩn. Ma quỷ chính là từ câu chuyện của Lệ Liên Thành bay ra, mà cha của Sở Du, Sở Thiên, chính là Satan độc ác nhất trên đời.

Lúc Sở Du xuất hiện bên hắn, hắn chỉ thấy cậu phong phong quang quang, cầm tiền ép cưới, không ngờ...cậu lại có một quá khứ đáng sợ đến vậy.

"Cụ thể những việc ông ta đã làm thì cậu ấy không kể cũng không thể kể được. Chúng tôi đã từng thử một số phương pháp để tìm hiểu chi tiết, nhưng cậu ấy quá sợ hãi, cơ thể đã phản ứng lại bằng cách nín thở. Anh tin không, ngay giữa phòng khám tâm lý, một người có thể nín thở đến chết. Mãi sau, Sở Du được cứu, mẹ và anh trai cậu ấy biết tin, hoảng loạn tới đón cậu ấy về nhà. Lúc hai người ly hôn, mẹ Sở Du mới lập nghiệp, công việc bận rộn, anh trai cậu đang trong thời kỳ dậy thì, bản thân còn khó quản nên ít hỏi han. Từ đó đến nay, Thẩm Tú Chi và Sở Minh đều đã cố hết sức bù đắp. Vì thế nên chỉ cần Sở Du muốn, họ đều đồng ý, kể cả việc kết hôn với Tần thiếu".

"Cậu ấy đã điều trị tâm lý hơn hai mươi năm nay, lúc trước là cha tôi, hiện tại là tôi. Bốn năm trước, cậu ấy mang thai tiểu Chân cửu tử nhất sinh. Lo lắng quá mức, tự làm đau để giải tỏa, mọi thay đổi dù là nhỏ nhất cũng khiến cậu ấy làm ra những chuyện cực đoan. Nhưng đều làm lén lút, không để ai biết, tránh cho mọi người lo lắng. Nếu nhìn kỹ, anh sẽ thấy trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương, đều là tự làm, vết nào cũng rất ngoan độc, đau đớn. Sau đó khi vết thương khỏi thì phẫu thuật thẩm mỹ, từng chút xóa đi những vết sẹo xấu xí kia. Khi tiểu Chân được tám tháng, Sở Du chạm đến cực hạn, không chịu nổi nữa, gieo mình nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai. Người bình thường không cấp cứu kịp thời còn có thể nguy hiểm tới tính mạng, huống hồ là một người còn đang mang thai sắp sinh. Bé con trong bụng tất nhiên đã bị dọa sợ, cũng đòi ra ngoài. Sở Du mang theo hai cái xương sườn bị gãy, xương đùi bị rạn, chịu dày vò trong hai ngày trời mới sinh ra tiểu Chân."

Tần Tranh thót tim, mơ hồ hắn nhớ lại có một đêm Sở Du gọi điện thoại cho hắn, giọng cậu sắp tan vỡ:

"Tần Tranh."

Hắn lúc đó còn đang uống rượu ở bar, cùng mỹ nữ uốn éo, cùng mỹ nam hôn hít, hắn vừa nghe giọng Sở Du liền phát phiền, trực tiếp cúp điện thoại. Tối đó hắn còn đang hưởng thụ một đêm điên rồ cùng đám người tình, trong lúc hắn đang đè lên người nam nhân khác, Sở Du lại đang chật vật, đau đớn sinh con cho hắn. Hiện tại hắn muốn đấm mình vài phát, không, là lấy đao thọc trực tiếp vài phát vào tim vẫn còn nhẹ.

"Tình cảnh sau khi sinh không khá hơn, anh biết trầm cảm sau sinh chứ? Sở Du giãy dụa đến lúc tiểu Chân hai tuổi mới ổn định lại. Cậu ấy ngàn lần vạn lần không thể mang thai, không kể đến tình trạng tâm lý bất ổn, thân thể còn trường kỳ thiếu dưỡng, thiếu ngủ, có cái nào nói lên cậu ấy thích hợp sinh con? Lần mang thai này tiềm ẩn những nguy cơ gì, không ai có thể tiên lượng được".

Tần Tranh không biết Lệ Liên Thành rời đi lúc nào, trong hắn chỉ còn hối hận vô biên thấm đẫm từng tế bào. Uống cạn cốc cà phê, sau đó hạ quyết tâm, hắn đứng dậy đi vào phòng bệnh của Sở Du. Sở Du vừa tỉnh lại, người còn rất yếu, hắn đau lòng vuốt sợi tóc trên trán cậu. Lời sắp nói ra, hắn cũng không biết làm thế nào để bắt đầu.

"Nhìn biểu cảm anh thế này? Có phải Liên Thành đã nói gì với anh rồi không?" Sở Du thân là một người lăn lộn trong giới kinh doanh bao năm, khả năng đọc vị từ biểu cảm người khác của hắn đương nhiên không tồi. Chỉ vừa mở mắt, thái độ muốn nói lại thôi của Tần Tranh, cậu vừa nhìn đã thấu.

"Tần Tranh, mặc kệ anh ấy có nói gì với anh, thế nhưng anh đừng tin. Lần này, tin em, được không? Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Sở Du trấn an Tần Tranh, nhưng nhiều hơn cả là trấn an chính mình.

"Sở Du, bé con có lẽ...không nên giữ lại." Hắn chậm rãi nói, theo bản năng né tránh ánh mắt cậu.

Sở Du kinh hoàng nhìn Tần Tranh, không nói gì, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Lần này không giống như trước, không phải sao? Lần đó sinh Chân nhi, không có được tình yêu của Tần Tranh, cậu chỉ là vướng mắc tâm lý một chút thôi. Lần này, Tần Tranh ở bên cạnh, vấn đề tâm lý của cậu chắc chắn cậu có thể tự mình giải quyết. Tại sao Tần Tranh lại nói như thể bé con này không hề liên quan đến hắn?

Hay là, Tần Tranh vốn dĩ không hề thay đổi, vốn dĩ không hề coi trọng đứa bé này?

Cậu đưa tay lên thủ thành thế bảo vệ bụng, một hồi lâu sau mới gằn từng tiếng:

"Tần thiếu không tồi, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, Tần thiếu quả nhiên khiến người khâm phục, khiến người khiếp sợ". Nói xong càng cảm thấy khó thở hơn.

"Sở Du, em nghe anh nói. Lệ Liên Thành đã nói cho anh tình trạng của em, em không thích hợp mang thai." Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ, vươn tay muốn ôm Sở Du.

Sở Du quay mặt đi từ chối Tần Tranh chạm vào người.

"Tôi sinh được Chân nhì thì cũng sinh được bé con trong bụng. Tần thiếu không muốn nhận không sao, cùng lắm thì sau này nó cũng mang họ Sở như chị gái nó mà thôi." Sở Du gằn từng tiếng.

Tần Tranh tiếp tục nhẹ giọng.

"Áp lực quá nặng nề, cơ thể của em không chịu được."

"Anh động tới con tôi, tôi sẽ không để Tần gia sống yên." Sở Du dùng một câu nói vạch rõ ranh giới giữa mình cùng đứa bé với Tần Tranh. Hàm ý rõ ràng, đứa con này, Tần Tranh không có quyền can thiệp.

"Sở Du, em nghe lời được không." Hắn nghĩ tới Lệ Liên Thành kể chuyện Sở Du nhảy từ tầng hai xuống. Nếu là tầng lầu cao hơn, nếu là một cách thức nào khác khiến mọi người không cứu kịp Sở Du thì sao. Hiện tại hắn rất sợ, sợ rằng mình tựa như một kẻ hèn nhát đứng trước thiên quân vạn mã, hắn sợ mất đi Sở Du. Bỏ bé con trong bụng chẳng khác gì một lựa chọn cầm dao cắt thịt, tự mình làm đau chính mình, thế nhưng nếu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, đối với hắn, Sở Du....

"Lệ Liên Thành đã kể cho anh nghe chuyện lúc em sinh Chân nhi." Vai của Tần Tranh run nhè nhẹ, hắn cúi đầu trước mặt Sở Du.

"Nếu lần này lại như vậy, anh sẽ không chịu nổi. Bốn năm qua là anh có lỗi với em. Ba bức anh, anh muốn phản kháng, cho nên mới để lỡ em bốn năm, khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy. Hiện tại, cho anh một cơ hội chuộc tội, được không? Sau khi chết, xuống âm tào địa phủ anh sẽ trả tội nghiệt này cho bé con, thế nhưng anh không thể để em chịu khổ thêm nữa, không thể để em đánh cược sinh mệnh của mình." Tần Tranh nỉ non.

Sở Du nhìn hắn, sự sợ hãi của hắn là thật, giọng nói cũng yếu ớt, run rẩy, khẩn khoản cầu xin.

"Thế nhưng nếu bỏ bé con, tâm lý của tôi sẽ không chịu nổi." Sở Du mỏng manh nói.

Tần Tranh cuối cùng thỏa hiệp, không đề cập đến chuyện đó nữa, cẩn cẩn dực dực chăm sóc Sở Du.