Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 12



Chương 12

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Tháng mười một là sinh nhật của Chân nhi, Sở Du mệt đến thế nào cũng không bỏ lỡ sinh nhật của con gái. Bụng của cậu to hơn một chút, Lệ Liên Thành bảo rằng nước ối của cậu hơi nhiều, nhưng không sao, không phải chuyện gì lớn. Mặc cho Lệ Thiên Thành khuyên can, Sở Du vẫn quyết định xuất viện.

"Nếu là các sản phụ bình thường khác thì đã sớm treo chân 9 tháng 10 ngày trên giường, yên yên ổn ổn dưỡng thai một chỗ. Nào có ai như cậu!" Lệ Thiên Thành bực dọc nói.

"Tôi là Phó tổng, cậu biết điều đó là không thể mà. Hơn nữa, lần này cũng không phải là nghỉ để làm việc, chỉ là tổ chức sinh nhật cho con gái thôi. Chân nhi từ bé đã thiếu tình thương của một người cha, năm nay mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp, anh vẫn nỡ để trong sinh nhật của con bé vẫn thiếu đi một người cha?"

"Hôm nay không có việc gì, để tôi đưa cậu về." Lệ Liên Thành có chút không yên tâm, bởi hiện tại tình trạng của Sở Du mấy ngày gần đây quả thực không thích hợp xuất viện.

Tối đó, Lệ Liên Thành chở Sở Du trở về nhà. Cả căn nhà được trang trí rất xinh xắn, khắp nơi đều là đèn led hình ngôi sao, quả bóng, mặt trăng. Các bé Belly màu xanh nước biển được treo xen kẽ hoặc "bơi" trên các cành cây. Bộ bàn ghế màu trắng được kê bên hồ nước nhân tạo. Xung quanh chiếc bánh gato ba tầng với đỉnh bánh là một cô búp bê nhỏ xinh được đặt làm riêng theo hình dáng của Chân nhi, là không biết cơ man nào là các loại kẹo, bánh nổi tiếng trên thế giới được làm bằng bàn tay tài ba của đầu bếp làm bánh kẹo nổi tiếng nhất xứ Paris.

Sinh nhật của Chân nhi không tổ chức quá hoành tráng, nhưng từng món ăn, vật trang trí đều hết sức tỉ mỉ. Năm nay, Trương Dung và Thẩm Tú Chi không về nước, hai người mẹ hy vọng có thể giúp một nhà ba người quây quần riêng bên nhau, bồi đắp tình cảm. Bao năm chờ đợi của Sở Du cuối cùng cũng đã đến ngày hái quả ngọt.

Sở Minh thì tất nhiên không bước chân vào Tần gia nửa bước. Nhưng từ nửa tháng trước quà sinh nhật đã như núi gửi về. Có cả cây chổi mô phỏng cây Nimbus 2001 được gửi tới với lời nhắn "Yêu thương cháu hơn cả Sirius Black yêu thương Harry Potter" mặc dù Chân nhi hiện tại chưa đọc cả bảy tập của bộ sách nổi tiếng. Lệ Liên Thành cũng cùng suy nghĩ với mọi người nên hắn chỉ đưa Sở Du về đến cửa biệt thự.

Sở Du vào nhà, ánh mắt không cầm được nhìn về phía chậu hoa anh thảo, hoa không còn tươi như lúc mới mua về.

"Tôi đã tưới nước như cậu bảo, nhưng chẳng hiểu sao chăm thế nào cũng cứ héo rũ." Dì Hà thấy cậu nhìn chậu cây anh thảo, liền áy náy phân trần.

"Dì Hà không cần nói với tôi. Là do nó lạ nước thôi." Sở Du trả lời.

Dù sao cũng không còn ai ngắm hoa thưởng trăng nữa, có hay không cũng không hề gì.

Tần Tranh đã về trước chuẩn bị, Sở Du định lên tầng lấy quà sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

—-

Tần Tranh rời khỏi bệnh viện vào lúc hai giờ chiều, sinh nhật con gái của hắn dự định sẽ diễn ra vào bảy giờ tối. Từ hôm qua, nhân viên được thuê đã bắt đầu trang trí căn biệt thự. Sinh nhật con gái một năm mới có một lần. Hơn hết, sau bao nhiêu năm, lần này hắn mới tự tay chuẩn bị sinh nhật cho bé. Vì thế, sau khi dặn dò đủ điều với Sở Du, Tần Tranh lưu luyến rời khỏi bệnh viện. Lúc chuẩn bị lái xe về nhà, hắn hít một hơi rồi thở mạnh ra, không dám thú nhận, Tần thiếu khá là hồi hộp.

Lần đầu tổ chức sinh nhật cho bé, nhỡ Chân nhi không thích thì sao? Đây cũng là câu hỏi hắn hỏi Tưởng Khâm, trợ lý đặc biệt của hắn, nhiều nhất trong những ngày gần đây, khiến cho Tưởng Khâm mỗi lần cầm tập hồ sơ dày cộp trong tay lại phải nghĩ đến khoản lương mỗi tháng Tần thị đổ vào tài khoản của cô để mà kiềm chế không đập cho ông chủ của mình vài cái. Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn được ví như con hổ ở Nam Á, bàn bạc thương vụ triệu đô như bữa ăn sáng nhẹ nhàng, thế mà đến lúc tổ chức sinh nhật cho con gái lại như cậu nhóc mười ba tuổi lần đầu đi hẹn hò vậy, hết hỏi cái này lại sợ cái kia. Đúng là ông bố nào cũng ngốc nghếch cả.

Tần Tranh tỷ mỷ chỉnh lại từng bé Bally treo trên cây, từng tấm thiệp được bày trên bàn trà, soi mói từng quả bóng màu hồng được buộc để trang trí trên tường. Tưởng Khâm lúc này phải dùng đến uy quyền của trợ lý, yêu cầu Tần Tranh tránh xa các nhân viên đang làm việc nếu muốn bữa tiệc diễn ra hoàn hảo.

Tần Tranh cũng biết mình hơi quá mức, liền ra vườn ngồi. Hắn ngồi giữa một khung cảnh trẻ thơ, khu bàn bánh gato được đặt trong một cái rạp phủ rèm màu hồng pastel, gió thổi làm rèm bay lên, hắn thưởng thức không gian, thưởng thức cuộc sống gia đình, ấm áp và êm ả.

Hắn nghĩ tới đứa bé thứ hai mình sắp có, ngập tràn mong chờ. Một đứa con trai mà hắn có thể dẫn đi đá bóng, dẫn đi nghịch mưa. Hắn sẽ không bỏ lỡ lần đầu biết lẫy của con, cái răng đầu tiên con mọc, cơn sốt nhẹ vì mọc răng, lần đầu con biết bò, bước đi chập chững đầu tiên, lần đầu con tập xe đạp, con sẽ sợ hãi nhìn hắn, nhưng hắn sẽ khích lệ con, rồi âm thầm buông bàn tay bám sau yên xe để con tự đạp những bước đạp đầu tiên. Tất cả những điều đầu tiên của con sẽ có mặt hắn, hắn sẽ không để những chuyện Chân nhi đã trải qua lặp lại trên em trai của bé.

Đang mơ màng về viễn cảnh tương lai, khi hắn lần đầu tiên bế con, Sở Du hẳn sẽ hoảng loạn nhìn hắn vì hắn khá là vụng về với trẻ nhỏ, thì hắn thấy một bóng dáng quen thuộc lẩn trong những nhân viên đang làm việc, lách qua khe cửa hẹp, tiến vào trong nhà.

Mạnh Hàn Y, tại sao y lại ở đây? Hắn mang theo sự khó hiểu đi theo Mạnh Hàn Y vào nhà.

Mạnh Hàn Y vừa tránh, vừa đi, mục tiêu nhắm đến là phòng của Sở Du. Tần Tranh mang theo rất nhiều câu hỏi bám theo Mạnh Hàn Y.

Mạnh Hàn Y vào phòng nhưng không gặp Sở Du, y bực tức quay người định đi tìm Sở Du ở phòng khác hoặc nấp vào đâu đó chờ cơ hội thích hợp. Dự tính của y là đột nhập vào Tần gia, mở bản ghi âm cho Sở Du nghe để Sở Du vĩnh viễn không tin Tần Tranh yêu mình, y sống không tốt thì hai người kia cũng phải sống mà dằn vặt nhau.

Y hoàn toàn có thể gửi thẻ nhớ qua bưu điện nhưng y lựa chọn cách nguy hiểm hơn bởi y muốn trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt của Sở Du lúc phát hiện ra mọi thứ mình có chỉ là một âm mưu, là trăng dưới nước, là làn khói hư ảo không chịu nổi một cơn gió nhẹ.

"Hàn Y?" Tần Tranh đứng ở cửa, thắc mắc hỏi Mạnh Hàn Y.

"Tần Tranh!" Y bất ngờ khi thấy Tần Tranh đứng ngay sau lưng, nhưng nhanh chóng y đeo lên cái mặt nạ mọi khi.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến gặp anh, nhưng lại vào nhầm phòng. Tần Tranh, em...em vẫn yêu anh nhiều lắm. Anh có thể đừng rời đi được không. Em không cần danh phận chính thức gì cả, chỉ cần ở một chỗ có thể thấy anh là được, dù vĩnh viễn không được nói chuyện cùng anh, lẳng lặng biết cuộc sống của anh tốt đẹp là được." Mạnh Hàn Y nỉ non.

"Hàn Y, chúng ta đã kết thúc rồi." Tần Tranh dứt khoát, hắn hiểu đau dài không bằng đau ngắn.

"Không, Tần Tranh, đừng như thế!" Y toan chạy đến ôm Tần Tranh thì di động đã mở sẵn file từ trong túi quần rơi ra, đập xuống đất, vô tình khiến file được mở.

"Ba mươi phần trăm cổ phần của Tần thị..."

Tần Tranh sững người ngay khi nghe thấy giọng mình phát ra từ điện thoại di động. Mạnh Hàn Y nhân lúc đấy, lao đến hôn hắn, dù ánh mắt của y nhìn thẳng qua khe cửa, dừng lại ở bóng người vừa xuất hiện trước cửa phòng.

"Trời giúp ta." Mạnh Hàn Y nghĩ.

[Gió: "Tác giả giúp ta" mới đúng =)))]

—-

Đỡ bụng, Sở Du bước chậm rãi về phòng mình để lấy hộp quà, bất ngờ, qua khe cửa, cậu thấy Mạnh Hàn Y đang hôn Tần Tranh. Hai người đó, hôn nhau ngay trong sinh nhật của con gái cậu, ngay trong phòng của cậu.

Bụng lại bắt đầu đau, có chút hô hấp không thông. Tai của Sở Du ù đi, nhưng cậu vẫn nghe rõ từng từ, giọng nói của người đàn ông cậu yêu đang phát ra đều đều từ một thiết bị phát âm thanh. Cậu tình nguyện mất đi thính giác, nhưng những sóng âm được tạo ra ngoan cố đập vào màng nhĩ của cậu, theo đường hướng tâm lên thẳng đại não, ép cậu phải hiểu những từ tựa như dao đâm đấy.

"Ba mươi phần trăm cổ phần của Tần thị chỉ được chuyển giao lại cho anh nếu cậu ta chủ động ly hôn. Mọi thứ ngay từ đầu đã chỉ là một kế hoạch mà thôi."

Từng con chữ hóa thành những mũi tên đâm vào người, máu tươi lênh láng. Trái tim chết lặng. Năm tháng qua mọi yêu thương chỉ là ảo cảnh, là vật trong gương, là trăng dưới nước.

Bụng đau quá, tiềm thức của cậu muốn lên tiếng gọi người cứu nhưng không thể nào mở miệng được, âm thanh nghẹn lại trong họng, ngay cả rên rỉ cũng là những âm câm.

Cậu gập người, quỳ xuống ôm chặt lấy bụng, đau quá, đau quá! Bụng xoắn lại thành một khối, siết chặt, thai nhi bất an xao động. Sở Du cố hết mình chấn an bé con nhưng không hề có hiệu quả.

"Ưm...đau ..." Sở Du đau đến tê dại, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn qua khe cửa.

Sở Du cắn răng, cố đứng dậy. Ở chỗ này cậu không khác gì trò cười. Bằng tất cả nghị lực hơn hai mươi năm sống trên đời, cậu men tường, chật vật rời đi, lết vào căn phòng bất kỳ, ngay khi cửa phòng đóng lại, cậu lập tức quỳ xuống.

"Ách...a." Sở Du cắn rang, lôi di động từ trong túi áo ra, theo phản xạ ấn số 1. Phím tắt hiện lên số của Tần Tranh. Cậu bất giác muốn cười thật lớn, thế nhưng cơn đau đã chặn cậu lại.

Đầu óc hỗn loạn giữa những ngôn ngữ mình vừa nghe được, Sở Du nhất thời không tìm được liên lạc của vị bác sĩ gia đình mà mình đã quá quen thuộc.

Trong phút chốc cậu chẳng rõ mình là lưu Bác sĩ Lệ, hay Lệ Liên Thành, hay Liên Thành, hay Lệ Lệ, hay là thứ gì khác.

"Anh từng bảo anh lừa Sở Du để lấy lại cổ phần. Tất cả ôn nhu từ đầu chí cuối chỉ là một màn kịch mà thôi!"

Trong đầu, văng vẳng từng câu từng chữ của Mạnh Hàn Y quanh quẩn tựa như lời nguyền. Chúng đang bủa vây lấy cậu, cười nhạo cậu cả cuộc đời chỉ như một vở diễn, hơn nữa còn là một câu chuyện hài kịch.

"Aaaa! Im đi! Im hết tất cả đi! Aaa ưm...." Sở Du gào lên, rồi nhanh chóng lại bị cơn đau dày xéo.

Tần Tranh bị Mạnh Hàn Y hôn, sững người mất mấy giây liền lập tức đẩy người ra, nhưng hắn không ngờ mấy giây này lại khiến hắn, khiến Sở Du, và cả con hắn rơi vào vạn kiếp bất phục, là nỗi hối hận kể cả khi hắn già cả, tóc bạc, hay ngay khi được nằm xuống ngay bên cạnh Sở Du thì vẫn đè nặng trái tim hắn.

Tần Tranh lập tức nhìn điện thoại, bản ghi âm đã kết thúc, nhưng đủ để hắn có cái nhìn khác về Mạnh Hàn Y. Y đã thay đổi, trở nên âm mưu thủ đoạn? Hay bản chất của y vốn là như vậy?

Tần Tranh tựa hung thần ác quỷ tiễn tới chỗ Mạnh Hàn Y. Bước chân của hắn bị tiếng nỉ non ở phòng bên cạnh làm cho dừng lại.

Sở Du!

Sở Du ở trên này, cậu có nghe được đoạn ghi âm?

Tần Tranh nhanh chóng lao ra ngoài, mở cửa từng phòng để tìm Sở Du. May là tầng hai chỉ có bốn phòng, hắn tìm thấy Sở Du đang nằm co quắp trên mặt đất khi lao vào căn phòng thứ ba.