Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 91: Phụ nữ mang thai không biết nói lý



“Miễn nó vẫn có lòng với chúng ta, thay đổi thì lại làm sao nếu thay đổi đó là tốt.”

Lời này của Tứ lão nghe có phần quá mức lạnh lùng cũng như lý trí nhưng ông lại không nói sai. Việc “Dung Lạc” tự tử là chuyện chẳng có ai muốn, sau khi tự tử lại thay đổi trở nên tốt hơn nghe thì có vẻ quá mức bi ai. Họ không cảm thấy “Dung Lạc” có cái gì không tốt. “Dung Lạc” là một cô gái trong sáng phóng khoáng, luôn có những ý nghĩ phi thường. Nếu có cái gì không tốt thì đó chính là “Dung Lạc” không nên sinh ra trong thời đại này. Nhưng cho dù họ có thấy cô ấy tốt, mặc kệ “Dung Lạc” có đi đến bước đường là tự tử thì cô ấy vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Cho nên nếu thay đổi mà khiến “Dung Lạc” không tiếp tục lấn cấn về việc này nữa thì họ vẫn vui lòng nhìn thấy.

Dung Lạc không biết những gì đang diễn ra ở đây. Nhưng nếu cô biết thì cũng sẽ không bày tỏ thái độ gì với những lời kia. Bởi vì cô không phải “Dung Lạc”. Dù cô vẫn luôn lấn cấn cái việc bản thân trọng sinh lên người “Dung Lạc” là một vấn đề không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng cách nhìn của bọn họ là đứng trên góc độ của “Dung Lạc” mà nhìn, nói cũng là nói về cô ấy, không phải cô. Đối với sự bi ai của “Dung Lạc” càng cô không hiểu được.

Mục Dã nhìn người con gái từ lúc trở về giống như đã chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình mà không chịu ngủ thì quyết định phải làm gì đó.

“Em đang nghĩ cái gì?”

Giọng của người đàn ông từ đỉnh đầu vang lên dọa cho Dung Lạc giật mình từ trong suy tư.

“Em là đang nghĩ “Dung Lạc” trước đây có biết chuyện về thân thế của cô ấy không?”

Đối với việc “Dung Lạc” thà chết chứ nhất định không chịu đến đây, hành vi cương liệt như vậy Dung Lạc không hiểu được. Bởi vì cô dù mất đi người thân, sống lẽ loi trên đời này nhiều nay, hay cho đến lúc trọng sinh đến đây, bị dồn đến con đường không thể không cẩn thận đối đãi nhưng cô cũng chưa từng nghĩ chết đi để giải quyết vấn đề. Cô không nói hành vi của “Dung Lạc” là hèn nhát hay cực đoan. Mặc kệ cô hiểu suy nghĩ của “Dung Lạc” nhưng lại không thể thừa nhận thôi. Cô không phải “Dung Lạc”, không thể phán xét việc cô ấy làm.

Dung Lạc hỏi như vậy là vì cô nghĩ, “Dung Lạc” nếu biết cha mẹ mình có thể đang ở rất gần, có khi vào căn cứ rồi cô ấy có thể tìm thấy được họ, liệu có đi tìm cái chết hay không. Tuy rằng họ còn đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc “Dung Lạc” vẫn phải tiếp tục cuộc sống ông trời định sẵn cho mình khi làm một nữ tánh thì ít nhất cô ấy vẫn có tín niệm sống, không đến mức phải chọn cách tiêu cực như vậy. Cho dù từ khi sinh ra đến nay họ với cô ấy chẳng hề có bất cứ gần gũi nào.

Dù sao biển rộng trời cao, chắc gì đi tiếp sẽ là vực sâu. Giống như Nhị lão đã nói những gì hiện tại đang diễn ra vừa hay trùng khớp với những điều “Dung Lạc” sở cầu mà không đạt được. Mặc kệ bây giờ thay đổi một Dung Lạc khác thì đâu thể nói được “Dung Lạc” không thể làm được điều cô ấy muốn đâu chứ. Nhưng cô ấy cứ chọn cái cách thức đó.

“Có lẽ là biết.”

Mục Dã nhàn nhạt đáp, nữa ôm siết bờ vai của cô gái nhỏ tiếp tục nói: “Những đứa trẻ đưa từ căn cứ ra đã định sẵn sẽ là cô nhi. Không có đứa trẻ nào không tò mò về cha mẹ của mình trong khi xung quanh chúng bạn đều có cha mẹ. Hoàn cảnh của ngôi làng trông thì có vẻ khép kín, nhưng thực chất những gì nên biết họ đều biết. Cho nên khi em đến đây cái gì cũng không biết tôi mới nghi ngờ em.”

Dung Lạc nghe vậy, dù hiểu nhưng vẫn không nhịn được bĩu môi. Nếu cô mà biết những chuyện đó thì còn lâu cô mới để lộ sơ hở.

“Vậy tại sao anh không vạch trần?”

Còn trêu đùa thật vui. Đến hiện tại Dung Lạc có thể chắc chắn một chuyện, người này đối với việc cô không biết gì chơi đến là hưởng thụ luôn.

Mục Dã bắt lấy cái tay đang dùng lực xoắn xoắn bên eo hông mình đưa lên môi hôn hôn. Không phải hắn sợ đau, thật ra với sức lực của cô hắn ngoài cảm thấy nhột thì không còn gì khác. Hắn là sợ cô tự làm mình bị thương, còn sẽ bất mãn hắn da dày thịt béo. Mục Dã còn chưa có quên người con gái hiện tại cực kỳ không biết nói lý. Một chiêu làm nũng mặc kệ cô đúng hay sao hắn đều không thể phản bác được, còn phải dỗ dành cô. Thôi vẫn là bớt đi một chuyện cho lành.

“Dù em là ai thì thân phận nữ tánh của em vẫn còn đó.”

Nghe có vẻ quá máu lạnh nhưng lại không có cách nào phản bác được.

“Cho nên anh cũng chỉ quan tâm chuyện này thôi chứ gì!?”

“…”

Nhìn cái ngón tay xinh xẻo đang chọt chọt lên lòng ngực của mình, Mục Dã không biết ăn nói tỏ vẻ bất lực không muốn trả lời. Rốt cuộc thì hắn đã xem thường trình độ vô lý của phụ nữ mang thai rồi. Kiểu gì cô cũng có thể tìm được cách để giận dỗi với hắn.

“Anh như vậy ưm…”

Dung Lạc đang chuẩn bị làm mình làm mẩy bất chợt bị đôi môi người đàn ông bịt lại miệng. Cô nhất thời không kịp phản ứng mà mở to mắt nhìn hắn. Nhưng môi lưỡi mãnh liệt của người đàn ông nhanh chóng khiến cho đầu óc cô mơ hồ lên. Không biết từ lúc nào mà đôi tay thon gầy đã bò đến, ôm chặt cổ người đàn ông, hưởng ứng hắn cuốn cô vào biển dục vọng đầy nhộn nhạo.

Mục Dã đối với người con gái sau khi mang thai cơ thể càng thêm nhạy cảm đã bị thu phục dưới tay trong lòng lại không nhịn được thở phào một hơi. Đúng là chỉ có cách này mới giải quyết được người con gái đang mang thai không biết nói lý. Nhưng mà nghĩ đến hiện tại không thể làm tới bến… Dù có thể làm chút gì đó nhưng Mục Dã tỏ vẻ bản thân buồn tủi thì vẫn phải cam tâm tình nguyện, ngậm đắng nuốt cay làm.

Dù không làm tới cùng thì bên trong phòng vẫn là một mảnh xuân sắc, khiến người mặt đỏ tim đập nhanh.

Trái ngược với bên này, trong nhà trưởng thôn cuộc hội họp vẫn còn chưa tan. Năm ông lão chụm đầu với nhau ngay trong đêm liệt kê ra những việc cần làm sau đó. Nếu Dung Lạc có ở đây thì nhất định sẽ không nhịn được trầm trồ cho xem. Bởi vì có những cái cô chẳng thể nào nghĩ được, còn có nên chuẩn bị thế nào họ đều có bài có bản sắp xếp hết. Mọi thứ cứ như một cuộc di dân quy mô lớn, cho dù họ là đang chạy trốn thì tất cả vẫn được chuẩn bị một cách bài bản và kín kẽ.

Ở một nơi khác nữa, trong một căn phòng bốn bức tường đều dùng thép dày bao phủ cũng đang diễn ra một cuộc hội họp giống vậy, chỉ khác mỗi mục tiêu mà thôi.

Bóng tối đang bao trùm khắp hòn đảo vẫn không có gì khác biệt so với mọi khi, thế nhưng bởi vì lòng người mà bóng tối ở mỗi nơi trên hòn đảo cũng trở nên không giống.

Cả hòn đảo bất chợt bị bao phủ bởi một màu sắc được hòa trộn bởi các âm mưu, kế hoạch. Sóng ngầm lưu chuyển khắp nơi.

Đến cuối cùng liệu những con sóng ngầm nọ có thể tìm được lối đi của riêng nó trong biển rộng cuộc đời này không, vẫn là xem họ chuẩn bị nó đến đâu, chu đáo cỡ nào. Nhưng bất kể thế nào, họ cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả cuối cùng, tiếp tục sống.