Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 64: Không ly hôn nữa



Lục Tử Hàng nhìn người con gái dưới thân mình mà nở nụ cười đầy chiến thắng, hắn áp xuống môi cô thêm một nụ hôn nữa nhưng rất nhanh đã rời khỏi. Vương Gia Ninh chưa cảm nhận được thì đã bị rời bỏ. Cô khó chịu mà cau mày lại.

“ Lục Tử Hàng, tôi……tôi muốn.”

“ Em muốn gì cơ?” Hắn đầy tâm cơ mà hỏi ngược lại cô.

Thấy cô không trả lời hắn, hắn hỏi cô.

“ Tôi đáp ứng cho em.”

“ Được.” Vương Gia Ninh liền choàng tay qua cổ hắn, định tiến lên tiếp tục nụ hôn dang dở vừa này liền bị hắn ngăn lại.

“ Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi em.”

“ Chuyện gì?” Vương Gia Ninh bị đẩy ra thì liền cảm thấy khó chịu, cô đã trở nên khó chịu lắm rồi mà tên khốn này vẫn còn vờn cô.

“ Em chẳng phải nói muốn ly hôn với tôi sao, giờ còn muốn ly hôn nữa không?” Nói xong hắn tiếp tục vờn cô bằng cách đặt tiếp một nụ hôn ngắn ngủi xuống môi cô. ngôn tình hoàn

“ Không ly hôn nữa.” Nói xong cô liền kéo Lục Tử Hàng xuống mà hôn một cách nồng cháy.

Hai người tiếp tục “ăn cháo lưỡi” cho đến khi Vương Gia Ninh cảm thấy khó thở mà buông ra.

“ Không hối hận chứ?” Lục Tử Hàng cởi chiếc cà vạt vướng víu trên cổ ra, vứt xuống dười sàn.

“ Không hối hận.” Vương Gia Ninh ngồi lên, ôm lấy Lục Tử Hàng để tiếp tục tạo ra sợi chỉ bạc khác.

Hai người tiếp tục quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng cháy, bàn tay của hắn bắt đầu không còn yên phận như trước. Hắn luồn vào mà mân mê cặp đùi trắng trẻo, thon gọn dưới lớp váy kia. Hai người tách khỏi nhau còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Lục Tử Hàng mạnh bạo đè cô xuống giường, hắn tiến đến cổ cô mà cắn nhẹ khiến cô kêu lên. Bàn tay rời khỏi nơi dưới váy mà kéo dây váy của cô xuống. Dây váy bị kéo xuống cũng đã làm lộ nửa bầu ngực căng tròn đẫy đà của cô, chiếc váy tiếp tục bị kéo xuống làm lộ nơi đồi núi đang không ngừng nhấp nhô lên vì thở dốc.

Lục Tử Hàng nở nụ cười đầy mãn nguyện, bàn tay đầy gân xanh của hắn dừng lại nơi đồi núi đó mà xoa nắn, nhào nặn. Lục Tử Hàng vừa xoa nắn vừa tiếp tục “ăn cháo lưỡi” với cô. Hai người hết kéo sợi chỉ bạc này đến sợi chỉ bạc khác ra.

Cơ thể cô trở nên kích thích khi Lục Tử Hàng luồn tay vào bên trong váy của cô mà cởi bỏ chiếc quần hình tam giác. Chiếc váy trên người cô cũng bị hắn lột bỏ mà ném xuống dưới đất cùng chiếc áo sơ mi của hắn.

Giờ đây, cơ thể của cô trở nên trống trải. Lục Tử Hàng không thể rời mắt khỏi kiệt tác trước mắt. Hắn cúi xuống đưa ngón tay thon dài nổi đầy gân xanh của mình tiến vào bên trong nơi tư mật của cô mà dò xét. Sau một hồi dò xét, hắn rút tay ra khỏi đó, nơi đó của cô cũng đã trào ra những dòng nước mát lạnh. Cô khó chịu rên rỉ.

“ Tử Hàng, em…”

Không đợi cô nói xong, Lục Tử Hàng cởi phăng nốt những thứ đang làm anh khó chịu mà quăng nốt xuống đất. Cây gậy sắt nóng bỏng của hắn, đi thẳng vào nơi riêng tư của cô, khiến cô đau đớn mà kêu lên.

“ A.”

Bị dị vật xâm nhập, cơ thể Vương Gia Ninh run lên, cô nắm chặt nắm lấy drap giường. Nơi đó của cô bị xâm nhập, một thứ gì đó màu đỏ thẫm chảy ra, lan thành một mảng rộng trên chiếc drap giường. Thứ đó vô tình lọt vào mắt xanh của Lục Tử Hàng, hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn càng hưng phấn mà tiếp tục cho sâu thứ đó vào bên trong cô, thứ đó của anh không ngừng ra vào khiến cô cau mày, cô thốt lên âm thanh đầy ái muội.