Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 936: Nếu không em thậm chí chẳng còn có chút tự do nào





Tần Minh nheo mắt nói: "Đúng là chậm thật. Nếu vậy, tôi sẽ chơi chiêu kim thiền thoát xác, lát nữa các anh cố gắng phối hợp đấy."



Những người bên cạnh đều nhìn Tần Minh với vẻ kỳ quái, không biết kim thiền thoát xác là gì.



Sau khi bọn họ theo Tần Minh vào một quán ăn rất đông khách, lát sau đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.



Bởi vì Tần Minh vừa vào quán ăn đã trộm một bộ đồng phục của đầu bếp trong quán ăn rồi mặc vào, chạy ra ngoài qua cửa sau, đội mũ và thoải mái thoát khỏi sự theo dõi.



Tần Minh cong môi, đi bộ về phía miếu thần trong thị trấn, muốn trải nghiệm các phong tục tập quán khác ở địa phương.



Nhưng anh mới ra khỏi hẻm nhỏ đã đụng phải một cô gái. Cơ thể mềm mại của đối phương đụng nhẹ vào anh, hơn nữa anh còn ngửi được một mùi thơm như thấm vào ruột gan.



"A..!"



Đối phương bị Tần Minh đụng ngã xuống đất, hoảng sợ hét lên một tiếng.



Tần Minh đang định xin lỗi, không ngờ lại nhận ra người mình va phải là người quen. "Là em à?" "Là anh à?"



Bạch Ngọc Thuần vô cùng kinh ngạc. Sao Tần Minh lại ở đây? Không, có lẽ đây là Triệu Chính Ngôn cũng nên.



"Tần Minh?"



Bạch Ngọc Thuần xuất phát từ giác quan thứ sáu của người phụ nữ, cảm giác rõ ràng người trước mắt chính là Tần Minh.



"Ừ, là anh"



Tần Minh không chơi trò giả mạo nữa nên thẳng thắn thừa nhận.




Bạch Ngọc Thuần chợt nhào tới ôm lấy Tần Minh, sau đó xoay người dựa vào bên tường, dùng hai tay móc lấy gáy anh thể hiện ra tư thế mập mờ của đôi tình nhân.



Tần Minh bị cô ấy làm cho hồ đồ hỏi: "Em sao vậy?"



Bạch Ngọc Thuần nói: "Suỵt, anh đừng lên tiếng, có người đang đuổi theo em"



Tần Minh vừa nghe vậy đã hiểu rõ. Anh cúi đầu xuống, cơ thể kề sát vào người Bạch Ngọc Thuần để che cô ấy lại.



Chẳng mấy chốc, anh nghe được cuộc nói chuyện bằng giọng Trung Quốc của mấy vệ sĩ ở đầu hẻm: "Cô ấy có ở bên này không? Không có, qua bên kia xem thử...



Tần Minh không hiểu vì sao Bạch Ngọc Thuần đã trở thành con gái nhà giàu không phải lo chuyện áo cơm, lại còn muốn chạy trốn?



Anh cúi đầu nhìn Bạch Ngọc Thuần, chỉ thấy mặt cô ấy đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn và vô cùng xấu hổ. Anh lại nhìn xuống, mới phát hiện ra mình đã đè bẹp ngực của cô ấy.



Tần Minh vội vàng tránh ra, gãi đầu nói: "Ơ, ngại quá."



"Không, không sao. Em còn phải cám ơn anh vừa cứu em đấy"



Bạch Ngọc Thuần thản nhiên cười nói: "Nếu không em thậm chí chẳng còn có chút tự do nào"



Tần Minh nhìn quanh, thấy đây không phải là nơi có thể nói chuyện. Anh kéo tay Bạch Ngọc Thuần chạy về phía nơi đông người.



Bởi vì đang tết Dương lịch nên trong miếu đông nghịt người, mọi người đều đi lên cầu thang.



Bọn họ đi xuyên qua đám đông, Bạch Ngọc Thuần nhìn Tần Minh khỏe khoắn, mạnh mẽ kéo tay mình, cảm giác hoảng loạn bất an gần đây đã dần biến mất.



Bạch Ngọc Thuần tự nhiên thấy chua xót. Cô ấy sẽ không bao giờ quên được đêm ở hồ không tên trong trường đại học lúc đó. Nếu hai người cứ cùng ăn gà rán mãi thì tốt biết mấy, cho dù cô ấy có thành cô gái béo mập cũng được.



Nếu ngày ba cô ấy tìm được cô ấy, Tần Minh nhận lời và bảo cô ấy ở lại thì tốt biết bao. Cô ấy sẵn lòng từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý để làm con gái gia đình nghèo, cũng muốn ở lại thành phố Quảng, ở lại bên cạnh anh.



Vật đổi sao dời, cô ấy dần cảm giác mình càng lúc càng cách xa Tần Minh.