Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 290



Nữ thư ký Tiểu Lệ là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp năm nay, dung mạo xinh đẹp, giọng nói thì ngọt ngào, cô ấy còn mang vẻ đẹp yêu kiều của một cô gái Giang Nam, hơn nữa dáng người lại có lồi có lõm, nhìn từ xa chính là một cô gái xinh đẹp.

Nói thật là Tần Triều Dương có chút sợ cô ấy, sợ mình yêu cô ấy, bởi vì anh ấy cảm thấy mình còn chưa tốt nghiệp tiểu học, không có tài cán, phải dựa vào quan hệ mới vào được xí nghiệp, anh ấy cảm thấy tự ti mặc cảm trước Tiểu Lệ.

Tuy nhiên nữ thư ký Tiểu Lệ không hề kỳ thị trình độ chưa tốt nghiệp tiểu học của anh ấy, cả ngày gọi tổng giám đốc Tần, tổng giám đốc Tần, giọng nói còn rất ngọt ngào.

Nữ thư ký Tiểu Lệ chạy tới và nói: "Tổng giám đốc Tần, tôi không thấy anh ở phòng làm việc, hóa ra anh lại xuống công trường, tài liệu nhập hàng này cần chữ ký của anh."

Tần Triều Dương cầm tài liệu rồi chăm chú đọc kỹ từng chữ, tuy rằng anh ấy vẫn đang ở trình độ tiểu học nhưng Tần Triều Dương sợ mình gây phiền phức cho Tần Minh, cho nên bất kỳ tài liệu gì anh ấy đều đọc kỹ từng chữ một, sau khi xác nhận không có vấn đề mới ký tên.

Đúng lúc này, nữ thư ký Tiểu Lệ tươi cười chào hỏi mọi người: "Chắc hẳn mọi người đều là bạn của tổng giám đốc Tần, xin chào mọi người."

Cả nhà Dương Uy và mấy người Tần Chí Quốc đều trợn mắt hốc mồm, một cô thư ký rất xinh đẹp, không đúng, Tần Triều Dương thật sự là giám đốc sao?

Tốt nghiệp tiểu học mà có thể làm tổng giám đốc của một siêu thị lớn? Ai mà tin được cơ chứ?

Tần Triều Dương giới thiệu: "Mấy người này là đồng hương của tôi, ba người này là ba mẹ và em gái tôi."

Thấy vậy, Tiểu Lệ vô cùng nhiệt tình bắt tay với Vương Tú và nói: "Thì ra là cô chú, chào buổi trưa ạ, cháu tên là Tiểu Lệ, là thư ký của tổng giám đốc Tần ạ. À, đây là danh thiếp của cháu, sau này có chuyện gì thì cô chú có thể liên hệ với cháu. Nếu tổng giám đốc Tân không tiện thì cháu có thể giúp đỡ cô chú."

Vẻ mặt của Tần Chí Quốc trở nên mông lung, Vương Tú cũng ngẩn người.

Họ biết con trai của mình ở trình độ nào!

Hồi tiểu học, anh ấy học đến lớp năm thì nghỉ, đi làm thuê cho người ta, sau đó cứ làm suốt hai mươi năm, vì không biết tính toán nên không thể làm những công việc lâu dài. Anh ấy thường làm mấy công việc lặt vặt ở quê, từng kinh doanh, trồng vườn cây ăn quả nhưng đều thua lỗ, hoàn toàn không có năng khiếu kinh doanh.

Sao có thể trở thành tổng giám đốc được?

Công trình đối diện ít nhất cũng phải mấy triệu, rồi giai đoạn sau lại đầu tư vốn nên ít nhất cũng phải lên tới chục triệu, cái tên ông chủ thuê Tần Triều Dương đó bị ngớ ngẩn à ? Không sợ phá sản sao?

Nhưng dù sao thì Tần Triều Dương cũng không nói dối.

Vương Tủ ôm nữ thư ký Tiểu Lệ, một cô gái thật luôn vui tươi, có tiêu chí tốt, nếu là bạn gái của con trai bà thì tốt biết bao.

Bà nhìn Tần Triều Dương, hiện tại anh ấy cũng là giám đốc rồi nhỉ? Giám đốc và thư ký, quả là một sự kết hợp hoàn hảo, trên TV đều diễn như vậy.

Bà hỏi: "Cô gái à, cháu có bạn trai chưa?"

Tiểu Lệ ngượng ngùng đáp lại: "Chưa a."

Vương Tú vui mừng khôn xiết, bà thầm nghĩ: "Tốt quá, có cơ hội rồi, nhất định phải bảo Triều Dương nắm chắc. Cô gái này tốt hơn Vương Phượng kia gấp trăm lần."

Tay Tần Chí Quốc hơi run run, ông run rẩy sờ mặt Tần Triều Dương và hỏi: "Con trai à, ba đã hiểu lầm con rồi, con đã có triển vọng, thật sự có triển vọng rồi. Mặt con còn đau không?"

Sau khi Tần Chí Quốc nói xong, không ngờ ông lại bật khóc, ông ôm con trai vào lòng và nghẹn ngào nói: "Con trai ba đã có triển vọng, đã có triển vọng rồi."

Mũi Tần Triều Dương trở nên chua xót, anh ấy đã ba mươi tuổi rồi mà không có tài cán gì, còn khiến ba mẹ lo lắng về chuyện kết hôn, bây giờ cuối cùng anh cũng biết bươn trải giống người ta, rốt cuộc có thể ngẩng đầu trước mặt đồng hương rồi.

Anh không khóc, chỉ chịu đựng đến nỗi đội mắt đỏ hoe và nói: "Ba ơi, con không đau đâu. May mà có em trai, công việc này là do em ấy giới thiệu cho con. Đợi lát nữa em trai đến thì ba mẹ hỏi em ấy"

Phùng Nhạn Băng đã không thể cười được nữa, bà ta đang ghen tị.

Ghen tị quá đi.

Tần Chí Quốc đã làm việc cho bà ta cả đời, không ngờ con trai ông đã có tiền đồ rồi? Có tin được không?

Tiền lương hơn ba mươi nghìn, còn có bảo hiểm xã hội? Xứng đối với thư ký có học vấn cao?

Vậy chẳng phải là chưa tới mấy năm đã có thể mua nhà trong huyện thành, thậm chí sống sát vách bà ta sao?

Bà ta lập tức cảm thấy cấp bậc tiểu khu trong huyện thành của mình đã giảm xuống rất nhiều.

Thậm chí Phùng Nhạn Băng còn có cảm giác nguy cơ, nhà họ Tần này sắp phát tài rồi, nếu đuổi kịp bọn họ và trở thành người giàu nhất thị trấn Bạch Thủy thì làm sao đây? Một gia đình nghèo khổ giẻ rách đã làm thuê cho nhà bà ta nhiều năm như vậy, bỗng nhiên lại ngang vai ngang về với bà ta, thật khiến người khác khó chịu.

Dương Cường Kiên cũng ngẩn người, ông ta cảm thấy không thể tin được, Tần Triều Dương có trình độ như thế nào còn phải hỏi sao? Dựa vào đâu mà anh ấy có thể tìm được một công việc tốt như vậy? Ngay cả nữ thư ký cũng xinh đẹp như thế, chà chà, quả nhiên thành phố lớn có rất nhiều người đẹp.

Dương Uy đứng ở bên cạnh càng khó chịu hơn, ngay cả anh cả của Tần Minh cũng bươn trải thành công như vậy ư?

Tần Triều Dương nói: "Ba, con còn có việc phải làm, công trình không thể xảy ra sai sót, trưa nay con không thể ở cùng mọi người. Hay là tối nay đi, tối nay chúng ta sẽ trò chuyện vui vẻ, giữa trưa gọi em trai đến."

Tần Chí Quốc vội vàng nói: "Ồ, đúng, đúng vậy, công việc quan trọng hơn. Một công việc tốt như vậy, không thể để bất kỳ sai sót gì xảy ra, chờ con nghỉ làm xong sẽ có rất nhiều thời gian, con mau đi làm đi. Em trai con sẽ tới ngay thôi, ba mẹ cũng không quấy rầy con nữa."

Vì trở ngại công việc nên Tân Triều Dương đành phải đi trước.

Nhưng cả Tần Chí Quốc và Vương Tú đều nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, con trai của họ có triển vọng rồi, còn chuyện gì có thể khiến họ vui mừng hơn kia chứ?

Tần Tổ Tổ cũng nở nụ cười, anh cả đã giành được thể diện cho nhà họ, cô ấy thầm nghĩ tiền lương của anh cả cao như vậy, vậy chẳng phải vấn đề học phí của cô ấy đã được giải quyết rồi sao?

Nhưng cả nhà Dương Uy đã nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Dương Uy vì ghen tị nên nói với vẻ kỳ quái: "Ôi dào, con trai cả chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Nhưng không biết có thể làm được bao lâu hay lại giống như ở trên thị trấn, mỗi tháng bị người ta sa thải một lần."

Phùng Nhạn Băng cũng hùa theo: "Còn phải nói. Đầu năm nay trình độ học vấn vẫn rất quan trọng. A Uy nhà chúng ta thì khác. Sinh viên ưu tú chuyên ngành kinh tế của đại học công nghệ tỉnh Hoa, tương lai sẽ trở thành người làm nên nghiệp lớn."

Tần Tổ Tổ nói với vẻ không vui: "Chẳng phải anh hai tôi cũng như vậy sao? Anh hai tôi năm nào cũng đạt hạng nhất trong kỳ thi, còn được học bổng nữa kìa."

Khóe miệng Dương Uy giật giật, so về học tập thì hắn ta quả thực không bằng Tần Minh.

Phùng Nhạn Băng lớn tiếng nói: "Như vậy mà giống nhau à? Từ nhỏ A Uy nhà tôi đã tiếp xúc với kinh tế và thương mại, có tầm nhìn xa và kiến thức tốt. Tần Minh mà mấy người ngày nào cũng chỉ biết đánh nhau, tính tình nóng nảy, coi chừng đánh nhau tới nỗi vào đồn cảnh sát đấy!"

Trông bầu không khí này thì có vẻ sắp cãi nhau rồi.

Dương Uy cũng không muốn đụng phải Trần Minh, không biết tại sao mỗi lần gặp Thần Minh hắn ta đều gặp xui xẻo, quả thực là khắc tinh của hắn ta mà, Dương Uy thúc giục: "Được rồi, mẹ, con đưa mọi người đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố Quảng để dùng bữa, cho mọi người trải nghiệm cuộc sống của người dân thành phố."

Phùng Nhạn Băng đắc ý nói: "Cũng đúng, không chấp nhặt với đồ nhà quê."

Dương Cường Kiên cũng không muốn đợi lâu nên đã lái xe rời đi.

Nhưng mấy người Tần Chí Quốc chưa đợi được hai phút thì một chiếc Rolls Royce bản dài đã dừng lại bên đường.

Khi nhìn thấy chiếc xe vô cùng sang trọng này, ba người Tần Chỉ Quốc chỉ sợ đụng phải sẽ không đền nổi, họ vội vàng xách lồng gà và túi da rắn sang chỗ khác.

Nhưng chiếc xe đó lại đi theo ba người.

Lúc này Tần Chỉ Quốc cũng hơi sợ hãi, ông vội vàng hỏi Tần Tố Tố: "Con gái, ba, ba không cố tình đụng vào xe để ăn vạ mà, có phải ba bị hiểu lầm rồi hay không?"

Tần Tổ Tổ cũng không rõ cho lắm, cô ấy nói: "Ba, ba bình tĩnh một chút, có lẽ là người ta hỏi đường thôi. Chúng ta cứ nói không biết là được."

Tần Chí Quốc lo lắng gật đầu và nói: "Haiz."

Ông còn chưa kịp dứt lời thì Tống Dĩnh trong xe đã mở cửa, bước đôi chân dài đi tất đen ra, cô ta mặc một bộ vest thời trang được đặt may, chiếc áo tơ tằm hai dây với đường thêu hoa mảnh mai bên trên, chất liệu thô và vải tơ lụa được kết hợp với nhau tạo ra sự tình thủ không cần nói cũng biết, hiệu quả của sự gợi cảm đương nhiên rất mạnh.

Tần Tổ Tổ nhìn đến nỗi ngày người, cô ấy cũng là phụ nữ, sao người phụ nữ trước mặt này lại xinh đẹp như vậy, ăn mặc quần áo thời trang, hơn nữa còn xinh đẹp đến thế?

Tổng Dĩnh vừa xuất hiện đã lộ ra khí chất cao quý và gợi cảm, nhưng cô ấy lại cầm máy tính bảng và đứng ở cửa xe với tư thế hai chân khép lại tiêu chuẩn, rõ ràng là nói cho mọi người biết rằng mình không phải là nhân vật chính.

Ngay khi ba người Tần Chỉ Quốc không biết người trong xe muốn làm gì thì đồng tử của họ đột nhiên co rút lại, họ trông thấy Tần Minh bước ra khỏi xe.

Tần Chí Quốc và Vương Tú còn ra sức dụi mắt và hỏi: "Bạn già à, đây là Tiểu Minh sao? Là nó ư?"

Tần Minh xuống xe, anh nhìn về phía ba mẹ và cười nói: "Ba, mẹ, con là con của ba mẹ đây. Không sai, con tới đón mọi người."

Tần Chí Quốc há to miệng, ông nhìn về phía Tần Minh rồi lại nhìn đến chiếc Rolls Royce bên cạnh, đột nhiên ông tức giận hỏi: "Không, Tần Minh, có phải thằng nhóc nhà con đã làm chuyện gì phạm pháp rồi không?

Con nói thật cho ba biết, nếu không thì hôm nay ba sẽ đánh chết con." "Sao a?" Tần Minh không hiểu, tại sao ba lại nói như vậy?