Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 222



“Là cậu?”

“Là các cậu?”

Khi bạn trai của Ôn Thiến đến, Trương Tiểu Nghiên và Tần Minh đều lập tức cau mày, đây không phải Dương Uy cùng lớp sao?

Dương Uy cũng tỏ ra rất bất ngờ, kiểu này mà cũng gặp được, thế giới này thật nhỏ.

Ôn Thiến tò mò hỏi: “Các anh biết nhau hả?"

Dương Uy cười ha hả: “Sao lại không biết? Trương Tiểu Nghiên và Tần Minh đều là bạn cùng lớp với anh. Tần Minh còn là đồng hương của anh nữa.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thật ra Tần Minh và Dương Uy trở mặt là vì Lý Mộng.

Ban đầu quan hệ giữa hai người tuy không thân lắm nhưng khi gặp nhau vẫn sẽ tán gẫu vài câu. Mặc dù Dương Uy coi thường Tần Minh nhà nghèo, đi làm thuê, nhưng cũng sẽ không thể hiện ra và giữ chút mặt mũi cho anh.

Nhưng sau đó vì Lý Mộng, cả hai hoàn toàn trở mặt, có bao nhiêu lời lẽ cay độc đều nói ra hết, hắn ta chỉ ước có thể giẫm Trần Minh xuống bùn.

Nhưng Dương Uy đã thua, chẳng những hắn ta không có được cảm giác về sự ưu việt từ Tần Minh mà còn bị giễu cợt là “bắt cá hai tay”, cuối cùng tiêu không ít tiền cho Lý Mộng mà vẫn không ngủ được với cô ta.

Bây giờ Lý Mộng đã tìm được một người bạn trai giàu có, còn thường xuyên mắng chửi hắn ta trong nhóm lớp, khiến hắn ta vô cùng mất mặt.

Sau đó Dương Uy nghĩ lại, trong trường ai cũng có ấn tượng về hắn ta, định nghĩa hắn ta là một tên đểu, hắn ta đành tới các trường khác, thế là tìm được Ôn Thiến ở học viện âm nhạc kế bên.

Điều kiện gia đình Dương Uy khá tốt, hắn ta thường đeo chìa khóa xe Audi bên hông, mặc đủ loại quần áo hàng hiệu thời thượng, chẳng bao lâu đã thu hút được Ôn Thiến, lần này còn theo cô ta về nhà.

Ôn Thiến nói: “Biết nhau cũng tốt, anh Uy, giới thiệu đồng hương của anh một chút đi, anh ta thế nào? Tiểu Nghiên là bạn cấp ba của em, em phải kiểm định những người đàn ông bên cạnh thay cô ấy."

Tần Minh trợn mắt, cô là cái thá gì? Trương Tiểu Nghiên người ta còn chưa lên tiếng đâu.

Trương Tiểu Nghiên vẫn không nói gì, còn tỏ ra rất áp lực, lòng Tần Minh nảy lên một suy nghĩ, cô ấy sợ Dương Uy hiểu lầm à? Dù sao cũng khá quen thuộc.

Anh lập tức tiếp lời: “Tôi đã nói là tôi theo đuổi Tiểu Nghiên. Cô ấy chưa đồng ý, cô đừng có xen vào chuyện của chúng tôi.”

Ôn Thiến bất mãn nói: “Chậc, tôi và Tiểu Nghiên sống cùng thôn, đi học cùng nhau, tôi cũng được coi là một nửa chị gái của cô ấy, tôi kiểm định thay cô ấy thì thế nào? Chỉ có kẻ đểu mới chột dạ, nếu anh là đàn ông tốt thì còn sợ bị người khác hỏi sao? Anh Uy, anh nói đi, anh ta là đồng hương của anh, gia cảnh thế nào?” Bạn đang đọc truyện tại Truyện App

Dương Uy do dự một lúc rồi đáp: “Nhà cậu ta... cũng tạm được, thuộc tầng lớp lao động."

Tần Minh cười, không ngờ tên Dương Uy này lại nể mặt tới vậy, dùng tầng lớp lao động miêu tả nhà Tần Minh đã rất nể mặt vì nhà anh rất nghèo, nông dân nghèo khổ mới là cụm từ miêu tả chính xác.

Ôn Thiến vô cùng ghét bỏ: “Ồ, nghèo thế hả? Vậy bộ vest này cũng là hàng nhái sao?”

Dương Uy trợn mắt: “Sao anh biết được? Thần Minh học rất giỏi, năm nào cũng nhận học bổng. Bình thường cậu ta cũng rất cố gắng, hôm qua anh còn thấy cậu ta đi giao đồ ăn bán thời gian kìa!”

“Hóa ra là một tên shipper.” Nghe vậy, Ôn Thiến như phát hiện ra bí mật nào đó, sau khi kinh ngạc lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, khinh thường nói: “Học bổng có ích lợi gì, không nhiều bằng tiền tiêu vặt của anh nữa, vả lại học giỏi ra ngoài cũng đi làm thuê thôi. Anh Uy, nhà anh làm kinh doanh mới lợi hại!”

Dương Uy bỗng cảm thấy có thể diện gấp bội, hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực đáp lại: "Đúng vậy, người ta có câu làm công ăn lương sẽ chẳng bao giờ giàu nổi, bản thân làm ông chủ mới kiếm được nhiều tiền. Công việc kinh doanh của gia đình anh đang ngày càng lớn mạnh, một tháng kiếm được năm, sáu trăm ngàn là chuyện rất bình thường"

Ôn Thiến vô cùng sùng bái: “Anh Uy, anh thật lợi hại, không hổ là học sinh xuất sắc của trường đại học công nghệ tỉnh Hoa!”

Tần Minh trợn trắng mắt, có lợi hại thì cũng là chủ Dương lợi hại, liên quan gì tới Dương Uy? Ngoài tiêu tiền ra cậu ta còn biết làm gì?

Ôn Thiến cực kỳ đắc ý: “Tiểu Nghiên, cậu thấy chưa, tôi tìm bạn trai cũng không tệ lắm nhỉ? Mặc dù trước đây có rất nhiều ong bướm quấy rối anh Uy của tôi, nhưng anh ấy vẫn giữ được điểm mấu chốt”

Khóe miệng Trương Tiểu Nghiên khẽ giật, Dương Uy là người cô rất quen thuộc, anh ta là hạng người gì, cô có thể không biết sao?

Nhưng cô ấy nể tình bạn học bèn nói: “Tôi biết Dương Uy rất xuất sắc, chúc mừng cậu nha, Ôn Thiến."

Ôn Thiến vô cùng vui vẻ, lại dùng giọng điệu dạy bảo: “Cũng may cậu chưa ở bên tên Tần Minh này đấy. Tôi nói cho cậu biết, đàn ông bây giờ rất tệ, cái gì cũng không cho phụ nữ chúng ta được, cứ như chơi cho vui, chơi chán rồi ngoại tình. Cậu phải đề phòng một chút, anh ta còn đi theo cậu về nhà nữa, da mặt đủ dày đấy."

Nếu cậu muốn đổi sang gu khác thì có thể tìm tôi, tôi quen rất nhiều anh chàng giàu có, họ đều rất tốt đó.”

Trương Tiểu Nghiên trợn mắt, không muốn nói chuyện chút nào, chỉ nở nụ cười khách sáo.

Ôn Thiến thấy cô ấy không có hứng thú nói chuyện thì càng hăng hái hơn: “Nè, cậu đừng không tin, tôi cũng không sợ đắc tội anh ta. Cậu nhìn đi, một tên shipper như anh ta không xem khả năng chi tiền của mình, lại mua bộ vest đắt như vậy để đi theo cậu về quê, tạo ấn tượng tốt, cái này gọi là đạo đức giả.

Tần Minh thật sự tức tới mức bật cười, cô ta không biết gì về người khác mà còn ra vẻ cái gì cũng biết, Ôn Thiến này đúng là mất lịch sự.

Nhưng Dương Uy lại gật đầu tán thành: “Làm người phải biết lượng sức mình, đầu to bao nhiêu thì đội mũ to bấy nhiêu.”

Tần Minh nói: “Bộ vest là người khác tặng tôi.”

Ôn Thiến giật mình: “Không phải chứ! Đến một bộ đồ tử tế anh cũng không có, còn phải để người khác tặng? Đồ người khác mặc rồi mà anh cũng nhận? Anh đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Nghiên, cậu phải lau mắt cho sạch vào, không lẽ cậu nuôi anh ta à?”

Mặt Tần Minh đen lại, người này đúng là kỳ quái, anh tự mua thì bảo là đạo đức giả, người khác tặng thì lại bảo không biết xấu hổ. Vậy anh ăn mặc chỉnh tề là sai à?

Nói thế nào thì cũng là lỗi của Tần Minh?

Anh nhẹ nhàng nói thêm: “Người ta tặng khi nịnh nọt tôi, mới tinh."

Ôn Thiến vờ như không nghe thấy, cô ta thấy Trương Tiểu Nghiên cũng không thèm để ý tới mình thì vẻ mặt càng ngày càng không vui.

Tần Minh cũng không biết Ôn Thiến muốn làm gì, sao cô ta không về chỗ của mình đi?

Ôn Thiến bỗng thấy chiếc điện thoại Tần Minh đang cầm, cô ta nói: “Ồ, anh dùng điện thoại hãng nào vậy? Không phải chứ? Huawei một ngàn tệ hả? Phèn quá đi. Điện thoại của tôi là dòng Max mới nhất của Apple, còn là anh Uy tặng nữa cơ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện App

Dương Uy đắc ý nói: “Một chiếc điện thoại di động có là gì. Nhưng mà Tần Minh này, điện thoại của cậu cũng dùng được ba năm rồi đấy, vẫn chưa nỡ đổi à?”

Mặc dù không chế nhạo công khai, nhưng Dương Uy cũng ngầm châm chọc Tần Minh.



Dương Uy kể lại chuyện của Tần Minh ở trường học, Ôn Thiến càng cười lớn hơn: “Thì ra là kẻ vô dụng bám váy đàn bà, bám được vào cô chủ giàu có rồi bị bỏ nên mới đi tìm Trương Tiểu Nghiên. Chậc, ý anh là Trương Tiểu Nghiên livestream toàn là những tên con trai giẻ rách ngây thơ đó hả? Khuôn mặt búp bê của cô ta dễ lừa tiền vậy sao?”

Dương Uy đáp: “Ừ, nếu không làm sao có nhiều fan não tàn như thế?”

Ôn Thiến bỗng nhiên nảy ra một kể: "Vừa hay em có quen một nữ streamer của Douyu TV ở quê, em sẽ nhờ cô ấy livestream về người bạn học cấp ba này của mình. Một người bề ngoài giả vờ trong sáng, độc thân để lừa gạt fan, nhưng sau lưng thì đã có bạn trai từ lâu. Em muốn xem sau này cô ta còn livestream thế nào!”