Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 135



Sáng hôm sau, Tần Minh tan học bèn đến bệnh viện thăm hiệu trưởng Liêu Thanh.

Vụ tai nạn xe của Liêu Thanh có phân liên quan đến Tần Minh, cho nên anh mua hoa tươi và trái cây đến bệnh viện.

Anh đi tới cạnh đầu giường và nói: "Hiệu trưởng Liêu, em nghe nói chuyện lần này do Vương Thành Hổ tìm người làm.

Em xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cô." Liêu Thanh xua tay: "Tần Minh, em đừng tự trách bản thân, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến em.

Cô nghe nói hiện giờ Vương Thành Hổ đã mất hết tất cả, chắc hắn cuộc sống cũng không tốt lành.

Giờ đây cậu ta cũng là kẻ đáng thương, tất cả là tại ba cậu ta không dạy con đàng hoàng." Lúc này, có một cô gái trẻ xinh đẹp xách phích nước đi từ bên ngoài phòng bệnh vào. Xin ủng hộ chúng tôi tại { trùmtru yện.o rg }

Cô ta nói: "Mẹ à, mẹ tha thứ cho cậu ta được sao? Cậu ta hại mẹ ra nông nỗi này.

May mà có pháp luật trừng trị tên khốn đó, nếu không dân thường chúng ta sống thế nào? Hạng người đó chết là đáng đời" Tần Minh thấy người vừa tới là một cô gái trẻ thuộc thành phần trí thức.

Cô ta mặc bộ váy liền công sở thời thượng màu trơn có thắt lưng, phần eo chít hẹp, phân dưới ôm mông, làm tôn lên đường cong cơ thể đầy nữ tính.

Nhất là thiết kế cổ chữ V để lộ rãnh ngực nho nhỏ, phô bày xương quai xanh mảnh dẻ và gợi cảm một cách hoàn mỹ.

Tần Minh nghĩ thầm: "Cô nàng công sở xinh đẹp này mốt ghê! Con gái của hiệu trưởng Liêu xinh thật đấy!" Liêu Thanh giới thiệu: "Ha ha, Tần Minh, đây là con gái của cô, tên là Liêu Thanh Tuyền.

Con bé là giáo viên dạy múa Trung Quốc ở đại học Hí Kịch bên cạnh" Tần Minh vội vàng đứng dậy, cúi chào: "Chào cô Liêu! Em là Tần Minh, sinh viên lớp Kinh tế" Liêu Thanh Tuyền nhìn quần áo của Tần Minh, thấy hết sức bình thường, còn cầm chiếc điện thoại khoảng một nghìn tệ.

Cô ta nói: "Trong số các sinh viên, có thể nói là cậu đến khá muộn.

Những sinh viên khác đã đến từ hôm qua rồi." Tần Minh lúng túng nhếch miệng, thật sự là câu nói của Liêu Thanh Tuyên khiến anh hơi khó chịu.

Liêu Thanh Tuyền không để ý tới Tần Minh nữa, chỉ nói: "À phải rồi mẹ ơi, lát nữa gia đình chú Mã sẽ tới thăm mẹ đấy! Hiệu trưởng Liêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Ô, vậy sao? Ha ha, mẹ và chú ấy là bạn học cũ lâu năm, bây giờ chú ấy là chủ tịch doanh nghiệp, vô cùng bận rộn.

Lâu lâm rồi mẹ và chú ấy không gặp nhau" Tần Minh nghe vậy, lập tức đứng dậy thưa: "Hiệu trưởng, vậy em xin phép đi trước ạ'" Liêu Thanh vội lên tiếng: "Haiz, Tần Minh, em chờ chút.

Chẳng phải lần trước cô đã nói sẽ giới thiệu chủ tịch doanh nghiệp cho em sao? Đó là người lát nữa sẽ tới" Tần Minh chợt nhớ ra lần trước ở văn phòng hiệu trưởng, Liêu Thanh đã cho anh một tấm danh thiếp đề tên Mã Bác Dương, chủ tịch công ty Bảo Thụy châu Á

- Thái Bình Dương.

Thật ra Tần Minh đã điều tra về công ty này.

Nó phụ trách vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa trong phạm vi châu Á, mức tiêu thụ hàng năm khoảng ba mươi triệu.

Quy mô này thuộc doanh nghiệp loại nhỏ ở thành phố Quảng.

Kỳ thực Tần Minh không muốn gặp đối phương cho lắm.

Với số thân phận hiện tại của anh, anh còn phải làm việc cho một ông chủ nhỏ sao? Việc kinh doanh mà anh vừa mới thâu tóm từ Vương Hữu Tài còn lớn hơn công ty này nhiều lẫn.

Thế nhưng cô giáo có lòng quan tâm, anh không thể khiến người ta chạnh lòng.

Không lâu sau, một thương nhân trông rất lịch sự dẫn theo thư ký trẻ xinh đẹp tới, còn tặng hiệu trưởng Liêu linh chi và sâm Cao Ly.

Hai người là bạn học cũ, hàn huyện rất nhiều.

Tần Minh và Liêu Thanh Tuyền đợi bên cạnh.

Liêu Thanh Tuyền hỏi: "Tần Minh, nhà cậu làm nghề gì?" Tần Minh trả lời đúng sự thật: "Ba em là công nhân, mẹ em là nông dân" Liêu Thanh Tuyên nhíu mày: "Chậc, nhà cậu nghèo thật đấy, làm thuê và làm ruộng một năm chẳng bằng người ta kiếm trong một tháng.

Thảo nào mẹ tôi lại giúp đỡ cậu.

Lát nữa cậu nói chuyện với chủ tịch Mã cho đàng hoàng biết chưa? Nếu bắt được cơ hội thì sẽ lên như diều gặp gió.

Làm việc cho công ty lớn rất tốt, một tháng cũng được mười nghìn tệ." Tần Minh thäm phản đối.

Rất tốt? Làm bất cứ việc gì mà chẳng kiếm được mười nghìn tệ một tháng? Bác bán bánh nướng áp chảo ở khu thẳng cảnh nổi tiếng còn kiếm được mấy chục nghìn một tháng đó! Liêu Thanh Tuyền khoanh tay, tỏ thái độ bề trên khiển trách: "Ơ kìa, sao cậu chẳng phản ứng gì thế? Tôi đang dạy cậu đấy! Bây giờ cậu còn đang học trong trường, nơi đó là tháp ngà.

Sau này cậu sẽ biết sự tàn khốc của xã hội này.

Tuy cậu hơi nghèo, nhưng không thể đòi hỏi quá cao biết chưa?" "Vâng vâng vâng" Tần Minh vội vàng đáp lời để tránh bị người ta mỉa mai.

Liêu Thanh Tuyền gật đầu hài lòng: "Thế mới đúng! Người mới ra xã hội thì phải khiêm tốn, đừng khó chịu khi phải bắt đầu từ tầng chót.

Nhất là thằng nhóc nghèo không có quan hệ, cũng chẳng có tiền bạc như cậu thì càng phải cố gắng hơn người ta mới được." "Vâng vâng vâng" Tần Minh trả lời theo kiểu đối phó.

Cũng tại anh qua loa lấy lệ quá, cho nên Liêu Thanh Tuyền cảm thấy anh không phục mình.

Cô ta tặc lưỡi không nể nang gì, lắc đầu bất lực: "Có một số người thật là, người khác giúp đỡ nhưng cậu ta lại tưởng hại mình, đã không cảm ơn lại còn ngạo mạn, vô lễ.

Đáng đời nghèo suốt kiếp!" Liêu Thanh Tuyên đi sang chỗ khác dặm lại phấn, không tán dóc với Tần Minh nữa.

Mà lúc này, Liêu Thanh cũng giới thiệu Tần Minh cho Mã Bắc Dương làm quen.

Bà ta mỉm cười nói: "Đây là học sinh của tôi, thành tích rất xuất sắc.

Tôi vốn định bảo em ấy đến dạ tiệc từ thiện tìm ông, nhưng hôm nay hai người đều đến đây, vừa hay gặp nhau.

Chẳng phải ông cứ nhắc mãi chuyện mình đang cần người sao? Đây là sinh viên xuất sắc nhất lớp kinh tế" Mã Bắc Dương liếc nhìn Tần Minh, không thích anh cho lắm.

Ông ta mỉm cười: "Sinh viên nam à? Ha ha, công ty chúng tôi nhiều nhân viên nam lắm rồi, tôi còn tưởng bà sẽ giới thiệu sinh viên nữ cho tôi để cân bằng nam nữ" Tần Minh thầm cà khia: ông tìm người làm việc hay tìm người ghép cặp hả? Mã Bắc Dương đứng dậy chào tạm biệt, Tần Minh cũng đi ra ngoài theo ông ta.

Anh muốn ra hành lang nói gì đó để tỏ ý mình không muốn hiệu trưởng Liêu buồn lòng nên mới đồng ý, chứ thật ra anh không có hứng thú với công ty của Mã Bắc Dương.

Có điều, anh đang nghĩ xem phải dùng cách nào mềm mỏng một chút để tránh xảy ra mâu thuẫn.

Nào ngờ anh vừa bước ra ngoài, Mã Bắc Dương đã đanh mặt nói: "Cậu mới học năm ba, nếu đến công ty của tôi thì chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt như là gửi và thống kê tài liệu, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm toàn bộ dữ liệu và trang web.

Này, cậu nghe có hiểu tôi đang nói gì không?" Tần Minh đang định trả lời là mình biết, nhưng Mã Bắc Dương lập tức nói thêm: "Thôi vậy! Nếu cậu có bạn học nữ thì dẫn tới cho tôi xem" "Hả? Bạn học nữ?" Tần Minh thắc mắc tại sao chủ tịch Mã lại cố tình nhấn mạnh chữ "nữ".

Mã Bắc Dương lại nói tiếp: "Bởi vì công ty tôi có quá nhiều nhân viên nam, cho nên cần có thêm một vài nhân viên nữ, nhất là nhân viên nữ trẻ tuổi.

Như vậy mới năng động hơn, đã hiểu chưa? Cái này gọi là văn hóa doanh nghiệp, còn rất nhiều điều mà cậu chưa biết! Tôi nể tình Liêu Thanh là bạn cũ, không thì tôi chẳng cho cậu cơ hội này đâu.

Chẳng phải Liêu Thanh đã cho cậu vé vào cửa dạ tiệc từ thiện quỹ Lam Thiên sao? Tối hôm đó, cậu dẫn theo bạn học nữ của mình cùng tới phỏng vấn nhé! Nếu thành công thì cậu tới công ty của tôi thực tập" Đệch! Tần Minh cảm thấy chủ tịch Mã hơi hung hăng thì phải? Anh đang định từ chối thì Liêu Thanh Tuyền xuất hiện.

Cô ta đi giày cao gót đuổi theo: "Chú Mã, chú chờ đã, Lần trước cháu nói với chú về chuyện đầu tư cho phòng huấn luyện múa...

Tần Minh? Sao cậu còn ở đây? Cậu về trước đi!" Tần Minh lên tiếng: "Em còn muốn nói với chủ tịch Mã vài cầu." Mã Bắc Dương mất kiên nhẫn: "Chẳng phải tôi đã nói hết những gì cần nói rồi sao?" Liêu Thanh Tuyền thấy vậy, tức giận nói: "Chẳng phải chủ tịch Mã đã đồng ý với mẹ tôi là sẽ cho cậu một cơ hội ư? Sao nào, còn chê chức vị thấp hả? Chê thì đừng tới nữa" Sau khi thấy Liêu Thanh Tuyền đuối theo, Mã Bắc Dương vui vẻ ra mặt.

Ông ta vươn tay giữ vai Liêu Thanh Tuyền, còn vờ như vô tình sờ mó: "Thanh Tuyên đừng giận, tức giận không đẹp đâu!" Liêu Thanh Tuyên mặc đồ công sở thời trang nhưng lại hở vai, vậy là đổi phương đã chạm trực tiếp vào da cô ta, thế mà ông ta còn sờ? Tần Minh cảm thấy ông ta quá mất lịch sự, thiếu tôn trọng Liêu Thanh Tuyền.

Sắc mặt Liêu Thanh Tuyền chợt trở nên khó coi.

Cô ta hơi khom người, tránh khỏi móng vuốt dê xồm.

"Chú Mã, về chuyện lần trước..." Mã Bắc Dương xoa tay, cười khẽ: "Cháu nói đến chuyện huấn luyện múa hả? Hay là thế này nhé, cháu đến khách sạn mà chú đang ở, sau đó chúng ta vừa dùng bữa vừa trò chuyện được không? Gần đây chú mới mua một chiếc xe Mercedes-Benz, cháu có hứng thú đi hóng gió không?" Đến khách sạn ư? Liêu Thanh Tuyền lộ vẻ bối rối.