Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 127



Bên trong cửa hàng thức ăn nhanh vô cùng bừa bộn, Bạch Ngọc Thuần sợ hãi như một con thỏ bị bầy sói bao vây, vừa bàng hoàng vừa bất lực, nỗi tuyệt vọng dâng lên từ trong mắt cô ấy.

Nhưng cô ấy càng lo lắng cho Tần Minh đang ở ngoài hơn, cô không biết vì sao Tần Minh lại tới cứu một sao chổi như mình.

Rõ ràng cô và Tần Minh không thân thiết cho lắm, nếu anh vì cô mà bị thương, cô sẽ cảm thấy rất áy náy.

Nhưng mấy lần cô định lao ra đều bị Châu Vận kéo lại.

Ba cô ả nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn: "Mày kiêu ngạo thêm chút nữa cho tao xem, lúc nãy tao thấy mày đắc ý lầm mà? Hửm? Người đàn ông của mày đến thì thế nào, cũng sẽ bị hơn hai mươi người của anh Hổ đánh tàn phế thôi?"

Châu Vận lấy một chai xì dầu trong bếp ra đổ lên đầu Bạch Ngọc Thuần: "Các chị em, tắm rửa sạch sẽ cho cô Bạch nào, lát nữa anh Hổ muốn ngủ với cô ta!"

Hai người bạn cùng phòng khác cũng lấy mấy thứ như đồ uống, sa tế, bột mì, sau đó đổ hết tất cả lên người Bạch Ngọc Thuần, làm bẩn cả người cô ấy.

Bạch Ngọc Thuần yếu đuối không cách nào chống cự, cô ấy chỉ liên tục cầu xin: "Làm ơn, chuyện này đều do tôi, xin các cậu đừng làm Tần Minh bị thương, anh ấy vô tội"

"Xoảng", Châu Vận đập vỡ một chai xì dầu rồi chỉ vào mặt Bạch Ngọc Thuần đe dọa: "Nếu không phải anh Hổ chỉ đích danh nói muốn ngủ với mày, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à? Giờ tao chịu uất ức để mày hầu hạ anh Hố chung với tao, mày còn nhớ nhung tên giẻ rách nghèo nàn kia.

Mày thật thấp hèn, có tiền có thế không yêu lại đi thích thằng đó? Lát nữa anh Hổ mà nổi giận, tao cũng bị vạ lây, trách tại sao tao không dạy dỗ mày.

Mày thức thời thì ngoan ngoãn hầu hạ anh Hổ cho tao, làm anh ấy vui, mày và tao đều có lợi.

Lấy đồ ăn thừa trong nhà hàng đút cho cô Bạch của chúng ta ăn no, để lát nữa cô ta có sức lên giường với anh Hổi Gương mặt này thật xinh đẹp, bộ ngực này cũng đủ cong.

Tao phải dạy dỗ mày thật tốt, biết đâu anh Hổ sẽ thưởng cho tao một chiếc BMW"

Châu Vận cười như điên, hai cô ả bên cạnh lập tức vào bếp bưng thùng nước gạo vừa bẩn vừa thối ra.

Bạch Ngọc Thuần luống cuống giữ chặt Châu Vận: "Có phải tôi đồng ý làm bạn gái anh ta thì anh ta sẽ tha cho Tần Minh không? Được, tôi đồng ý, cậu mau đi bảo Vương Thành Hổ dừng tay, đừng làm Tần Minh bị thương và cũng đừng bao giờ gây sự với anh ấy nữa, tôi sẽ đồng ý"

Châu Vận nổi giận, mặt mày cau có, bóp cằm Bạch Ngọc Thuần nói: "Mẹ nó, con khốn, tao đã nói là đừng nhắc thẳng giẻ rách đó nữa.

Mày đau lòng nó trong khi nó chỉ là một đứa vô dụng, nó cứu được mày sao? Hả? Mày đồng ý làm bạn gái anh Hổ, có thể anh ấy sẽ tha cho cái mạng chó của nó, nhưng đánh nó tàn phế là điều tất nhiên"

"Cô nói đánh ai tàn phế?"

Đột nhiên, giọng của Tần Minh vang lên từ đằng sau.

Châu Vận sửng sốt, khó hiểu ngoảnh đầu lại, không ngờ Tần Minh lại đi vào cửa hàng thức ăn nhanh, hơn nữa còn không bị thương, mấy tên đàn em bên ngoài của Vương Thành Hổ đâu rồi? Lúc này, hai cô ả bưng thùng nước gạo thối không chịu nối ra khỏi bếp, ác độc cười to: "Có nước gạo rồi đây, ha ha ha, con khốn Bạch Ngọc Thuần, mày ăn thức ăn cho lợn đi...

Á á á!"

Tần Minh thấy vậy, không chờ họ nói xong đã giơ tay lật thùng nước gạo, cả thùng nước lớn đố hết lên người họ, toàn thân hai cô ả dính đầy nước hôi thối.

""A a al Thối quá, thối quá đi! Á á! Qel"

"Cứu, cứu với! Khụ khụ, tôi không thở nổi...

Oel"

Hai nữ sinh được cưng chiều từ bé hét thê thảm như lợn bị chọc tiết, sau đó ngất xỉu vì mùi thối của đồ ăn thừa.

Châu Vận và Bạch Ngọc Thuần đều ngây người, chuyện gì thế này? Châu Vận còn định đối phó Bạch Ngọc Thuần, kết quả Tần Minh đã dễ dàng giải quyết hai ả tay sai của cô ta.

Tần Minh coi họ như không khí, tìm một cái ghế rồi chậm rãi ngồi xuống.

Anh hỏi: "Thuần Thuần, em có bị thương không?"

Bạch Ngọc Thuần lo lắng đáp: "Em, em không sao, chỉ bị trầy xước một chút thôi.

Tần Minh, anh không sao chứ? Họ tha cho anh rồi hả? Anh mau đi đi!"

Tần Minh cười nói: "Anh gọi cảnh sát rồi, chúng không dám xảng bậy đâu"

Châu Vận lập tức la hét: "Sao có thể? Anh Hổ có quen biết với người trong đồn công an, mày gọi cảnh sát anh ấy cũng không sợ"

Tần Minh nhìn Châu Vận như đang nhìn một con ngốc: "Lần trước tôi dạy cho cô một bài học vẫn chưa đủ phải không? Tôi thật sự quá lương thiện, tại sao tôi lại buông tha, cho cô một cơ hội sửa chữa lỗi lầm nhỉ? Tôi cứ nghĩ dù sao cô cũng còn là sinh viên, không giống loại du thủ du thực ngoài xã hội như Vương Đại Long.

Tôi thực sự đã sai"

Châu Vận nổi khùng túm lấy Bạch Ngọc Thuần, kề chai xì dầu vỡ vào cổ cô ấy: "Một thằng giẻ rách nghèo nàn như mày mà muốn dạy cho tao một bài học á? Mày còn dám làm bậy, tao sẽ giết cô tai"

Tần Minh khinh thường nói: "Ha ha, giết người? Cô dám không? Cô đã từng nếm trải mùi vị của nhà tù chưa? Dù gì cô cũng là sinh viên, có cần tôi nói cho cô biết tội bạo lực học đường và tội cố ý giết người không chỉ bị tử hình mà còn có thể bị tù chung thân không?"Nhắc tới ở tù, Châu Vận cũng hơi sợ, nhưng cô ta đã mất lý trí, điên cuồng la hét: "Tần Minh, mày đừng đắc ý, lát nữa anh Hổ tới sẽ cho mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết.

Anh Hổ có tiên, chuyện gì cũng có thể dẹp yên được hết"

"Nực cười, anh ta là cái thá gì? Một người bình thường bị rượu và sắc đẹp làm hao mòn cơ thể mà thôi, giờ anh ta đang nắm bên ngoài như một con chó chết, cô ra xem thử đi"

Tần Minh vắt chéo chân, búng tay một cái.

Ngoài cửa lập tức xuất hiện hai tên vệ sĩ, họ là người âm thầm bảo vệ Bạch Ngọc Thuần trước đây, cũng nhờ họ bí mật giải quyết nên mấy ngày nay Bạch Ngọc Thuần mới không gặp chuyện gì.

Nhưng hôm nay Vương Thành Hổ thực sự quá đáng, anh ta ép mọi người trên phố đều phải sợ mình, còn bất chủ của tất cả các cửa hàng Bạch Ngọc Thuần đang làm thuê phải sa thải cô ấy.

Hai tên vệ sĩ cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà Tần Minh giao cho, trong lòng khó tránh khỏi tức giận.

Tần Minh lên tiếng: "Bắt cô ta lại cho tôi"

Hai tên vệ sĩ nhanh chóng hành động, khi Châu Vận còn đang hoảng hốt, họ đã thô bạo giữ lấy cổ tay cô ta bằng tốc độ nhanh như chớp, làm chai thủy tinh trong tay cô ta rơi xuống, sau đó vặn ngược cảnh tay, đè cô ta xuống đất.

Châu Vận không giấy giụa được, chỉ có thể kêu la: "Á, thả tao ra, mau thả tao ra! Anh Hổ mà tới là chúng mày sẽ chết hết, mày sẽ phải uống nước tiểu, ăn phân của tao.

Tần Minh, thằng giẻ rách, mày chết chắc rồi, lần trả thù kế tiếp của anh Hổ sẽ khiến mày hối hận, hối hận! Tần Minh bước tới ôm Bạch Ngọc Thuần đang run lẩy bẩy, đau lòng nói: "Xin lỗi, tất cả đều do anh, do anh quá mềm lòng, cho rằng mọi người đều là sinh viên, dù có tàn nhẫn tới đâu cũng không đến mức..."

Bạch Ngọc Thuần lắc đầu, nghẹn ngào đáp: "Chuyện này sao có thể trách anh được? Đây vốn là rắc rối của em.

Nếu như, nếu như em xấu hơn một chút, bình thường một chút thì tốt rồi.

Em là sao chổi, lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác.

Thật ra hồi cấp ba em cũng có bạn, nhưng vì em luôn gây rắc rối, làm liên lụy các bạn ấy nên họ không chơi với em nữa.

Bây giờ em lại làm liên lụy tới anh, hu hu...

Tần Minh, anh là người bạn cuối cùng của em, em không thể hại anh được"

Bỗng nhiên, Bạch Ngọc Thuần đẩy Tần Minh ra, sau đó nhặt mảnh thủy tỉnh dưới đất rạch lên mặt mình.

Nếu khuôn mặt trắng không tì vết kia thật sự có thêm vài vết dao thì không còn hoàn hảo nữa.

Tần Minh nhanh tay ngăn lại, mảnh thủy tinh trong tay Bạch Ngọc Thuần đâm vào lòng bàn tay của anh.

""ÁI"

Bạch Ngọc Thuần giật nảy mình và càng lo lắng hơn.

Cô ấy vội vàng vứt mảnh thủy tinh, khóc càng lớn hơn: "Tần Minh, em, em không cố ý, anh, hu hu...

Em, em...

xin lỗi!"

Tần Minh bảo vệ sĩ băng bó tạm cho mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng Bạch Ngọc Thuần, an ủi: "Không sao, anh là đàn ông, trầy da một tí có tính là gì? Nhưng em đừng làm chuyện ngu ngốc nữa"

Bạch Ngọc Thuần cắn môi, hối hận nói: "Nhưng em, em không xứng có một người bạn tốt như anh"

Tần Minh mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Bạch Ngọc Thuần: "Vậy thì em phải cố gắng để mình xứng với anh, phải kiên cường như cỏ dại, có hiểu không? Em chỉ cần phát triển tươi tốt, sau đó đứng cạnh cây đại thụ chọc trời là anh, đừng hở ra là tìm tới cái chết hay nói lời xúc phạm bản thân"

Bạch Ngọc Thuần rung động, có cảm giác hít thở không thông, đôi mắt ngấn lệ của cô ấy nhìn chằm chằm vào Tần Minh.

Cô vừa cảm động vừa vui vẻ, trong lòng dâng lên một hi vọng phải cố gắng kiên cường sống tiếp.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô.

Sau đó một người đàn ông trung niên sợ hãi hét lên: "Con trai, là ai? Là ai đã làm con bị thương như thế này? Vương Hữu Tài tôi sẽ khiến kẻ đó nợ máu trả bằng máu!"