Thiếu Gia Lột Xác

Chương 62: Chết hết đi!



“Lương Đông, anh bắt buộc phải bên sứt càng bên gãy gọng như vậy ư? Chắc anh cũng biết nếu tôi chết kết quả của anh chắc chắc cũng không khả khẩm hơn đâu!”, Trương Hàm hờ hững nhìn Lương Đông.

“Ha ha ha… Nếu tao sợ chết mà còn về Thanh Sơn à? Nếu tao sợ chết thì sẽ ở gần một tháng trong cái nơi quỷ quái này ư? Cho mày biết, nơi này đã sớm ô nhiễm đến mức không ra gì nữa rồi, có lẽ phổi của tao bị nhiễm kim loại nặng, sống chết? Tao đã không còn để tâm từ lâu rồi!”

“Bây giờ tao đột nhiên nghĩ ra một ý kiến rất hay, ông đây cho mày biết, dù mày có tiền cũng không làm gì được tao đâu! Không phải mày thích Khương Phàm Thư à? Ông đây muốn mày tận mắt nhìn thấy nó chết!”

Vừa nói xong câu này, Lương Đông lấy một thứ màu đen từ trong lồng ngực ra, Trương Hàm trợn mắt!

Một cây súng lục màu đen nhánh phát ra ánh sáng chết chóc, khiến người ta không rét mà run.

Bọn họ có súng!

Chẳng trách bây giờ vệ sĩ của Khương Phàm Thư vẫn không có tin tức, thì ra là thế!

Lương Đông cười lạnh lùng, để khẩu súng lên đầu Khương Phàm Thư: “Còn không mau liếm giày cho ông đây?”

Trương Hàm tiến lên hai bước, Lưu Tô duỗi tay chần chừ một chốc, sau đó lại đành thôi.

“Ha ha, đến cứu tình nhân của mày còn dẫn thêm người nữa à, kêu con kia đến đây luôn đi”.

Lúc này, Lương Đông mới dời mắt nhìn về phía Lưu Tô, dáng người của cô gái này trông nóng bỏng thật đấy!

Lương Đông lập tức nảy lòng tham!

Trương Hàm đi rất chậm, chỉ cách mười mấy mét mà đi mất cả phút.

Lúc này Lưu Tô nghe thấy lời Lương Đông cũng đi về phía hắn ta.

Lương Đông không quá đề phòng người phụ nữ này, chỉ thầm thấy người phụ nữ này khá có bản lĩnh.

Nhưng trong tay mình có súng, sau lưng còn có một đàn em đi theo, vả lại mình còn hiểu rõ hoàn cảnh nơi này nữa, Trương Hàm có chạy đằng trời!

“Ha ha ha…”, Lương Đông nở nụ cười kiêu ngạo.

Trương Hàm chậm rãi cong hai chân, Lưu Tô để tay phải ở sau lưng, trong ánh sáng mờ mờ lóe lên chút tia sáng tử vong.

Hai mắt Lương Đông đỏ ửng, trên mặt là cảm giác vui vẻ khi trả thù thành công.

“Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!”

Lương Đông giơ súng lên nhắm vào Trương Hàm.

Còn Trương Hàm thì vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh, sáng tạo cơ hội tốt nhất cho Lưu Tô.

Đột nhiên, Trương Hàm dùng hết sức nhào về phía trước!

Gió mạnh đột nhiên thổi tắt ngọn đèn, trong nháy mắt, Lưu Tô duỗi tay phải ra.

Lương Đông ngàn tính vạn tính đều không ngờ rằng nữ vệ sĩ này lại là người giỏi nhất của Hội thương mại Thanh Sơn!

Không nhờ bản lĩnh xuất chúng của Lưu Tô, đoán chừng sau khi bố Lục Yên Vân chết, cô ấy đã bị ám sát từ lâu rồi.

Cho nên, đối với Lưu Tô, chuyện đối mặt với nòng súng chỉ là như cơm bữa mà thôi.

Trên tay cô ấy có dây thép quấn quanh, còn sắc bén hơn cả sắt thép!

Cho nên khi cô ấy nhanh nhẹn duỗi tay ra, Lương Đông chỉ cảm thấy lạnh sóng lưng, trợn tròn mắt, trong nháy mắt, hắn ta đã đưa ra một quyết định!

Giết Trương Hàm!

Hắn ta bóp cò!

“Đùng!”

Trong hoàn cảnh khép kín, tiếng súng đinh tai nhức óc quanh quẩn, máu bắn ra.

Bả vai của Trương Hàm trúng một viên đạn!

Còn Lương Đông thì bị đứt tay phải, máu bắn ra, rơi lên mặt Trương Hàm.

Sau khi chặt đứt tay phải của Lương Đông, Lưu Tô không hề dừng lại một giây, cô ấy sử dụng tốc độ người bình thường không thể tưởng tượng nổi bóp lấy cổ họng Lương Đông bằng một tay, tay kia thì vung ra đánh trúng đàn em của Lương Đông.

Tên đáng thương này còn chưa nói được câu nào đã ngã thẳng xuống đất, rõ ràng đã mất đi ý thức.

Tình cảnh thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Lương Đông trợn tròn mắt, khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng hắn ta trở nên lạnh lẽo, bản lĩnh của người phụ nữ này thật quá cao cường!

Trương Hàm bị trúng một phát súng cũng không dễ chịu gì.

Cảm giác đau đớn ở bả vai không ngừng kích thích đại não.

“Ha ha ha…”, lúc này, Lương Đông bật cười, nhưng vì cánh tay bị chặt đứt nên trông nụ cười cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, chẳng khác nào ma quỷ ở địa ngục cả!

“Bọn mày tưởng mình thắng rồi phải không, nói cho bọn mày biết, hôm nay bọn mày đừng hòng rời khỏi đây, chết cùng với tao luôn đi!”

Trương Hàm biết vẫn còn không người chưa xuất hiện.

Lương Triều Quốc, bố của Lương Đông!

“Bùm!”

Một tiếng nổ ai nhức óc vang lên từ trên lầu, cả tòa nhà như lung lay mấy cái, tro bụi rơi xuống đất, trông ai cũng vô cùng chật vật!

Trương Hàm che bả vai, vội vàng cởi trói cho Khương Phàm Thư.

“Chúng ta đi lên trước!”

Lương Đông còn đang liên tục nói mấy lời linh tinh như chết cùng nhau, Trương Hàm tức giận nhìn hắn ta, nói với Lưu Tô: “Đánh ngất hắn ta đi!”

Sau khi nghe xong, Lưu Tô nhanh chóng đưa tay phải lên cổ hắn ta, Lương Đông trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu.

Sau đó, Trương Hàm xé một miếng vải cầm máu cho tay Lương Đông, anh sợ tên này chết nhanh quá, khiến ông già Lương Triều Quốc kia mất đi lý trí.

Ba người cẩn thận đi lên từ hành lang.

Trương Hàm mới thò đầu ra đã có tiếng súng vang lên, anh sợ đến mức vội vàng rụt đầu về.

“Để tôi đi trước!”, Lưu Tô lên đạn cây súng vừa nhặt được, nhắc nhở.

Trương Hàm gật đầu, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính.

Lưu Tô trực tiếp xông ra ngoài, ngón tay linh hoạt bóp cò súng, mỗi một viên đạn đều bắn trúng cổ họng của kẻ thù.

Không bao lâu sau, bên ngoài đã trở nên yên tĩnh.

“Ra ngoài đi!”

Lưu Tô nói với hai người, sau đó lại trở nên cảnh giác.

Trong phòng xem như không xảy ra chuyện gì: “Cô nhìn thấy Lương Triều Quốc không?”

“Tôi cũng đâu quen ông ta…”, Lưu Tô ngẫm nghĩ rồi nói: “Kêu người của chị Lục đến đây trước đã”.

“Thả con trai của tao ra!”

Một giọng nói vang lên từ trên lầu hai đổ nát.

Quả nhiên, Lương Triều Quốc người đầy tro bụi đi ra ngoài, một tay ông ta che bụng, có lẽ vừa rồi bị Lưu Tô bắn trúng.

Mà trên tay kia là một trái lựu đạn, hơn nữa tên điên này đã kéo chốt ra rồi.

“Tao lặp lại lần nữa, thả thằng bé ra!”

“Được, ông bình tĩnh trước đã”, Trương Hàm đáp lại một câu, càng giữ chặt Lương Đông hơn.

“Ha hả, xem ra bọn mày muốn chôn thây cùng tao ở đây…”, Lương Triều Quốc lớn tiếng nói.

“Bây giờ hắn ta không thể tự di chuyển, ông tới đây đi”.

“Đừng có giở trò với tao, buông thằng bé ra, mày kêu con kia buông súng xuống, sau đó lui ra ngoài!”

Nói xong, Lương Triều Quốc giơ tay lên, dường như ngay một giây sau sẽ trực tiếp ném lựu đạn tới đây vậy.

“Mẹ nó, một lớn một nhỏ này đều là đồ điên!”, Trương Hàm thầm mắng, tâm trạng vô cùng nặng nề, anh cũng không muốn cứ chết ở đây như thế.

“Lưu Tô…”

“Thả trước đi, không thành vấn đề”, Lưu Tô nhắc nhở.

Trương Hàm lần lượt làm theo lời Lương Triều Quốc, ba người lùi ra ngoài.

Lương Triều Quốc đột nhiên nở một nụ cười đạt được mục đích.

“Bọn mày… chết hết đi!”

Ông ta vừa dứt lời, Trương Hàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh xoay người kéo Lưu Tô và Khương Phàm Thư bỏ chạy.

“Ầm…”

Bom nổ, bụi bay đầy trời.

Ba người bị sóng nhiệt thổi bay, nhưng cũng may bên ngoài là đất cát mềm mại, bọn họ đều không sao cả.

Nhưng vẫn chưa xong, trên mái hiên bên ngoài còn có mười người cầm súng nhắm vào bọn họ.

“Bọn mày có mọc cánh cũng khó…”

Lương Triều Quốc còn chưa nói hết lời, tiếng súng đã vang lên!

Nhưng lần này lại không phải người cũng ông ta bóp cò.